Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Phát hiện bí mật



Tại Kim gia.

"Ba nói gì chứ?"

Jin có chút mơ hồ sau khi nghe.

"Ba chợt nghĩ đến thôi, con mau tận dụng mối quan hệ mà tìm đi, phía ba cũng sẽ thử nhờ người dò la."

Jin bắt đầu nghĩ đến một nhân vật mà bản thân đã tìm gần cả năm vẫn chưa từng có chút manh mối. Tay có chút siết chặt tấm hình cũ vừa nhận lấy từ Kim Hyung.

"Con đang nghĩ gì vậy?"

Anh lấy lại tinh thần đáp:

"Không có gì đâu ba. Con sẽ làm ngay, ba cứ giao cho con."

"Yoongseo không liên lạc cho con ở thời gian qua chứ?"

"Chắc còn bận việc ở nhà tang lễ thôi. Mà hôm đầu tiên con cũng có đến viếng. Mà bác trai làm sao mất vậy ba?"

Jin giả ngơ.

"Ba nghe nói là khóa xe lăn bị hỏng nên trong lúc người nhà sơ xuất, xe lăn tự chạy tới chỗ cầu thang cuốn rồi rơi xuống, ông Lin theo đó không qua khỏi."

Anh tặc tặc lưỡi tỏ xót thương.

"Sao lại xui rủi như thế chứ...."

"Sau chuyện lần này, có lẽ Yoongseo càng kích động, con ngàn vạn lần phải cẩn thận."

"Con biết rồi ba."

Jin phải làm gì đó trước khi Yoongseo đủ thời gian lên kế hoạch trả thù lần nữa. Chỉ cần đem quyền lực nhỏ nhoi trong tay đối phương tước đi thì anh không cần phòng bị hoặc đấu đá với người chẳng tương xứng, đêm ngủ ngon giấc.




Jin lại gặp ác mộng đến bừng tỉnh. Anh đã thấy bản thân xảy ra tai nạn giao thông, sau đó thì chân không cử động được. Liệu đây có phải điềm báo trước cho cái giá anh phải trả vì đã hại ba Lin, người chẳng chút thù oán với anh chết oan mạng không?

Lâu lắm rồi Jin chưa từng nằm ác mộng kiểu này nên tim càng đập loạn xạ.

"Sao vậy anh? Ác mộng sao?"

Namjoon ngồi dậy và bật đèn. Jin nhanh ôm chầm lấy cậu và nói:

"May mắn là em còn ở đây, Namjoon...."

Cậu nhẹ xoa xoa lưng anh và hôn trán. Xuyên suốt thời gian qua, người cậu thương không giây phút nào được thư giãn đầu óc, nay stress đến mức gặp cả ác mộng. Thương xót làm sao...

"Tôi ở đây, tôi vẫn luôn ở đây mà."

Cậu hôn hít tóc anh.

"Đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn an toàn, Namjoon."

"Đừng lo, Yoongseo nói miệng thôi, cậu ta không đủ sức làm hại được tôi đâu. Tôi hứa sẽ bảo vệ gia đình chúng ta."

Ác mộng cách đây gần một năm Jin đã gặp chính là hai bàn tay đều đầy máu và đúng như rằng, bản thân bị đâm một nhát bởi Yoongseo dù anh là người tự khiến mình bị thương.

Vậy lần này liệu cảnh kia có thành sự thật không? Jin không muốn liệt hay ngồi xe lăng chút nào.

"Đừng sợ, tôi ở đây rồi, tôi ở đây với anh rồi."

Namjoon không ngừng dỗ dành anh.

Anh tự nhủ tất cả là ác mộng, anh không thể vì nó mà làm bản thân bị ảnh hưởng tâm trạng.

Phía Yoongseo đã có người theo dõi, nhất cử nhất động nơi đối phương anh đều nắm rõ trong tay thì lo lắng gì lật ngược tình thế không được?

"Không có gì phải sợ, Kim Seokjin."






Sau buổi gặp đối tác tại nhà hàng, Jin chợt thấy ở vị trí cách đó không xa có Jaewoon đi với một người mà cho anh cảm giác như rất quen mặt lại như không. Bản thân hơi nghiêng đầu cố nhớ và miệng lẩm bẩm:

"Mình.... đã gặp người đó ở đâu?"

"Rất quen thuộc, cảm giác của mình luôn đúng."

"Chỉ gặp phớt qua nên mình quên sao?"

Khi còn đang bận suy nghĩ thì bị chuông điện thoại cắt ngang mạch. Anh vừa đi vừa nghe, đến khi thấy đối tượng đứng mở cửa xe cho học trưởng cùng người kia thì chết lặng tại chỗ.

"Alo, Kim thiếu, ngài còn đó không?"

Đầu dây bên kia thấy Jin im một khoảng lâu liền cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi, tín hiệu chỗ tôi đột nhiên yếu quá."

Lòng của Jin bắt đầu không yên, dù đang bàn chuyện quan trọng nhưng não cứ nghĩ đến vấn đề khác.

