Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

.

Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu đến nhà Lâm Y Khải. Lần trước bị đối phương đóng sập cửa xe không thương tiếc, lần này trở lại, anh mới phát hiện sân vườn nhà cậu được thiết kế rất tỉ mỉ, có một cái ao nhỏ, phía sân sau còn có cả một hồ bơi.

"Cậu thích bơi lắm sao?" Mã Quần Diệu hỏi khi đang đi theo Lâm Y Khải lên lầu.

"À, hồi còn đi học, em là thành viên đội bơi lội."

Mã Quần Diệu không nhịn được mà tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Y Khải thời thiếu niên tung hoành trong làn nước, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng mường tượng ra được, đành ngoan ngoãn bước theo sau cậu.

Căn nhà này nói là biệt thự cũng không hẳn là quá lớn, nhưng nếu chỉ một người ở thì quả thực có hơi khoa trương. Vì có nhiều phòng, cậu chia chúng thành phòng sách, phòng gym, phòng chơi game, v.v. Khi đi ngang qua phòng gym, rõ ràng căn phòng đó hầu như chưa được chủ nhân sủng ái bao giờ, các dụng cụ bên trong trông gần như còn mới tinh.

"Trước đây em cũng định tập gym cho nghiêm túc, vì lên hình trông sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mệt quá đi~"

Mỗi lần Lâm Y Khải than thở, ngũ quan cậu thường nhăn nhúm lại. Người khác làm biểu cảm này chưa chắc đã dễ nhìn, nhưng trên người cậu thì có thể dùng từ đáng yêu để tả, ít nhất Mã Quần Diệu nghĩ vậy. Gương mặt cậu lúc ấy phồng phồng, trông như một cái bánh bao nhỏ giận dỗi.

Phòng xem phim ở tận cùng bên trong, nhìn qua là biết đã được thiết kế riêng. Trong phòng có rèm che chắn sáng, trên sàn nhà đặt ngẫu nhiên vài chiếc gối tựa lớn. Tường treo một màn chiếu chuyên dụng, bên cạnh bày biện không ít đĩa phim chưa kịp cất vào tủ. Mã Quần Diệu liếc mắt đã thấy ngay mấy bìa đĩa có hình ảnh cơ thể thịt da trần trụi.

Anh hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm Lâm Y Khải đúng là chẳng coi anh là người ngoài, lại cứ để đống đĩa đó nằm chình ình ra đấy mà không hề ngại ngần gì.

Mã Quần Diệu chọn một chiếc gối tựa ở khoảng cách thích hợp để ngồi xuống, nhìn người ở đằng xa đang điều chỉnh máy chiếu. Một lúc sau, màn hình sáng lên, kèm theo nhạc nền logo đặc trưng của công ty.

"Uống gì không?" Lâm Y Khải đưa một chai nước có gas tới, trên tay còn cầm một túi bắp rang bơ.

Mã Quần Diệu gật đầu nhận lấy, tiện tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Cảnh đầu tiên của bộ phim chính là lần đầu tiên hai người họ lên giường. Toàn bộ phim sử dụng kỹ thuật hồi tưởng, tông màu và bố cục hoàn toàn khác so với những phim trước đây. Có thể thấy công ty thực sự đã đầu tư mạnh tay.

Lâm Y Khải không ngờ cảnh mở đầu lại kích thích đến vậy. Lúc nhận được bản digital, cậu cố ý nhịn không xem trước, chỉ muốn đợi Mã Quần Diệu cùng xem. Kết quả lần này lại khiến cậu bất ngờ trở tay không kịp. Phim mới bắt đầu chưa đầy mười phút, cậu đã đổi không biết bao nhiêu tư thế ngồi.

