Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Song Thai - Không còn phát triển.


---

Sáng hôm sau, trời đổ sương sớm, từng giọt ẩm vương trên vai áo Gemini.

Anh dậy thật sớm, chuẩn bị xe, pha sẵn ly sữa ấm để Fourth uống trước khi đi.

Fourth hôm nay mệt, đôi mắt sưng, mái tóc rối xõa trước trán, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhỏ khi Gemini đỡ em vào xe.

“Không sao đâu, chắc là do em lo quá thôi.”

Gemini khẽ nói, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay gầy đi thấy rõ.

Bệnh viện đông nghẹt người. Tiếng loa, tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng rên rỉ đan xen như một bản hòa âm đầy ám ảnh.

Những người già ngồi hàng dài, có người ho sặc sụa, có người thở oxy, còn Fourth thì nép chặt vào cánh tay Gemini như một đứa trẻ.

Anh tự động che em vào lòng, cúi thấp người để chắn hết ánh nhìn từ bên ngoài.

Vào phòng khám, Fourth nằm lên giường siêu âm, áo kéo lên tới bụng.

Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng máy kêu “tích… tích…” nặng nề.

Ánh sáng mờ xanh từ màn hình hắt lên gương mặt bác sĩ, còn Gemini đứng cạnh, hai tay siết chặt vào nhau, mắt không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.

Bác sĩ im lặng rất lâu.

Mỗi giây trôi qua như một con dao mỏng cứa sâu vào lòng cả hai. Cuối cùng, ông buông tiếng thở dài nặng nề:

"… rất tiếc. Thai đã ngừng phát triển rồi. Có lẽ đã vài ngày…”

Mọi âm thanh bỗng vụt tắt.

Fourth trừng mắt nhìn màn hình trống trơn trước mặt, nơi lẽ ra phải có hai sinh linh nhỏ bé đang cựa quậy.

Một khoảng lặng tràn đầy đau đớn phủ xuống, rồi trong một khoảnh khắc, đôi mắt em nhòe đi, nước mắt lăn xuống thái dương, nóng rát như đổ muối.

Gemini sững người, môi run lên không nói được gì.

Tay anh vươn ra, nắm chặt tay Fourth. Cái nắm tay ấy run bần bật, không biết là vì sợ hay vì tim đang tan nát. Fourth bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào khiến cả căn phòng như đông cứng lại.

“Không thể nào… con em… tụi nhỏ…” — Fourth gào lên, giọng vỡ vụn, run rẩy, ánh mắt mờ đục tuyệt vọng.

Gemini kéo em vào lòng, ôm thật chặt, dỗ dành:

“Không sao đâu, em ơi… anh đây rồi… mình sẽ vượt qua…”

Nhưng chính giọng anh cũng nghẹn đi, khàn đặc.

Trong lòng anh, một khoảng trống lạnh buốt mở ra, như vừa mất đi điều quý giá nhất trong đời.

Khi ra đến cổng bệnh viện, Fourth vẫn không ngừng khóc.

Tiếng khóc của em lẫn vào tiếng gió, nghe như đứt ruột.

“Chắc em chưa chăm con tốt... chắc tại em...”

Gemini ôm lấy đầu em, vuốt nhẹ lưng:

“Không, không phải lỗi của em đâu. Là anh, anh đã không ở cạnh em đủ nhiều...”

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu dưới tán cây già nơi sân bệnh viện, nước mắt hòa lẫn, cay xè như sương sớm lạnh.

Nhưng rồi trong sâu thẳm, Gemini vẫn không an lòng.

Ánh mắt bác sĩ khi nãy... có gì đó không chắc chắn.

Linh cảm thôi thúc anh. Anh bèn bế Fourth lên xe, nhẹ giọng nói:

“Anh muốn chắc chắn lại một lần nữa, mình qua bệnh viện khác nha?”

Fourth gật đầu yếu ớt, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

Chiếc xe lao đi trong im lặng.

Fourth tựa đầu vào vai Gemini, khẽ nắm lấy tay anh như cầu xin một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Bệnh viện thứ hai vắng hơn, sạch và sáng.

Lần này, Gemini ngồi sát bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Fourth không buông. Cả hai nín thở khi bác sĩ đặt đầu dò lên bụng em.

Một...

Hai giây...

rồi đột nhiên — âm thanh.

“bùm bùm, bùm bùm” vang lên, nhanh và mạnh.

Tiếng tim thai!

Bác sĩ quay lại, ánh mắt rạng rỡ:

“Không sao hết! Thai rất khỏe, hai bé song sinh của hai người phát triển tốt hơn mức trung bình, chỉ hơi to hơn xíu thôi. Có lẽ máy bên kia lỗi rồi.”

Fourth bật dậy, nước mắt trào ra — nhưng lần này là vì hạnh phúc. Em cười mà nước mắt vẫn rơi, nắm tay bác sĩ run lên vì mừng rỡ.

“Con... con còn sống... hai đứa còn sống hả bác sĩ?”

Gemini nghẹn lại, chỉ biết ôm chầm lấy Fourth, trán kề trán, thì thầm.

“Cảm ơn trời đất, cảm ơn...”

Anh hôn nhẹ lên trán em, hôn lên tóc, lên bàn tay mảnh khảnh đang run lên.

Tiếng tim thai vẫn vang dồn dập, nhanh, khỏe, rộn rã như hai nhịp đập song hành của tình yêu và sự sống.

Fourth cười, gương mặt ửng hồng, đôi mắt sáng như vừa được tái sinh.

Còn Gemini thì nhìn em, ánh nhìn dịu dàng như chứa cả bầu trời.

“Em thấy chưa, tụi nhỏ ngoan lắm, đợi mình đó.”

Fourth tựa vào ngực anh, nụ cười lẫn trong nước mắt:

“Vậy là... tụi nhỏ không bỏ mình đi...”

“Không đâu,”

Gemini đáp, giọng trầm run,

“tụi nó chỉ ngủ một chút thôi, để cho ba mẹ biết quý từng phút bên nhau.”

Hai người ôm nhau thật lâu, trong căn phòng trắng sáng, nơi sự sống vừa được trả lại — như một phép màu.

---

Ê nếu mà ai cũng vậy thì đừng vội nha nhờ bác sĩ kiểm tra lại còn không thì nên qua bệnh viện khác uy tín hơn để xem lại á, riết rồi đọc truyện của tui như học kĩ năng sống vậy á hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com