Chương 3: Mèo méo meo
Minh Khôi nhấc nồi sữa xuống bếp, không khỏi cười khúc khích khi nhìn thấy Huy vẫn đứng đó ngơ ngác.
Khôi thái thêm mấy miếng thịt bò, đặt lên bàn ăn. Anh nhàn nhã nhìn chằm chằm Quang Huy vài giây trước khi ngồi vào bàn, vỗ đùi gọi Huy: "Bé Huy ơi, lại đây anh đút cho ăn nè."
Huy: ...
Chơi lớn thế hả?
Đầu óc Huy vừa mới bình tĩnh lại lập tức nóng lên, mặt đỏ bừng: "Hình... hình như không ổn lắm..."
Không ổn chỗ nào nhỉ?
Minh Khôi tỏ vẻ khó hiểu, giọng điệu nham hiểm: "Nhưng trước đây anh luôn ôm em ngồi lên đùi, đút em ăn mà? Em có thật là Bé Huy của anh không đấy?"
Quang Huy lập tức đổ mồ hôi, gật đầu điên cuồng: "Không ổn lắm khi bắt mèo phải tự ăn anh ha...?"
Minh Khôi lập tức nở nụ cười: "Vậy sao em không mau tới đây?"
Quang Huy ngồi cứng ngắc trong lòng Minh Khôi, áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Minh Khôi nghiêng người về phía trước để gắp thức ăn, áp sát vào người cậu, chiếc áo mỏng tang khiến cậu có cảm giác như da thịt cả hai đang trực tiếp chạm vào nhau.
Huy ăn không thèm nhai, sau khi được Minh Khôi đút cho cậu nửa đĩa thịt bò nấu chín rồi xua tay bảo không ăn nữa. Cậu cúi đầu uống sữa trong cốc, chờ Minh Khôi ăn xong rồi mau xuống khỏi người anh.
Quang Huy uống rất chậm, sau khi cậu uống xong sữa, Minh Khôi cũng đặt bát đũa xuống.
Quang Huy nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên thắt lưng mình của Minh Khôi với ánh mắt đầy mong đợi: ...
Tốt lắm, bây giờ có thể thoát khỏi bàn ăn rồi!
Tay Minh Khôi bỗng nhiên siết chặt: "Ăn xong rồi, chúng ta sang bước tiếp theo thôi!"
Quang Huy cảm giác cơ thể mình được nâng lên không trung ngay lập tức. Khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình đang nằm trên người Minh Khôi, dựa vào vị trí của họ, Quang Huy có thể cảm nhận rõ ràng rằng đằng sau mông mình là một bộ phận khá khó xử ở phía dưới bụng dưới của Minh Khôi.
Không thể nào... của con người... có thể lớn đến mức đấy ư?
Minh Khôi cười khẽ một tiếng rồi lập tức ngừng. Anh dùng một tay nhéo cằm Quang Huy, không cho cậu trốn thoát: "Mèo con sau khi uống sữa không lau miệng không phải là mèo ngoan."
Quang Huy cảm thấy Minh Khôi giống như một nguồn nhiệt khiến người cậu cảm thấy nóng ran, từ làn da bị chạm vào đến toàn bộ khuôn mặt giờ đã nhuộm đỏ: "Em... lát nữa em sẽ lau."
Minh Khôi đặt tay lên gáy Huy: "Không cần, lần nào anh cũng giúp em lau mà."
Cổ của Quang Huy bị ấn xuống, sau đó một cảm giác ẩm ướt lan ra quanh cằm cậu. Minh Khôi lè lưỡi liếm cằm Huy, hài lòng nói: "Ừm, lần này không có lên cằm."
Cảm giác ẩm ướt chạm đến khóe miệng Quang Huy. Môi Minh Khôi chạm rồi rời đi, tiếp tục bình luận: "Ở đây còn dính nè."
Quang Huy chưa trải sự đời, nào có bao giờ phải chịu sự kích thích như thế, bị trêu thế này khiến người cậu run lên, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Minh Khôi.
Minh Khôi càng ấn cậu xuống thấp hơn, mũi họ chạm vào nhau. Anh đưa tay ra, chỉ vào bọt sữa còn sót lại trên nhân trung của Quang Huy, nhìn vào mắt Huy rồi nhẹ nhàng mút đầu ngón tay của chính mình. Cuối cùng, anh thè lưỡi liếm đầu ngón tay nói: "Chỗ này dính nhiều nhất nè."
Quang Huy nuốt nước bọt một cách lo lắng.
Minh Khôi càng ngày càng gần, Huy theo bản năng nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.
Khoảnh khắc này... đã diễn ra vô số lần trong tâm trí cậu, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng nó lại xảy ra vào lúc này.
...
Giây tiếp theo, Quang Huy bị Minh Khôi ấn xuống, người này lấy khăn giấy lau sạch bọt sữa trên miệng cậu.
Huy: ...
Bị lừa rồi!
Quang Huy cảm thấy cực kì xấu hổ vì ban nãy nhắm mắt. Sao cậu lại trở nên không đứng đắn như vậy? Sao một con hổ thuần khiết như cậu lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy chứ hả?
Minh Khôi xoa cằm, nghiêm túc giáo huấn: "Mèo con nào uống sữa cũng phải lau miệng, nếu không thì không phải là mèo ngoan."
Toàn thân Quang Huy run rẩy, muốn thoát khỏi Minh Khôi: "Em biết rồi, từ nay về sau em sẽ tự lau."
Khôi đưa tay ôm lấy eo Huy, tùy ý nhéo một cái: "Sao hôm nay lại vội vàng như vậy? Chẳng phải trước đây em luôn nằm trong vòng tay anh làm nũng hả?"
Quang Huy kinh ngạc: "Bé Huy... em từng dính người như vậy sao?"
Minh Khôi nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đi đâu em cũng luôn muốn anh ôm em, ngày nào cũng không chịu ăn trừ khi anh đút cho ăn. Em còn hay đòi anh hôn, thích nằm trên bụng anh làm nũng. Anh cũng chưa từng chê em phiền, tại anh thích em lắm."
Quang Huy sắp nghẹt thở tới nơi: "..."
Cậu chỉ mới một trăm tuổi, còn là bé ngoan, cậu không dám thân mật như vậy với anh đâu.
Huy trưng vẻ mặt hung dữ, vặn vẹo trong vòng tay của Khôi rồi cố làm nũng: "Em muốn xuống...".
Không khí tĩnh lặng trong giây lát.
Giây tiếp theo, một thứ vốn nên bị ngó lơ nhưng không thể ngó lơ đột nhiên chào cờ và ấn vào mông Huy.
Khôi nhướng mày chỉ vào mũi Huy: "Bé ơi."
Con hổ yêu trăm tuổi tắt đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com