Mã Quần Diệu sớm đã nhận ra người bên cạnh cứ ngọ nguậy không yên. Anh lặng lẽ chuyển sang tư thế chống tay ra phía sau, tạo cảm giác như đang vòng tay ôm hờ lấy Lâm Y Khải. Ở một mức độ nào đó, điều này thỏa mãn một số ước nguyện nhỏ trong lòng anh. Chỉ là sau đó, đối phương cử động quá dữ, vài lần vô tình va chạm, cuối cùng cả hai không nhịn được quay sang nhìn nhau.

Bộ phim đã sắp chiếu đến cao trào, tiếng thở dốc tràn ngập khắp cả căn phòng, nghe mà khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Cả hai người trong cuộc cũng rất khó chịu. Dù điều hòa trong phòng đang mở, Lâm Y Khải vẫn cảm thấy mình sắp thở không nổi.

Cậu nhìn khuôn mặt Mã Quần Diệu. Trong bóng tối, đôi mắt đối phương lại càng thêm sáng ngời, lặng lẽ nhìn cậu. Mãi một lúc lâu, lâu đến mức Lâm Y Khải cảm thấy mình sắp không kiểm soát được nữa, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng mở lời.

"PP, phía sau đỡ hơn chưa?"

Giọng anh rất khẽ, nhưng lại vừa vặn trúng vào khoảng trống trong phim khi cả hai tạm dừng thở dốc để đổi tư thế.

Lâm Y Khải bị hỏi cho đơ người. Tiếng thở dốc lại vang lên, lần này còn kèm theo những tiếng rên khẽ không thể tiết chế. Cậu biết đó là giọng mình, nên càng cảm thấy nóng ran, đầu óc dần mất kiểm soát, lời thốt ra cũng chẳng kịp suy nghĩ.

"Em không biết, mấy hôm nay không để ý."

Mã Quần Diệu nuốt nước bọt: "Tôi giúp cậu xem thử."

Câu nói là lời khẳng định, không phải câu hỏi. Anh vừa nói xong đã áp sát lại. Lý trí mách bảo Lâm Y Khải lúc này nên tránh đi, dù sao cả hai chỉ là đồng nghiệp, tốt nhất đừng để mọi chuyện mập mờ lao thẳng vào hướng ái muội. Nhưng khi người mình đơn phương thầm thương nhiều năm lại chủ động tiếp cận ngoài giờ làm việc, có lẽ chẳng ai nỡ lòng mà từ chối cho nổi.

Đôi môi là nơi chạm nhau đầu tiên. Những lần hôn trước đây đều là lúc làm việc, phải lo lắng quá nhiều thứ. Trong đầu toàn là kịch bản, ống kính, ánh sáng và đạo diễn. Bây giờ cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Môi Lâm Y Khải rất mềm, cắn vào thậm chí hơi giống thạch. Mã Quần Diệu thường thấy cậu lấy son dưỡng ra bôi, xem ra hiệu quả quả thực tốt, mềm mại đến mức anh còn nghĩ không biết môi mình khô quá có làm đau cậu không.

Nhận thấy đối phương đang mất tập trung, Lâm Y Khải nâng tay ấn đầu Mã Quần Diệu, đảo khách thành chủ bắt đầu tấn công. Kỹ năng diễn xuất nhiều năm không phải để trưng, nói về kỹ thuật hôn chắc không mấy người vượt qua được cậu. Mọi chiêu trò khiêu khích, quyến rũ đều được cậu vận dụng thuần thục.

Nhưng cậu quên mất người cậu đang đối mặt là Mã Quần Diệu, là đối tượng thầm mến của cậu - Mã Quần Diệu!

Kỹ thuật có điêu luyện đến đâu cũng chỉ là phù du trước người mình thích thôi. Chẳng mấy chốc, Lâm Y Khải đã dần thất thế, bị những nụ hôn dồn dập làm cho hụt hơi.

Mã Quần Diệu lưu luyến buông môi Lâm Y Khải ra, chuyển sang tấn công những chỗ khác. Hôm nay Lâm Y Khải mặc một chiếc áo sơ mi trắng, các nút áo đã bị bung gần hết từ lúc hôn hít loạn xạ vừa rồi, để lộ nửa lồng ngực. Mã Quần Diệu gần như không hề suy nghĩ, lập tức cúi xuống hôn lên đó.

