Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mèo méo meo mèo

Quang Huy nhìn chằm chằm vào màn hình Windows gần một tiếng đồng hồ.

Không muốn vẽ, không muốn cập nhật, trong đầu toàn là Minh Khôi.

Hai tiếng sau bữa tối, Minh Khôi nhận được điện thoại từ đồn, vội vàng nói vài câu, mặc quần áo rồi rời đi. Trước khi rời đi, anh còn đặc biệt dặn dò Quang Huy: "Tối nay anh sẽ không về nhà. Em ngủ một mình được không đấy?"

Để duy trì hình tượng một con mèo, Quang Huy ngồi xổm trên khung leo mèo và gật đầu với anh.

Đùa à? Sao cậu ngủ trên giường mà không thấy phấn khích được? Chỉ cần nghĩ đến mùi hương của Minh Khôi khắp giường là cậu đã trằn trọc cả đêm!

Minh Khôi đi tới cửa bỗng quay người lại nở nụ cười: "Bé Huy ở nhà đợi anh nhé."

Khi Minh Khôi đến đồn công an, tình cờ nghe thấy đội trưởng Nam tha thiết khuyên nhủ nghi phạm: "Nếu anh thú nhận thì pháp luật sẽ khoan hồng và cho anh cơ hội chuộc lỗi đấy."

Nghi phạm đặc biệt chân thành: "Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ mới mua có một cái ba con sói thôi mà đã bị mấy anh gô đi rồi."

Khôi đánh vào đầu gã: "Lương Hồng Nhật, độc thân đã 32 năm, bộ thẩm du có một lần mà cũng cần đeo ba con sói à?"

Nghi phạm không hài lòng: "Sao lại thô tục thế?"

Khôi khinh thường: "Tôi chỉ không nghĩ một tên sẵn sàng phạm tội vì 10 triệu lại có nhu cầu sống cao thế đâu."

Nghi phạm gần như nhảy dựng lên: "Mười triệu hồi nào? Tôi đâu có bị mất trí nhớ! Tôi trộm được có tí xíu, ít hơn tận năm triệu!"

Khôi giả vờ kinh ngạc: "Ồ? Vậy là mười lăm triệu nhỉ?"

Nghi phạm cau mày: "Anh có đi học không đấy! Ít hơn mười triệu là năm triệu."

Khôi hài lòng nói: "Ồ, vậy là anh đã phạm tội."

Nghi phạm bối rối: "Tôi đã thừa nhận à?"

"Mới hồi nãy đấy." - Đội trưởng Nam đắc thắng nói - "Đây là chuyên gia tâm lý được chúng tôi đặc biệt thuê, rất ấn tượng phải không? Hehe."

Minh Khôi và Thành Nam là người quen cũ, thường giúp Nam đối phó với những tên tội phạm xảo quyệt.

"Lần này..." - Thành Nam lấy một cọng cỏ rồi ngậm trong miệng - "Số tiền liên quan đến vụ án rất đáng kể, nhưng bọn anh..."

"Anh đừng có ngậm cỏ trong khi đang làm việc được không?" - Khôi chán ghét tránh xa - "Anh chỉ bắt được tên tài xế có khả năng phạm tội bao che, còn vụ án thì chẳng có manh mối gì sất nhỉ?"

"Ừ ừ, chú là nhất, chú biết hết tất cả." - Nam thừa nhận.

Minh Khôi không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ cùng anh ta thảo luận vụ việc: "Người mất tích là cô Phan Ngọc Châu, từng cáo buộc chồng tội bạo hành gia đình và nhốt người trái pháp luật. Phần lớn tài sản của cô Ngọc Châu đã được chuyển sang tên chồng nhưng khi công an vào cuộc điều tra thì nhà cô Ngọc Châu đã trống huơ."

"Ừ." - Nam im lặng một lúc trước khi nói - "Không thể trì hoãn vụ án thêm được. Bọn anh rất lo lắng cho an nguy của cô Ngọc Châu."

Nam đợi Minh Khôi đưa ra câu trả lời mà anh ta muốn, Minh Khôi chỉ nói đơn giản: "Cô ấy đã chết."

"Ồ." - Vẻ mặt của Nam vẫn không thay đổi, nhưng anh ta nhổ cọng cỏ trong miệng ra - "Tài xế khai thế nào?"

"Anh có thể hỏi, anh ta sẽ kể anh nghe."

Thành Nam sau khi lấy được camera giám sát trên đường và tìm thấy thi thể cô Ngọc Châu tại nhà tài xế đã buộc tài xế thừa nhận tội bao che và tiết lộ địa điểm nơi chồng cô Châu đang lẩn trốn.

Với sự giúp đỡ của Minh Khôi, dù trời đã sáng nhưng việc tìm kiếm bằng chứng và bắt giữ nghi phạm đã tốn rất nhiều công sức.

Nam vẫn ngồi xổm ở cửa, cầm một cọng cỏ: "Tên đó... À không, tên nghi phạm đó nói do anh ta yêu cô Châu quá nhiều. Chỉ cần cô Châu chịu tha thứ thì họ sẽ làm lại từ đầu. Nhưng cô Châu lại tự sát lúc anh ta không chú ý, khiến anh ta chẳng có cơ hội sửa sai."

Minh Khôi trợn mắt: "Anh đang hỏi em nghĩ như thế nào sao?"

Thành Nam phớt lờ anh: "Anh thì nghĩ thằng đó toàn nói mấy thứ nhảm nhí."

"Có lẽ lúc này anh đang nghĩ, 'Tiếc quá, mình chưa yêu ai bao giờ, nếu không thì mình đã giảng cho nó nghe tình yêu là gì rồi có quyền chửi nó bằng mấy lời thậm tệ hơn rồi'."

Đội trưởng Nam quay lại nhìn Minh Khôi một cách bực bội và nhổ cọng cỏ vào người anh.

Minh Khôi bận rộn cả đêm mệt mỏi lập tức vui vẻ nói: "Ghen tị hả đồ FA?"

*

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu từ sàn nhà xuống nhiều phần khác nhau của căn phòng. Minh Khôi bước vào phòng, nín thở.

Mãi đến khi khám xét xong toàn bộ căn nhà, sắc mặt anh mới chợt xụ xuống.

...

Năm phút sau, Quang Huy dụi đôi mắt ngái ngủ, quấn chặt người trong chăn mở cửa cho Minh Khôi: "Khôi hả..."

Minh Khôi ở ngoài cửa cười rạng rỡ: "Con mèo của tôi lại đi lạc rồi. Huy có thấy nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com