Lê Bảo Khánh giống như một phiên bản nhỏ của Đỗ Thái Sơn. Tận tới khi chở Chu Viễn Đông về đến biệt thự, Đỗ Thái Sơn vẫn chưa tiếp nhận xong sự việc này. Một mặt, anh thấy mừng vì thế hệ 3 của công ty và tương lai của Lê Bảo Khánh chắc chắn sẽ rất chói lọi, một phần anh vẫn chưa hết sốc vì như nhìn thấy bản thân trong gương. Chẳng ai không sững người khi thấy một phiên bản của chính mình.
"Anh ơi?"
Đỗ Thái Sơn bừng tỉnh, khẽ "hửm?" một tiếng trong cổ họng.
"Anh chưa có đàn em hướng dẫn phải không? Anh có suy nghĩ đến việc...anh biết mà, nhận em ấy không?"
Đỗ Thái Sơn im lặng một hồi rồi đáp: "Có."
Ngay khi thấy phần trình diễn của Lê Bảo Khánh, Đỗ Thái Sơn đã nghĩ đến chuyện này rồi. Những mối quan hệ của anh với các hãng phim bên ngoài sẽ rất thuận lợi cho con đường thăng tiến của Lê Bảo Khánh, vả lại, kể cả anh không nghĩ tới, Trần Khánh Dư cũng sẽ thúc giục anh nhận. Đứa trẻ này có tương lai, nó không nên là một ngọn nến loé sáng trong gang tấc, lại càng không nên lười biếng giống như anh.
Sau 35 tuổi, Đỗ Thái Sơn sẽ rời khỏi giới giải trí.
"Em có thoải mái không?"
"Thoải mái cái gì chứ?" Chu Viễn Đông bĩu môi: "Chỉ là đàn anh với đàn em thôi mà, em cũng có anh Phong đấy thôi."
Đỗ Thái Sơn bật cười, không nói gì thêm.
Cánh cổng biệt thự tự động mở khi chiếc xe tiến tới. Đỗ Thái Sơn dừng xe, cùng cậu bước vào căn biệt thự. Điều kì lạ là, trong nhà vẫn sáng đèn. Chu Viễn Đông khó hiểu mở cửa ra, ngay lập tức, 3 con mèo chẳng biết từ đâu vồ lấy cậu. Theo bản năng, Chu Viễn Đông đưa tay ra đỡ, ôm gọn chúng trong lòng.
Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên, vô thức vòng tay qua eo người kia, sợ cậu ngã.
"Hello ông anh, cuối cùng ông anh cũng chịu vác mặt về rồi."
"Cái gì đây?"
Đỗ Thái Sơn đỡ trán, chỉ vào 3 con mèo. Một con lông trắng muốt, con lại đen xì, con thì vàng óng, trên cổ đeo vòng ghi tên và số điện thoại của quản gia.
"Từ trái sang phải, Amanoi, Metropole, Marriot."
Chu Viễn Đông: "..."
(*Tên 3 con mèo đều là tên 3 khách sạn nổi tiếng.)
Cậu và hai anh em Đỗ Thái Sơn đều chưa ăn tối, Chu Viễn Đông định đặt đồ ăn thì phát hiện, Đỗ Trường Giang dẫn theo một người nữa về nhà.
Không ngoài dự đoán, người đó là Cao Thanh Xuyên.
Đỗ Thái Sơn dường như không vui.
"Xin lỗi hai người vì đã đến đây mà không báo trước, tôi mang một ít đồ ăn theo, mọi người không cần đặt ngoài nữa đâu."
Cao Thanh Xuyên bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Anh ta và Đỗ Trường Giang đã lo bữa tối giúp hai người họ. Chu Viễn Đông biết lí do anh ấy đến đây nhưng không hề tỏ ra khó chịu, cười đáp lại:
"Bình thường anh Sơn dẫn em đến đây, anh Giang cũng không biết mà."
"Làm sao giống nhau được."
Trù nghệ của Cao Thanh Xuyên không hề tệ, trên bàn ăn, mùi bò bít tết ngào ngạt, cái màu nâu mặn mà, mọng nước ấy lại càng kích thích vị giác. Chỉ có 4 người ăn mà hai người họ nấu cứ như cả mâm cỗ ăn cưới. Chu Viễn Đông và Đỗ Thái Sơn giúp bọn họ bưng thức ăn ra bàn, tiện tay lấy đủ bát đũa trên kệ bếp.