Trước đây họ chưa từng hôn ở vị trí này khi quay phim. Thế cho nên, khi Lâm Y Khải cảm nhận được đầu ngực mình bị ngậm trọn, cậu không nhịn được mà run lên bần bật.

Chiếc lưỡi linh hoạt, mạnh mẽ lượn qua đầu nhũ hoa, chỉ liếm xung quanh quầng vú mà không chạm vào. Thao tác hành hạ này khiến Lâm Y Khải vô thức ưỡn ngực lên liên tục, muốn đưa mình vào miệng Mã Quần Diệu thêm chút nữa để thoả mãn.

Vậy nên khi đầu nhũ hoa đột nhiên bị ngậm chặt cắn mút, Lâm Y Khải hoảng sợ kêu lên. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau nhẹ và căng tức, sưng tấy ập đến, khiến những âm thanh sau đó đều hóa thành tiếng rên rỉ.

Hành động của cả hai dần đi xa mục đích ban đầu là "xem chỗ đó đã khỏi hẳn chưa". Thậm chí đến khi quần bị cởi, Mã Quần Diệu mới sực nhớ ra chuyện này.

Anh làm như không có gì, ấn con nhà người ta xuống xem xét. Nơi ấy đã hồi phục rất tốt, tốt đến mức lúc này đang co bóp chào đón anh.

Mã Quần Diệu vỗ nhẹ một cái. Mông Lâm Y Khải vẫn rất mềm mại như thế, đặt tay lên rồi thì không nỡ rời ra. Thế là anh nhân tiện nhéo thêm vài cái, rồi mới đưa ngón tay thăm dò vào trong.

Cả hai người gần như đồng thời cứng đờ. Lâm Y Khải cứng đờ vì người cậu nhung nhớ mấy ngày cuối cùng cũng chạm vào mình. Mã Quần Diệu cứng đờ vì anh phát hiện ra Lâm Y Khải đã sớm chuẩn bị, tự khuếch trương từ trước.

Nhưng anh không vạch trần, mà rất nhanh trở lại bình thường. Anh thăm dò thêm hai ngón tay nữa rồi nắm lấy thứ cứng rắn của mình, từ từ thúc vào.

Mã Quần Diệu vừa thúc vào một chút, Lâm Y Khải đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu quay đầu muốn nhìn ra sau nhưng chẳng còn đủ sức, lại còn bị người phía sau hôn đến mềm nhũn cả eo. Chỉ thấy cảm giác khi dùng bao cao su có gân thực sự rất khác. Mỗi cú thúc như có như không cọ xát vào điểm G, suýt chút nữa khiến cậu bắn ra chỉ sau vài lần ra vào.

So với bao cao su thông thường, loại có gân này giống như một chiếc gậy massage được thiết kế riêng, chỉ có điều chiếc gậy này nóng hổi và mang theo tình cảm.

Lúc này, hai bàn tay anh đang đặt lên ngực cậu, bừa bãi nhào nặn.

Lâm Y Khải tê dại toàn thân. Khi gần như không trụ nổi nữa, một bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu, dễ dàng nhấc cậu lên, xoay người thành tư thế mặt đối mặt.

Nụ hôn nồng nhiệt lại ập đến. Khi Lâm Y Khải bị hôn đến choáng váng, cậu vẫn còn đang nghĩ tại sao Mã Quần Diệu lại làm tình với mình ngoài giờ làm việc như thế? Lẽ nào hiệu ứng của bộ GV đầu tiên mình đóng lớn đến vậy? Hay là anh ấy cũng thiếu bạn tình? Ừ, cũng có khả năng. Hợp tác nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói anh ấy có người yêu.

Nhận thấy người trong lòng đang mất tập trung, Mã Quần Diệu mím môi không nói gì, nhưng lại tăng cường động tác phần thân dưới.

