Chương 6: Meo
Quang Huy khỏa thân ngồi trong bồn tắm của Minh Khôi, vùi toàn bộ khuôn mặt vào hai bàn tay.
Cậu đã cố gắng phản kháng, nhưng Minh Khôi chỉ đáp: "Trước kia anh cũng từng tắm cho em mà."
Cuộc tranh luận kết thúc.
Huy: "..."
Không phải vừa rồi anh còn bảo cậu đã trưởng thành, nên học cách tự làm mọi thứ ư?
Minh Khôi dừng lại, cười nhẹ, lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc: "Ban nãy Bé Huy vừa mới dỗi anh, bây giờ lại như thế này, đừng nói với anh là em không thích anh nữa đấy nhé."
Quang Huy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể cưỡng lại giọng điệu tỏ vẻ đáng thương của Minh Khôi. Cậu bị kéo vào phòng tắm và bị lột sạch quần áo.
Lúc đầu, Khôi đang chà lưng cho Quang Huy một cách đàng hoàng, nhưng khi đến phía dưới, một tay anh để trên ngực Huy.
Vẻ mặt Minh Khôi ngây thơ hỏi: "Mèo đực cũng có cái này sao?"
Quang Huy gật mạnh đầu và đẩy tay Minh Khôi ra: "Đúng thế, anh cũng có mà!"
Minh Khôi kinh ngạc mở to mắt: "Ồ, chỗ này hơi bẩn nè."
Sau đó anh đưa tay tới chỗ nhô ra!
Quang Huy suýt chút ngất đi.
Sự đụng chạm nhạy cảm kia khiến Huy rùng mình, đôi mắt Khôi lấp lánh, nhìn thẳng vào bộ phận bị nước che khuất. Anh cực kì nhiệt tình thốt lên: "Nhỏ nhắn đáng yêu quá nè!"
Huy tuyệt vọng đẩy anh ra: "Không hề nhỏ nha!"
Minh Khôi trầm tư nói: "So với anh thì hơi nhỏ, em có muốn..."
"Cút!!!"
Năm giây sau, Minh Khôi ướt sũng bị Quang Huy ôm quần áo đuổi khỏi phòng tắm.
Minh Khôi xoa xoa lỗ tai, xém nữa là điếc rồi, quả đúng là xứng với danh hiệu hổ yêu.
Quang Huy tắm thêm một lần nước lạnh nữa để hạ nhiệt.
Cậu cúi đầu xuống và nhìn cậu nhỏ đáng yêu vừa mới bình tĩnh lại của mình... không đúng, phải là cậu lớn, không hề nhỏ đâu nhé.
...
Cậu cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Minh Khôi có khi còn giống thú hơn cả cậu. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu không thì làm sao... chỗ đó có thể lớn đến thế?
Khi Huy bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ lót, cậu chợt nhận ra. Nếu không về nhà thì tối nay cậu ngủ ở đâu đây?
Khi Quang Huy đi ngang qua cửa phòng ngủ, cậu không khỏi liếc nhìn vào trong. Minh Khôi ngồi ở trên giường, thần sắc thoải mái, nhìn thấy Huy liền dang rộng vòng tay: "Bé Huy lại ngủ với anh nào."
Quang Huy suýt chút ngất đi.
Bất chấp sự lúng túng. Huy vẫn trèo lên giường của Khôi.
Một, cậu không thể ngủ trong ổ mèo đó, hai, cậu thực sự muốn ở gần Khôi. Muốn được cùng anh cảm nhận những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ.
Quang Huy vốn nghĩ rằng mình sẽ cực kì căng thẳng khi ngủ cùng giường với Khôi, nhưng sau khi anh quan sát cậu một lúc, Khôi chỉ đặt tay quanh eo của Huy rồi nhắm mắt lại.
Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minh Khôi, Quang Huy hít một hơi thật sâu, cảm nhận khung cảnh yên tĩnh xung quanh. Tiếng còi xe trên đường thỉnh thoảng vang lên mới phá vỡ sự im lặng này. Một cảm giác yên bình, sự an yên mà Huy tìm kiếm bấy lâu nay khiến hơi thở của Huy dần đều đặn.
Một lúc lâu sau, khi Quang Huy đã chìm vào giấc ngủ sâu và lật người lại, từ trong bóng tối, Minh Khôi mở mắt. Anh đắp chăn cho Huy, rồi đứng dậy áp môi mình vào môi Huy, bù đắp cho nụ hôn mà Huy mong đợi hai ngày trước với mùi sữa còn vương trên khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com