Trên đường lái đến SY, Jin không ngừng đưa ra muôn vàn giả thuyết vì người mở cửa xe chính là kẻ đến gặp Yoongseo để chỉ cho đối phương biết anh là người đứng sau vụ tai nạn và cả căn nhà bị cháy. Tìm kiếm biết bao lâu không hề có manh mối, đang lúc không cần lại xuất hiện trước mặt, nói xem lòng anh làm sao an? Chưa kể hắn là người của Jaewoon hay của đối tượng đi chung?

Giả sử Jaewoon là người sẵn sàng đâm Jin, thì tại sao phải giúp đỡ suốt thời gian qua? Hay muốn thông qua chuyện này mà dễ nắm thóp, dễ hạ gục? Còn giả sử người nhắm vào anh là kẻ đi cùng, vậy liệu cả hai có cấu kết không? Đầu của anh phát đau vì sự hỗn loạn không thể thu xếp này. Trước mắt chưa thể đánh rắn động cỏ, cần từ từ kéo dãn khoảng cách với Jaewoon qua rồi tính tiếp.





"Nếu muốn tước bỏ quyền thừa kế thì đối tượng đó phải bị kết án đã làm những việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến người để lại tài sản."

Luật sư nói với Jin.

"Bệnh tâm thần vẫn được thừa kế sao?"

"Đúng vậy, người bệnh tâm thần không bị tước quyền."

Anh không đủ tự tin về việc Yoongseo sẽ làm gì Kim Hyung để được hưởng tài sản phần nhiều. Cộng thêm đối phương chưa từng biết đến sự tồn tại của bản di chúc nên chắc rằng không phát cuồng làm hại cả ba ruột.

"Có cách nào khiến một người bị mất đi quyền thừa kế không?"

"Cách thì không thiếu, chẳng qua Kim thiếu có muốn hay không thôi."

Jin gõ gõ tay xuống bàn cùng với nét mặt suy ngẫm.

"Hoặc Kim thiếu đánh bên phía của Kim tổng, chỉ cần ngài ấy lên tiếng tước quyền thừa kế thì sẽ không sợ tay mình vương bụi nữa."

Jin nhìn luật sư rồi đáp:

"Cần phải suy xét kỹ càng, trước mặt ông cứ về đi, tôi sẽ liên lạc sau."

Luật sư đứng lên, hơi khom người cúi chào trước khi rời đi.

Ban đầu, Jin định mượn tâm tình đang kích động của Yoongseo rồi dàn dựng thêm vài tình huống, tống đối phương vào viện tâm thần. Nhưng điều đó không có tác dụng gây mất quyền thừa kế, anh cần chi tốn công tính kịch cần diễn, phải đổi sang hướng khác thôi.

Jin cảm thấy cần nhốt Yoongseo vào một nơi nào đó cố định, cuộc sống mới nhẹ nhàng thôi lo. 

Bao nhiêu mạng người đã bỏ xuống từ khi việc Chongwon muốn tìm lại Yoongseo cho đến nay chứ? Nói tay anh không đổ mồ hôi sau khi hồi tưởng lại tất cả chính là nói dối.

"Mình phải làm gì đây? Cần một cái gì đó đủ lớn để thuyết phục ba tước đi quyền thừa kế của Yoongseo. Nhưng là cái gì mới được?"

Jin không thể công khai bản thân muốn tranh giành nên rất khó lòng khi nói về việc gia sản với Kim Hyung. Trước mắt Yoongseo đang mất điểm nghiêm trọng trong lòng ông, anh chỉ cần cố thêm một bước chắc hẳn sẽ đạt được kết quả hằng mong ước.

"Không được, như thế lại quá vội vàng."

Jin cứ gõ phím cách trên bàn phím suốt, trong não thì vang lên câu: Hãy động não đi Kim Seokjin.



Namjoon đem tiền mặt nhét vào ví của Jin vì thấy anh cứ dùng thẻ, mà không phải chỗ nào cũng có thể quẹt thẻ hình thức online.

"Tôi có thể rút tiền mà, em đâu cần cho tôi tiền đâu."

"Tôi là chồng, cho tiền anh sai ở đâu à?"

Anh lắc lắc.

"Jin, hình ai đây?"

Namjoon thấy trong ví của Jin có một tấm hình lạ nên tiện tay lấy ra xem.

"Là chú ba."

"Chú ba? Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến đó. Nhưng sao anh lại giữ hình chú ba? Lần trước tôi đâu gặp."

Jin ngồi xuống cạnh cậu.

"Ba mới đưa cho tôi tuần rồi, bảo tôi đi tìm chú."

Jin lấy lại tấm hình và nhìn vào. Ngay lúc này đầu anh nhảy ra một hình ảnh quan trọng.

"Jin...sao vậy?”

Jin nhanh đi lấy điện thoại và gọi cho một số không tên.

"Alo, mau đi đến nhà hàng KL lấy camera ngày 10 của tháng này về cho tôi."

“Anh, có chuyện gì sao?”

Namjoon nhìn phản ứng gấp gáp như phát giác ra gì đó của anh mà nóng lòng theo.

“Ba nói chú ba bị ông nội từ mặt, tôi cũng không hỏi rõ nguyên nhân, chỉ biết chuyện này xảy ra trước khi tôi sinh ra và tôi không hề nghe ai đề cập đến vấn đề này.”