Cao Thanh Xuyên lau tay xong thì cởi tạp dề, từng bước đều tao nhã vô cùng. Anh ấy lại gần Chu Viễn Đông, thì thầm: "Chúng ta nói chuyện riêng chút nhé."
Chu Viễn Đông cười, coi như đồng ý.
Sân sau biệt thự chẳng khác nào đất trang trại, rộng đến choáng ngợp. Khu biệt thự tách biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, tiếng xe cộ giờ chỉ còn là những thanh âm thoang thoảng bên tai, nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc và cả những cơn gió hiu hắt quét qua thành phố. Ánh đèn cam bên ngoài sơn một lớp mỏng lên khuôn mặt cậu khiến đứa nhỏ như bừng sáng, lại càng tôn lên làn da trắng muốt. Cao Thanh Xuyên đứng kế bên vai người con trai, im lặng thật lâu.
Sắc trời nhuộm một màu đen thẫm.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Chu Viễn Đông hỏi. Cao Thanh Xuyên có hơi do dự, anh ta lấy tất cả dũng khí, mở miệng: "Vụ năm ngoái...khi em gặp Cấn Thành Đạt ở bữa tiệc, đó không phải trùng hợp ngẫu nhiên, anh đã cố tình làm thế. Anh điều tra thằng đó và biết được chuyện của em gái em, vậy nên anh đã sắp xếp để tên đó bẽ mặt trước công chúng và tự thừa nhận, sau đêm đó, nó sẽ mất hết tất cả."
"Tại sao lại thế?"
"Bởi vì nó đã từng xúc phạm anh, và cả Giang và Kiệt...rất nhiều người, nó chen chân vào, huỷ hoại công việc của anh..." Càng nói, Cao Thanh Xuyên càng run rẩy, anh biết đó không phải lí do khiến Chu Viễn Đông bị liên luỵ.
"Sau đó, anh cảm thấy thế nào?"
"Anh thấy...hả hê, nhưng rồi lại cảm giác có lỗi...nhẽ ra anh nên hỏi ý kiến em trước khi tự tiện tung chuyện cá nhân của em ra." Chu Viễn Đông và Nguyễn Hải Long đã mất kiểm soát, chuyện em gái cậu ấy cũng bại lộ hoàn toàn. Cao Thanh Xuyên hoàn toàn biết Chu Phương Hạ rồi sẽ bị những kẻ vô lại đổ lỗi là lẳng lơ, không biết giữ mình, hư hỏng nên mới dẫn đến cái thai trong bụng. Con bé mất rồi, nó không xứng để bị nhục mạ như thế.
Khi chuyện Cấn Thành Đạt bị khui ra, anh đã chẳng quan tâm gì đến nạn nhân trong cuộc, chỉ khi Đỗ Trường Giang liên tục nói với anh, anh mới dần ngẫm ra. Gần 1 năm nay, không ngày nào, Cao Thanh Xuyên không trăn trở chuyện năm xưa.
"Anh xin lỗi, đó đều là lỗi tại anh."
"Xin lỗi" là hai từ khó nói nhất trên đời.
"Không sao đâu."
Thấy Chu Viễn Đông khách sáo, Cao Thanh Xuyên lại càng cuống: "Anh đã can thiệp vào vụ kiện để chúng diễn ra nhanh hơn, cũng chính anh đã thuê người tung tin đồn lên mạng xã hội. Em có thể đánh anh, em cần bất cứ thứ gì, trong khả năng, anh sẽ cho em, anh sẽ cố gắng bù đắp lại."
"Em nói là không sao mà." Chu Viễn Đông cười mỉm: "mọi chuyện đã qua rồi, chẳng còn quan trọng nữa, em ấy và cả em cuối cùng cũng được giải thoát. Em không muốn nhắc lại chuyện ấy thêm nữa, cảm ơn anh vì đã giúp em trong vụ kiện."
Cao Thanh Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím môi, khẽ trả lời:
"Em vẫn còn giận phải không?"
"Không đâu, thành thực mà nói, kể cả bây giờ thằng Đạt xuất hiện trước mặt em, em cũng chẳng buồn đánh nó nữa."
Lời này, Chu Viễn Đông nói là sự thật. Thừa nhận thẳng thắn với cậu khiến Cao Thanh Xuyên khuây khỏa đi phần nào, chủ động bắt chuyện cũng nhiều hơn. Con mèo cam quấn quýt dưới chân cậu, cái đầu nhỏ khẽ cọ vào ống quần, bộ lông mềm sượt qua lớp vải. Hai người họ nói một lúc lâu, tận tới khi Đỗ Thái Sơn gọi cả hai vào ăn tối.
