Chương 7
.
Mã Quần Diệu biết bộ phim đầu tiên có doanh số rất tốt, nhưng anh không ngờ nó lại nổi tiếng đến mức "thoát vòng", ra khỏi nhà cũng gặp được người hâm mộ xin chụp ảnh và chữ ký. Cả những người bạn vốn quen biết cũng đến hỏi về bộ phim.
Thực ra, với công việc đặc biệt này, anh đã sớm thông suốt và không quá để tâm. Đa số bạn bè đều thông cảm và chấp nhận. Đối với số ít người châm chọc, Mã Quần Diệu chỉ cố gắng lơ đi. Nếu thật sự quá phiền, anh sẽ thẳng tay xóa bạn bè và chặn một mạch. Thế nhưng, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy buồn một chút, và đã bị Lâm Y Khải bắt gặp một lần.
Hôm đó là buổi sáng khởi quay bộ phim thứ hai. Sau khi họp xong, đạo diễn nói chiều mới bắt đầu quay, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Mã Quần Diệu cầm điện thoại lên mới thấy hơn chục tin nhắn chưa đọc, mở ra thì phát hiện tất cả đều từ một người gửi.
Anh lờ mờ nhớ ra người này là bạn đại học, quan hệ cũng tạm ổn, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc gì nhiều nữa. Ban đầu, anh nghĩ người ta nhắn nhiều tin thế chắc có việc gấp, còn hơi lo lắng. Ai ngờ đối phương mở lời đã mỉa mai, bảo rằng cùng học một ngành, không ngờ anh lại đi làm cái nghề này. Xong lại cười cợt hỏi anh chịch Lâm Y Khải cảm giác thế nào, có phải cậu ấy rất dâm đãng không.
Mã Quần Diệu tức giận đến đỏ cả mắt ngay tại chỗ. Tay run rẩy, lạch cạch gõ một đoạn dài phản bác, nhưng sau khi gửi đi lại không dám nghĩ đối phương sẽ trả lời thế nào. Thế là anh luống cuống xóa tài khoản người đó, quyết định "mắt không thấy thì lòng không phiền".
Lâm Y Khải bước vào phòng thì thấy anh đang một mình ngồi trong góc, tay nắm chặt điện thoại, mặt mày hậm hà hậm hực mà thút thít.
Từ trước đến nay, Mã Quần Diệu cho cậu ấn tượng là người ôn hòa, vô tư. Ngoại trừ mấy lần lên giường anh như biến thành người khác, còn bình thường đều rất điềm tĩnh. Thấy anh như hôm nay là lần đầu tiên.
Cậu vội vàng bước tới. Đến gần mới phát hiện Mã Quần Diệu đang khóc. Chính xác hơn là đang cắn môi cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn tranh nhau rơi xuống.
Lâm Y Khải sững người một chút, quay người đóng cửa lại rồi khóa trái. Sau đó, cậu đi tới ngồi quỳ xuống trước mặt anh, lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh.
Cậu không hỏi Mã Quần Diệu bị làm sao, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó nhìn, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, xoa bóp để anh thả lỏng.
Mã Quần Diệu cứ thế để Lâm Y Khải hết ôm rồi lại kéo tay dỗ dành, khóc ròng rã nửa tiếng đồng hồ, khóc đến mức thở không ra hơi. Gần khóc xong, anh mới ngắt quãng hỏi Lâm Y Khải tại sao luôn có những người đầy ác ý như vậy. Từ nhỏ đến lớn, gia đình anh dạy rằng phải tôn trọng sự khác biệt, chẳng phải đó là điều ai cũng nên có sao? Việc công kích một người chẳng liên quan gì đến mình rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Lâm Y Khải nhất thời không thể trả lời chuỗi câu hỏi của đối phương. Cậu chỉ có thể kéo anh lại ôm vào lòng: "Hồi mới vào nghề, em cũng từng trải qua chuyện này. Lúc đó tư tưởng chưa cởi mở như bây giờ, quen hay không quen, hễ nhận ra em là sẽ nói vài câu sỉ nhục. Có người còn buông lời quấy rối em và các bạn nữ diễn cùng. Mẹ em khi biết chuyện đã khóc suốt ba ngày, mãi một tháng sau mới chấp nhận được."
Cậu ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Thực ra bây giờ em cũng chưa hoàn toàn hòa giải với chính mình... nhưng em cũng chấp nhận rằng luôn có một bộ phận người cho rằng em rất dơ bẩn, ghê tởm. Nhưng thế thì sao chứ, người em yêu hiểu em là được rồi. Em cũng đâu có làm chuyện gì hãm hại người khác."
Mã Quần Diệu úp mặt vào ngực Lâm Y Khải, khóc đến hơi thiếu dưỡng khí, đầu óc mụ mị. Anh hít hít mũi hỏi: "Cha mẹ cậu bây giờ đã hiểu hết rồi sao?"
