Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Vồng Sau Mưa.

Cầu vồng sau mưa, đẹp tựa em vậy...

Mưa tháng sáu xối xả như trút nước, mái tôn lộp độp vang lên cực kỳ bắt tai, vũng bùn bên vệ đường nhận vô vàn hạt mưa buốt giá. Dòng người nao núng lướt ngang qua nhau chẳng hề ngoảnh đầu, tiếng xe cộ ríu rít bên tai, tất cả cửa hàng tạm thời đóng cửa. Dưới mái hiên vô số thiếu niên nhỏ tuổi tấp qua, mái tóc từng người phủ từng lớp nước long lanh, bết dính lại với nhau tại ra mớ hỗn độn cực kỳ. Ai cũng xoa loạn mái tóc, áo đồng phục bị nước mưa hắt lên một nửa, tí tách nhỏ giọt.

Isagi trú mưa trước một cửa hàng đóng cửa, mái hiên đủ lớn để nước không bắn qua bên này, cậu xoa da thịt lộ khỏi lớp đồng phục để giảm bớt cơn lạnh lẽo ngấm dần vào cơ thể. Cậu rũ mi mắt nhìn về phía mây đen mù mịt, thầm nghĩ không biết bao giờ mưa mới tạnh?

Tiếng lạch cạch phát ra từ bên phía đường đối diện, cậu ngẩng đầu phát hiện mấy đứa trẻ chừng tám chín tuổi trò chuyện vui vẻ với nhau, ai cũng ngồi bệt xuống nền đất khô ráo mặc kệ bụi bẩn bám vào, đôi mắt to tròn thích thú ngắm mưa rơi lộp độp, lâu lâu tụi nhỏ còn vươn tay hứng nước mưa đùa nghịch. 

Dễ thương quá.

Isagi cúi đầu cười thầm, nhớ ghê, hồi đó cậu cũng tựa tụi nhỏ hiện tại, tò mò với mọi thứ bên ngoài thế giới. Cánh cửa phát sáng như thu hút ánh nhìn, Isagi đang dần tiến bước về nó và rồi cuối cùng, cửa bật mở.

Năm nay mười chín rồi, hết cái tuổi thiếu niên nông nỗi. 

Lúc cậu niết ngón tay lạnh buốt thì bất chợt nghe thấy âm thanh lanh lảnh truyền đến, Isagi bất ngờ nhìn lên.

"Anh trai nhỏ ơi, anh đang làm gì thế ạ?" Bé gái với mái tóc được thắt hai bên cong khóe mắt, đôi môi chúm chím hét to.

"...Anh đang ngắm mưa, còn mấy bạn nhỏ thì sao?" Isagi dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn nhu vô cùng. 

"Em là em đang ngắm anh á, anh trai nhỏ xinh đẹp quá à, nhưng mà em thấy anh hơi buồn, anh ơi anh đừng buồn nữa nha." Tụi nhỏ ríu rít tranh nhau bộc lộ cảm nghĩ, tuổi còn nhỏ không bạn nào nghĩ nhiều, ai cũng nói ra lời thật lòng.

"Cảm ơn các bạn nhỏ..." Cậu cong mi mắt xinh đẹp, nét nhu hòa trên khuôn mặt phác lên khung xương tuyệt mỹ, mái tóc xanh đen rũ qua một bên để lộ sự tinh xảo không gì tả xiết. Vẻ đẹp dịu dàng xen lẫn chút riêng biệt này khiến tụi nhỏ ngẩn người, những đôi mắt to tròn không hề chớp lấy thêm lần nào nữa. "Các bạn nhỏ" qua lời nói thấp thỏm ngắm thật kỹ, để tối hôm nay có thể kể cho ba mẹ về anh trai mềm dịu tựa mặt nước mùa xuân.

"Anh ơi, em muốn biết tên của anh...." Nhóc con với mái tóc ngắn ngủn lắp bắp che đi đôi tai hồng hào cất lời, giọng không lớn không nhỏ nhưng bị tiếng mưa lấn át nên phải một lúc cậu mới đoán được em ấy nói gì.

"Anh là Isagi Yoichi. Vậy bây giờ mấy bạn nhỏ có thể cho phép anh hỏi tên là gì được không?" Isagi cao giọng để mấy bé phía đối diện có thể nghe rõ.

"Dạ, em là Aki!" 

"Còn em là Ryo!"

"Em là Kuri, anh ơi em là Kuri nhé!!!"

"Được rồi, anh đã nhớ kỹ. Tên mấy em dễ thương quá, chúng đều có ý nghĩa riêng thật tuyệt vời." Isagi cười tươi.