Ăn xong, Cao Thanh Xuyên tạm biệt bọn họ rồi trở về nhà, Đỗ Trường Giang cũng cun cút đi theo, ôm theo 3 con mèo đi cùng, chẳng hiểu đâu mới là nhà anh.
"Ban nãy hai người nói gì thế?"
Chờ chiếc xe đi rồi, Đỗ Thái Sơn mới mở miệng hỏi, tay vẫn đang lau bàn.
"Không có gì đâu, chỉ là anh ấy thừa nhận chuyện hồi trước và xin lỗi em thôi."
Quả nhiên là vậy. Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm.
"Sau đó em trả lời thế nào?"
"Em tha lỗi cho anh ấy rồi bọn em nói chuyện như bình thường thôi, em không phải người thù dai đâu."
Đỗ Thái Sơn bật cười: "Thật sao?"
"Thật mà."
Chỉ thù trong một số việc thôi.
"Thú thực, em không tiếp xúc nhiều với hoàng tử Ngô Nguyên Dương và Tô Vĩnh Quang nhưng em nghĩ, anh Xuyên có lẽ là người trẻ con nhất." Chu Viễn Đông dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Anh trai em có thể làm ra nhưng hành động ngu ngốc nhưng bản chất của anh ấy không phải trẻ con. Ngược lại, anh Xuyên luôn trông thật điềm tĩnh và trưởng thành nhưng sâu thẳm bên trong lại chưa lớn hẳn. Anh ấy quyết định mọi thứ mà không suy nghĩ, giống như một con chim bị nhốt trong lồng, nó chỉ biết đến cái lồng của nó."
Đó cũng là điều Đỗ Trường Giang đã nhận xét về Cao Thanh Xuyên, là thứ anh luôn thương hại ở người bạn diễn.
"Em rất tinh ý đó."
"He he." Chu Viễn Đông cười toe toét.
"Xuyên còn lớn hơn em nữa, không phải em mới là một đứa nhỏ sao?"
"Em chỉ là cục mochi bé xíu của anh thôi."
Chu Viễn Đông ôm eo Đỗ Thái Sơn, cười rạng rỡ. Người đàn ông không nhịn được cười, khoé mắt cong lên, nom phúc hậu lắm. Đỗ Thái Sơn ôm cục mochi ngọt ngào của mình trong tay, anh cảm tưởng như cả căn phòng bị nhấn chìm trong mật đường, chung quanh toàn là bong bóng hình trái tim.
Kể từ khi đứa nhỏ chuyển đến nhà anh, nơi này bỗng căng tràn sức sống.
Ôm một lúc lâu, Chu Viễn Đông mới giãy ra, đòi đi tắm trước. Cậu tắm xong đã gần 9 giờ tối, mắt thấy Đỗ Thái Sơn đang nghe điện thoại ngoài ban công, Chu Viễn Đông mở máy sấy, tự làm khô tóc mình trước.
"Để anh giúp em."
Nói chuyện xong, Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng đến bên cậu, và Chu Viễn Đông sẽ thản nhiên đua máy sấy cho anh như bao ngày khác. Cậu để ý, tâm trạng vừa mới khá lên của người kia đã ngay lập tức bị dập tắt sau một cuộc điện thoại, dù anh chẳng thể hiện ra nhiều.
Bóng hai người lồng vào nhau, đổ rạp xuống nệm giường trắng tinh. Lớp đệm bị lún một mảng, tạo thành những vệt nhăn dưới đầu gối anh. Chu Viễn Đông tựa lưng lên bụng người đàn ông, ngước mắt lên.
"Anh ơi, anh có chuyện gì không vui à?"
"Anh không...thực ra là có." Đỗ Thái Sơn thở dài, không buồn giấu giếm nữa.
"Chuyện gì thế?"
"Nguyễn Vũ vừa gọi, nói rằng toà án đã xem xét bằng chứng bổ sung của chúng ta" Chu Viễn Đông có linh cảm chẳng lành. "Lần trước, họ đã chấp thuận nhưng lần này đột ngột trả về, nói rằng chúng không đủ căn cứ để tiến hành mở phiên toà. Nếu chúng ta không tìm được thêm, rất có thể, Vương Sinh Đồng sẽ thoát tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com