"Hiểu hết rồi nha, nhưng... không biết người em thích có hiểu không."
Tim Mã Quần Diệu thót lại, lập tức ngừng khóc. Anh chui ra khỏi vòng tay Lâm Y Khải, ngẩng đầu nhìn: "Cậu có người thích rồi?"
Lâm Y Khải hơi né tránh ánh mắt anh. Nhưng lại nghĩ dù sao anh ấy cũng không biết được, chi bằng mạnh dạn tỏ tình một chút, còn có thể tự sướng cái tâm lý.
Thế là cậu hít một hơi sâu, gật đầu.
Mã Quần Diệu không dám hỏi tiếp. Dù là ai, anh cũng tạm thời không muốn biết. Chưa đến nước đường cùng, anh vẫn muốn giữ chút hy vọng, không muốn tuyệt vọng quá sớm.
Không khí chìm vào yên lặng. Lâm Y Khải có chút luống cuống. Cậu vốn nghĩ Mã Quần Diệu sẽ hỏi tiếp là ai, để cậu có thể bịa ra một người rồi xem phản ứng của anh, vừa không làm lộ bản thân lại vừa có thể thử lòng một chút. Nhưng câu hỏi của Mã Quần Diệu lại dừng đột ngột. Thậm chí đã đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Y Khải nhìn bóng lưng anh mà không dám nói gì. Cậu thực ra không chắc chắn về xu hướng tính dục của đối phương, dù sao chuyện trai thẳng đóng GV trong giới cũng không hiếm.
"P?" Mã Quần Diệu đi đến cửa mới phát hiện đối phương không theo sau. Quay lại chỉ thấy Lâm Y Khải có vẻ đang thẫn thờ, biểu cảm trông không mấy vui.
Anh không nhớ mình đã nói câu nào chạm vào vấn đề nhạy cảm, đành đi tới, học theo cách Lâm Y Khải vừa dỗ dành anh, nắm tay cậu xoa nhẹ, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Cảm giác chạm trên tay khiến Lâm Y Khải hoàn hồn. Cậu đột nhiên hơi không chắc Mã Quần Diệu đang nghĩ gì. Lẽ thường thì trai thẳng sẽ không tự nhiên nắm tay người đồng giới chứ, đúng không? Biết đâu thật sự còn có chút cơ hội? Nghĩ vậy, tâm trạng cậu lại sáng sủa lên, lập tức mặt mày hớn hở kéo Mã Quần Diệu ra ngoài chuẩn bị quay phim.
.
Bối cảnh bộ phim lần này khá đặc biệt, là video tự quay kiểu tình nhân, chính xác hơn là giả tình nhân, giả tự quay, nhằm thỏa mãn ham muốn tò mò của một số nhóm khán giả.
Trong phòng trang điểm, cả hai vừa cởi áo ra, chuyên viên trang điểm đã nhíu mày. Rõ ràng đã gần một tháng kể từ lần quay trước, tại sao vết tích trên người hai người này lại vẫn rõ ràng đến vậy? Anh ta che che đậy đậy mãi cũng không hết, đành phải gọi đạo diễn đến bàn bạc.
Lâm Y Khải lén nhìn Mã Quần Diệu qua gương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Trần truồng nhìn nhau như vậy, thật ngượng không tả được. Chuyên viên trang điểm bên cạnh tức đến bốc khói, chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt dòng chữ: 'Hai người có phải là lén lút ngủ với nhau rồi không'
Lâm Y Khải rất muốn hét lên trả lời: Đúng rồi, ngủ với nhau rồi, nhưng tâm hồn còn chưa về chung một mối.
Năm phút sau, đạo diễn đẩy cửa bước vào, nhìn vết tích trên người hai người thì nhướng mày, rồi con mắt tinh ranh đảo một vòng, nói rằng: Điều này hoàn toàn phù hợp với kịch bản. Vốn dĩ là diễn một cặp tình nhân chịu chơi, có vết hôn còn càng thêm chân thật hơn.
Chuyên viên trang điểm hừ một tiếng, nhưng lông mày cũng giãn ra khá nhiều. Anh ta nhanh chóng hoàn tất việc trang điểm sơ sài cho hai người rồi đẩy họ đi quay phim.
Vì là bối cảnh tự quay, nhân viên đã đặt máy quay sẵn trong phòng rồi rút hết ra ngoài, chỉ để lại một chiếc điện thoại lát nữa Mã Quần Diệu sẽ dùng để quay.
Đoạn kịch bản đầu tiên đã rất kích thích - shaving play. Mặc dù Lâm Y Khải luôn có thói quen tẩy lông cơ thể, nhưng quay lại quá trình này trước ống kính là lần đầu tiên. Nói không ngượng là nói dối.