Giữa đợt mưa hắt hiu tháng sáu, ai cũng có một kỷ niệm thật đẹp đẽ. Một mối liên kết bật mở đem đến cho chúng ta bao nhiêu sự ấm áp. Isagi sờ trong cặp xách thấy được vài viên kẹo mạch nha ngọt ngào, cậu rũ mi mắt, có lẽ cho đến khi mưa tạnh cậu sẽ trao cho những đứa trẻ đáng yêu kia tất cả bản thân có.

Isagi ước rằng ngay lúc này, mưa tạnh bớt để cậu có thể lao qua bên kia. 

Thời gian trôi qua tưởng chừng lâu vô hạn, mưa vẫn chưa tạnh. Isagi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sáu giờ hơn, trễ quá rồi.

Cậu cắn môi lo lắng cho tụi nhỏ, liệu mấy em ấy có đói bụng không?

Bên kia cả đám trẻ đã chụm lại thành vòng tròn, mệt lả người hướng mắt về bầu trời mây đen vẫn tồn đọng.

Tiếng bíp bíp từ còi xe ô tô truyền đến bên tai, Isagi bất ngờ nhìn một người phụ nữ hối hả tiến về từng đứa trẻ, cô ấy xoa gương mặt lấm lem của các bạn nhỏ rồi cẩn thận đưa lên xe. 

Xuyên qua lớp cửa kính ô tô, Isagi thấy được nụ cười chào tạm biệt hiện hữu, cậu vẫy tay dịu dàng nhìn về chiếc xe khuất sau lối rẽ. 

Cuối cùng, cậu chạm vào chiếc túi đựng những viên kẹo mạch nha, khẽ cười...

...Chưa thể trao đến.

Sau tất cả, chỉ còn một mình cậu đứng ở đây ngóng mong, Isagi hít sâu một hơi, có lẽ đã quá quen rồi nhỉ..?

Cậu không biết nữa, chỉ thấy chút hụt hẫng tồn tại ngay đầu quả tim mỏng manh, cậu lấy ra một viên kẹo, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thôi thì, cứ xem đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tiết trời xối xả tháng sáu này đi. Nó đẹp thế mà, muốn thì ôm ấp đi.

Isagi nhìn bầu trời vẫn trút nước như thuở ban đầu, thật hết cách thở dài, có lẽ cậu nên lội mưa về nhà vậy. 

Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút, với cơ thể lạnh cóng, Isagi cắn môi giẫm chân lên nền đất trơn trượt hiện hữu đầy vũng nước đục bẩn.

Nước thấm ướt mũi giày, đầu ngón chân đã cảm nhận được chút rét của mưa nặng hạt.

Lộp độp, lộp độp...

Isagi nghe thấy âm thanh xuất hiện trên đỉnh đầu, cộng thêm cơ thể chưa hề dính nước mưa nào. Cậu bất ngờ quay người, đôi con ngươi lóe lên tia kinh ngạc.

Sau lưng một người đàn ông trưởng thành cao lớn, nét mặt lạnh nhạt mang theo ít tia thuần thục của người từng trải. Mái tóc bạch kim lóe sáng giữa khí trời âm u, Isagi lập tức ngẩn người.

"Sẽ bị cảm..." Người đàn ông chớp mắt, tiếp tục nói: "Ý chú là nếu không dùng dụng cụ che chắn, em sẽ mắc mưa rồi dính bệnh."

Cậu mấp máy môi, người này cậu hoàn toàn không hề quen biết. Vì cớ gì chú ấy lại quan tâm cậu đến thế?

Noa Noel, tên của anh. Nếu ai đó hỏi vì sao anh lại tiến về phía cậu qua cơn mưa nặng hạt chỉ để che một chiếc dù thì câu trả lời rất đơn giản — Anh rung động.

Rung động trước sự dịu dàng cùng nỗi buồn man mác đọng dưới đáy mắt sâu thẳm. Chẳng hiểu vì sao, ngay khi chứng kiến mọi việc diễn ra trước đó, tâm lại nhộn nhạo. Nó rung động không quá mãnh liệt, nhẹ nhàng nhưng Noa lại cực kỳ thích cảm giác đó. Không vướng bận tâm của xã hội, trôi theo mặt nước tiến về nơi thật xa, ở đó, anh có thể thả lỏng bản thân thư giãn thoải mái.

Anh bất giác bật mở ô dù, đi đến che chắn cho bạn nhỏ. Dù một bên vai đã bị xối ướt nhưng anh chẳng mấy để tâm. 

Noa lặng lẽ nhìn Isagi, đáy mắt trầm tĩnh nhưng lại chất chứa tia dỗ dành không nói thành câu. 

Rung động của người trưởng thành, khác lắm em à...

Không quá mãnh liệt tựa thời niên thiếu đơn thuần, lại càng không lãng mạn như tuổi trẻ đôi mươi. Chỉ biết rằng, lần rung động khắc vào cõi lòng sẽ nói cho anh biết, chúng ta nên đi đến hết cuộc đời.