Thực tế chứng minh, việc chịch có đau hay không đau cũng chẳng liên quan gì đến việc có phải trai tân hay không. Lâm Y Khải vừa sướng vừa đau, nhăn nhó không còn tâm trí đáp lại người đang cúi đầu làm hùng hục như "động cơ vĩnh cửu", chỉ muốn nhanh chóng rút mông mình ra khỏi tình cảnh này. Cậu thậm chí còn cảm thấy tiếng va chạm của họ còn to hơn cả âm thanh trong phim.

Khoảnh khắc lên đỉnh đến rất trùng hợp, gần như đồng thời với trong phim. Nhưng Lâm Y Khải rất bực bội, phim đã qua chỉnh sửa, còn họ bây giờ là thời gian thực, nghĩa là thời lượng của cậu ngắn hơn lần trước khá nhiều.

Mã Quần Diệu nhận ra đối phương đột nhiên không vui, nhưng không đoán được lý do. Anh chỉ có thể đổ lỗi là do tiếng phim quá lớn làm Lâm Y Khải khó chịu. Anh nâng đôi chân trắng nõn của cậu lên, tiếp tục thúc mạnh một lúc lâu mới rút ra khỏi cơ thể cậu. Sau khi buộc bao cao su lại, vứt đi, anh lấy vài tờ giấy lau qua rồi đứng dậy tìm điều khiển.

Lâm Y Khải nhanh tay kéo lấy anh, hỏi anh định đi đâu. Người đang đứng còn chưa mặc quần, thứ vừa xuất tinh vẫn còn bán cương, ở tư thế đó rất gần mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt, cố nhịn lại rồi lùi ra sau một chút.

"Tôi đi giảm âm lượng đi thôi," Mã Quần Diệu chỉ vào chiếc điều khiển đặt trên loa, tiện tay lôi quần lót từ đống quần áo bên cạnh mặc vào: " Tăng điều hòa lên đi P, coi chừng cảm lạnh."

Bộ phim đã chiếu đến đâu cả hai đều không để ý. Dù sao trước đó họ cũng đã biết cốt truyện nên không quá tò mò. Lúc này đang trong "thời gian hậu cao trào", đầu óc Mã Quần Diệu nghĩ lung tung, mấy giọng nói trong đầu cứ léo nhéo không ngừng.

Anh lấy được điều khiển, giảm âm lượng xuống mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi ngồi lại trên gối tựa, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao trong lòng luôn có cảm giác mắc nghẹn lại, không vui.

Lâm Y Khải bên cạnh vẫn chưa mặc quần áo, trần truồng nằm sấp trên gối nhìn màn hình, trông có vẻ rất chăm chú. Nhưng phía sau cậu rõ ràng còn chưa lau sạch, vẫn lấp loáng một mảnh lộn xộn.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào mông cậu, nghĩ thầm: Đúng là con át chủ bài có khác. Chuyên nghiệp đến mức trước khi quay phim mới còn phải tăng cường mối quan hệ với bạn diễn. Cậu ấy cũng làm như vậy với những cô gái trước đây sao? Căn phòng xem phim này rốt cuộc có bao nhiêu người đã từng bước vào rồi? Trên chiếc gối này, cậu ấy đã trần truồng quấn quýt với bao nhiêu người rồi?

Mã Quần Diệu biết những suy nghĩ này của mình rất vô lý, thiếu căn cứ, thậm chí có phần u ám, chỉ là anh không thể kiểm soát được sự suy nghĩ lung tung. Ngay cả khi vừa cùng người mình thích lên đến đỉnh cao cực lạc, thế nhưng, sự ghen tuông và những suy đoán trong lòng lại chẳng thể dừng lại ngay được.

Mã Quần Diệu nghĩ: May mà Lâm Y Khải không biết đọc tâm thuật, nếu không lúc này cậu ấy nhất định sẽ tức giận đến mức ném thẳng anh xuống cái ao xinh đẹp ở ngoài vườn trước sân nhà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com