Cậu tự xây dựng tâm lý đầy đủ, bò lên giường, lấy dụng cụ cạo lông, rồi dang rộng hai chân hướng về phía camera.
Mã Quần Diệu cũng bò lên giường. Anh chưa từng cạo lông cho người khác, lần trước cạo cho chính mình cũng là lần đầu. Lúc này cầm dao cạo hơi lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Thực ra, Lâm Y Khải thuộc tuýp người ít lông. Râu cũng gần như không có. Lông phía dưới đương nhiên cũng không nhiều. Cộng thêm việc thường xuyên tẩy lông, lúc này chỉ còn lại những sợi lưa thưa vừa mọc, không nhìn kỹ thì còn chẳng thấy.
Mã Quần Diệu vươn tay kéo camera lại gần, điều chỉnh thông số để quay rõ hơn, rồi mới chậm rãi đặt tay lên đùi trong của Lâm Y Khải.
Người nằm trên giường rõ ràng run lên, đôi chân vô thức muốn khép lại nhưng bị lực tay đối phương ngăn cản. Tư thế này thật sự rất xấu hổ: chân mở rộng đối diện ống kính, bên cạnh còn có một người banh ra nhìn.
Lâm Y Khải đưa tay che mặt, muốn tạm thời trốn tránh một chút.
Nhưng cậu không ngờ, khi mất đi thị giác, xúc giác lại càng trở nên rõ ràng hơn. Lưỡi dao cạo áp vào da có cảm giác hơi lạnh. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, vật đó đã bắt đầu di chuyển. Động tác của Mã Quần Diệu rất chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như sợ làm cậu đau. Một tay anh nhẹ nhàng ấn xuống để thư giãn cơ, tay kia cầm dao cạo, cạo đi những sợi lông nhỏ.
Lâm Y Khải nghĩ: Anh ấy đang cầm dao bằng tư thế nào nhỉ? Là tư thế cầm bút hay tư thế cầm dao? Bây giờ, bàn tay mạnh mẽ đó đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cạo lông cho mình, mà lại là vùng riêng tư nhất. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ kích thích.
Nhưng thực tế rất thoải mái. Thoải mái đến mức cậu cũng dần thả lỏng. Chỉ có thứ kia lại cương cứng lên rất cao. Thứ này không thể kiểm soát được, chỉ tố cáo cảm xúc thật sự bên trong của chủ nhân nó.
Lâm Y Khải không thể chịu đựng nổi, muốn đưa tay đè thứ không nghe lời của mình xuống, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị gạt ra.
"Đừng động đậy, cẩn thận bị cứa, con dao này sắc lắm nha."
Giọng Mã Quần Diệu rất nhẹ, như lông vũ quét qua tim. Lâm Y Khải cảm thấy mình càng cương cứng hơn.
Mã Quần Diệu đã nghiên cứu kỹ. Sau khi cạo sạch sẽ, anh lại bôi một lớp kem dưỡng. Lúc bôi, Lâm Y Khải nhịn đến mức chân run lẩy bẩy, vài lần muốn uốn éo trên giường đều bị giữ chặt. Phải đợi cho đến khi kem dưỡng được thoa đều mới được buông ra.
Cậu nóng lòng nắm chặt lấy vật không nghe lời của mình, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng vuốt ve vài cái, thỏa mãn trước đã rồi tính.
Ngón tay Lâm Y Khải thon dài, thậm chí móng tay còn được chăm sóc định kỳ, sơn dầu dưỡng móng, trông hơi hồng hồng, lấp lánh. Bàn tay đẹp đẽ như vậy lúc này lại đang nhanh chóng tuốt lên dương vật cương cứng của mình. Đỉnh đầu đã không ngừng tiết ra dịch lỏng, sắp sửa lên đỉnh đến nơi.
Ngay khoảnh khắc xuất tinh, Lâm Y Khải cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cậu lờ mờ thấy một bóng người, nghĩ là Mã Quần Diệu nên cũng không để ý. Nhưng khi tầm nhìn tập trung lại, cậu mới phát hiện đối phương lại đang giơ điện thoại lên quay.
Đây là tình tiết không có trong kịch bản.
Lâm Y Khải nhất thời ngơ ngác. Sau cao trào, đầu óc vốn đã mụ mị, tình huống đột ngột này càng khiến cậu trông hoảng loạn. Mà Mã Quần Diệu còn xấu xa cúi xuống, cố ý quay riêng một đoạn cận cảnh phía dưới của cậu.
Lâm Y Khải tinh mắt thấy khoé miệng Mã Quần Diệu nhếch lên cười. Xấu hổ quá hóa giận, nhấc chân lên định đá người, nhưng sức lực trên chân chưa kịp hồi phục, động tác không những chậm mà lực còn mềm oặt, dễ dàng bị anh nắm lấy và ép sang hai bên.