Đó là rung động, đó là tình yêu — Đó là mọi tâm tư của người trưởng thành, xã hội mệt mỏi quá cho nên giờ đây tìm được một chỗ dựa thật sự bình yên, đều rất quý giá. 

Anh sẽ trân trọng, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp em.

Người trưởng thành, không vòng vo náo nhiệt, đó là một sự lắng đọng mang bao chắt chiu khó nói, nếu đã xác định, chắc chắn sẽ che chở suốt cuộc đời này.

Noa yên lặng cầm dù, áo ghi lê ướt một mảng lớn cũng không làm anh chao đảo. 

Khóe mắt ửng đỏ, cậu mở to mắt cố không cho nước mắt trực trào, làm sao đây khi cái ánh mắt quá đỗi bao bọc hướng về cơ thể, cậu run rẩy đầu ngón tay, cái khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay to lớn đưa ra che mưa cho chính mình, Isagi đã rung động.

Rung động với một người không biết tên, chỉ bằng sự chở che ngay tại thời điểm đó, cậu có thể cảm nhận được dòng nước ấm tràn vào cuống họng, lan tỏa vị ngọt ngào khắp cả tế bào.

"Chú...tại sao lại làm như vậy?" Isagi thì thầm, cậu không dám ngước mắt nhìn lên nữa.

"Nói sao nhỉ, có lẽ khoảnh khắc em trò chuyện với lũ trẻ, chú đã thực sự rung động với từng nét dịu dàng trên người em." Noa cất lời, cố ý nói chậm rãi nhất để bạn nhỏ nghe rõ từng câu từng chữ. Để em ấy biết, em ấy đã tuyệt vời đến nhường nào.

 "Chú nhìn ra hết tất cả." Noa biết bạn nhỏ hiểu mình ám chỉ cái gì, anh chạm vào bàn tay nắm chặt viên kẹo mạch nha, tiếp tục thủ thỉ: "Ai cũng được phép nhận lại sự yêu thương."

Ngay khi nghe câu đầu tiên, Isagi đã không thể kiềm chế được mà bật khóc, chẳng ngờ, lại có người nhìn ra mớ khát khao chôn vùi sâu dưới đáy lòng, Isagi cắn môi, gục đầu nức nở. 

Noa không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, dẫu vậy anh cố gắng không để vệt nước trên áo dính vào bạn nhỏ, cuối cùng vươn tay gạt nước mắt trên khuôn mặt cậu đi.

"Khóc thế không tốt đâu em à."

Noa nhìn chiếc xe đậu gần đó, cuối cùng dìu cậu qua bên hiên nhà.

Có lẽ, anh sợ cậu vẫn còn bài xích với sự đường đột của chính anh. Anh biết sự rung động lần này quá ngắn ngủi, tuy nhiên anh có thể khẳng định chắc chắn, giờ đây, rung động đã khắc sâu rồi.

"Ngoan, không khóc nữa nhé em." Noa cúi đầu xoa cổ tay lạnh buốt giá, dỗ dành từng chút một.

Isagi hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo chút run rẩy có thể nhận ra, đáp thật nhẹ: "Dạ."

Mưa tháng sáu, rung động nảy nở trong từng tế bào, nóng rực lên vài hồi kể không xiết, người đàn ông đứng dưới mái hiên với cơn mưa có dấu hiệu giảm dần, cúi đầu xuống, hôn lên trán, sau cùng di chuyển xuống khóe mắt còn vương chút nước.

Hôn lên trán — Trao em hết sự dịu dàng mà chú ấp ủ.

Hôn lên khóe mắt — Một chút dỗ dành xen kẽ ấm áp mà chú gửi cho em.

Cầu vồng sau mưa, chú không biết nó thể xuất hiện ngay thời khắc này không, nhưng chắc chắn rằng trước mặt chú, đã hiện hữu cầu vồng của cả đời này. 

Em tựa cầu vồng, đều đẹp đẽ và tiến đến khi cái âm u từ cơn mưa hắt tới. 

Rung động dễ lắm, tuy nhiên rung động đến hết cuộc đời với một người thì được xem là sự hy hữu chẳng gì sánh bằng.

Sau cơn mưa, chú đã ôm được cầu vồng nhỏ cho riêng mình.

Cảm ơn tiết trời tháng sáu, đã đưa chúng ta về bên nhau.

Khi mưa tạnh hẳn, chúng ta đứng kế bên nhau, nhìn đối phương rồi khẽ cười...

[Cầu Vồng Sau Mưa — Hoàn chính văn.]

Cp tiếp theo sẽ được tiết lộ vào ngày mai, tui vẫn còn hứng nên sẽ triển 1x1 dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com