Mã Quần Diệu vứt điện thoại, đè lên người cậu. Nhưng mục tiêu không phải là đôi môi đỏ mọng hơi hé mở kia, mà là thẳng tiến đến cậu em nhỏ còn chưa kịp nguôi ngoai phía dưới.
Lâm Y Khải không phải chưa từng được oral sex, nhưng lại là lần đầu tiên được đàn ông oral sex. Cậu không ngờ nhiệt độ khoang miệng của đàn ông lại cao hơn, cảm giác bao bọc cũng mạnh mẽ hơn. Vừa đi vào, cậu đã cảm thấy hình như chạm đến cổ họng Mã Quần Diệu.
Chẳng có người đàn ông nào ghét oral sex, đó là bản năng khó bỏ trong xương tủy của họ. Lâm Y Khải gần như ngay lập tức cương cứng trở lại, phải kiểm soát sự thôi thúc sinh lý mới không phóng thích vào miệng người ta.
Mã Quần Diệu nằm hẳn xuống giữa hai chân cậu, tay giữ thân dương vật mà nuốt nhả liên tục. Mỗi lần đều sâu đến cổ họng, mặc dù bị chọc đến muốn nôn cũng không dừng lại. Sau vài lần như thế, anh không nuốt sâu nữa, chuyển sang chăm sóc phần đầu nhạy cảm.
Chỗ này là nơi mẫn cảm nhất. Cái lỗ nhỏ bên trên vẫn không ngừng tiết dịch. Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm một hồi lâu, cho đến khi Lâm Y Khải ngượng ngùng muốn khép chân lại mới thè lưỡi liếm sạch.
Mùi vị không tanh, thậm chí còn hơi ngọt. Mã Quần Diệu nghĩ rằng mình đã yêu đến mất cả vị giác rồi. Dù sao anh cũng thấy mọi thứ của Lâm Y Khải đều thơm ngon, ngọt ngào, lúc nào cũng muốn nuốt trọn cậu vào bụng.
Thực tế, anh cũng chưa từng oral sex cho ai. Kỹ năng nhỏ nhoi ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào việc xem phim tích lũy được. Đặc biệt là sau khi biết lần quay này cần có cảnh quay loại này, anh còn tìm đủ mọi nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức, quyết tâm để Lâm Y Khải có được trải nghiệm oral sex đáng nhớ nhất.
Dù người cậu ấy thích không phải là anh, thì bản năng cơ thể cũng phải thích anh nhất.
Toàn thân Lâm Y Khải đều trắng nõn, phần dưới cũng nhạt màu hơn những người đàn ông khác vài tông, nhưng kích thước lại có thể đạt mức trung bình chuẩn Âu Mỹ. Hơn nữa, hình dáng và màu sắc cũng rất đẹp. Đỉnh đầu hồng hào giống hệt con người cậu. Mã Quần Diệu cố ý liếm vào lỗ sáo nhỏ ở đó, khiến người bên dưới kích động suýt bắn ra.
"P'Kin...~" Giọng Lâm Y Khải vẫn rất mềm mại, ngọt ngào, lúc này còn kèm theo tiếng thở dốc hổn hển. Cậu đưa tay muốn chạm vào đầu Mã Quần Diệu, nhưng chỉ quẹt trúng vài sợi tóc. Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, nắm chặt lấy ga giường.
Mã Quần Diệu biết cậu sắp xuất tinh nữa rồi. Anh xấu xa bóp chặt phần gốc, miệng cũng không dừng lại, chỉ bao trọn lấy quy đầu mà mút mạnh. Mỗi lần mút là Lâm Y Khải lại run lên một cái, tiếng thở dốc cũng dần lẫn vào tiếng khóc. Mông cậu không kiểm soát được mà ưỡn lên, muốn đẩy mình sâu hơn vào khoang miệng ấm áp, ẩm ướt đó.
Mã Quần Diệu bị giọng nói của cậu làm cho mềm lòng đi rất nhiều. Đành chiều theo ý cậu mà nuốt sâu một lần nữa, cảm nhận người trong tay run rẩy như bị điện giật, phóng thích toàn bộ vào miệng anh.
Lâm Y Khải thở dài một hơi, ngã vật xuống giường. Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, cậu liền quay người muốn lấy khăn giấy lau miệng cho Mã Quần Diệu. Nhưng ngẩng đầu lên, đã thấy yết hầu đối phương động đậy lên xuống một cái.
"Ấy, sao anh lại..."
Mã Quần Diệu không nói gì, thè lưỡi liếm môi: "Không khó nuốt đâu, đừng lo."
.
TBC.
Ôi...Đẩy con hàng này cháy lên cho tôiii ㅠㅠ!! Không biết có khoa học nào chứng minh không nhưng 1 ngày edit truyện sét quá 180p rất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com