Jin phải công nhận gia đình của anh giấu chuyện này kỹ thật, nếu ba không đề cập đến, có lẽ cả đời anh cũng không biết được.

“Vậy sao bây giờ ba muốn tìm lại?”

“Ba nói trước khi đi, trong tay chú mang theo 7% cổ phần của SY. Lúc ông nội còn sống thì nó không có hiệu lực, nhưng khi ông mất thì chú có thể toàn quyền sử dụng nó. Tuy nhiên lâu lắm rồi, chú ba không chút tin tức hay có động thái gì, ba lo là đang ngấm ngầm làm gì đó chứ chưa quên mối hận bị đuổi đi năm xưa.”

Kim Hyung thân mang đầy bệnh tim mạch nên chắc mình không còn sống được bao lâu. Ông muốn trước khi chết có thể gặp lại người em mất tin tức từ lâu, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện và mong mỏi sẽ gỡ được mối hận thù kéo quá dài.

“Bảy phần trăm, không nhỏ chút nào.”

Anh gật gật đầu và trong lòng cảm thấy chắc hẳn đã có chuyện gì khiến Kim Hyung nghi ngờ, ông mới muốn tìm được người em này gấp như vậy.

“Vậy anh biết chú ba là ai sao?”

“Tôi đang nghi ngờ, tôi cần có đoạn camera để xác minh. Hình này chụp hơn ba mươi năm nên bây giờ sẽ có nhiều nét thay đổi, làm tôi hoang mang lắm.”



Mất không quá nhiều thời gian để Jin cầm trong tay đoạn camera tại quán cafe ngày hôm đó và cùng Namjoon đối chiếu hình ảnh.

“Đây, em xem, người này.”

Jin chỉ tay vào người đi chung với Jaewoon.

“Em thấy giống không?”

Namjoon cùng Jin cứ nhìn vào ảnh rồi nhìn lên người trong video.

“Cũng có nét giống đó.”

“Để tôi cho người điều tra xem. Nhưng học trưởng sao lại đi chung thì tôi vẫn còn rất tò mò.”

Jin vừa nói vừa tìm số cần liên hệ.

“Có thể là đối tác làm ăn.”

“Không, họ đã lên chung một xe. Không thể nào đối tác làm ăn đâu.”

“Vậy có khả năng là hai ba con.”

Câu nói này của Namjoon đã làm Jin bất giác run rẩy trong lòng.

Nếu người đó thật sự là chú ba, nếu họ là hai cha con thì liệu anh có bị cho vào một âm mưu kinh khủng không?



Vừa rời khỏi quán cafe, Jin đã bị một nhóm người mặc áo đen bao vây rồi nhét hẳn lên xe.

“Các người là ai vậy? Muốn cái gì hả?”

Jin chống cự nhưng bị một gã to lớn giơ tay cảnh cáo:

“Ngậm miệng lại nếu không muốn cái lưỡi mất đi ngay bây giờ.”

Jin không khỏi cười khinh và vắt chéo chân bảo:

“Thừa biết tôi là ai thì đừng có phí công hăm dọa.”

“Mày...”

“Ai cần gặp tôi?”

Bộ dạng này bình tĩnh của Jin thật sự khiến hai gã áo đen đang ngồi hai bên phải mở mang tầm mắt. Anh không khác nào đang bị bắt cóc mà vẫn thản nhiên đến thế được sao?

“Đến nơi rồi sẽ biết.”

Jin lấy điện thoại ra, gã áo đen như muốn giật lấy nhưng anh đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lại. Ngay bây giờ, chính anh cũng toát ra loại nguy hiểm khiến người khác phải kiêng dè.

“Tôi hiểu tình thế, không cần phải lo. Nếu các người làm người nhà tôi lo lắng vì không liên hệ được cho tôi mới chính là ngu ngốc đó.”

Jin nhắn cho Namjoon một tin: [Tôi có chuyện gấp cần phải làm, có lẽ sẽ không thể nghe điện thoại được một thời gian, hẹn gặp lại em ở nhà vào buổi chiều nha. Yêu em, nhớ lái xe cẩn thận.]

Nhắn xong thì Jin tắt nguồn điện thoại và cho lại vào túi áo.

Xe dừng trước một căn nhà ở ngoại ô, Jin ung dung bước vào trong và gặp ba của Jaewoon đang ngồi chờ sẵn.

“Nghe nói, cậu đang tìm kiếm tung tích của tôi?”

“Kim Sangyeob?”

Jin nhướng mày hỏi và đối phương không ngại thừa nhận.

“Bây giờ là Hal Sangyeob.”

“Ò.”

Jin ngồi xuống ghế ở đối diện. Coi như ván bài bấy lâu, hôm nay được lật ngửa rồi.

“Tại sao lại làm những điều đó?”

“Muốn khiến Kim Hyung không có được một cuộc sống an ổn."

“Ông hận ba tôi?”

“Ba cậu không kể cho cậu nghe nguyên nhân tôi bị đuổi đi à?”

Anh hơi cau mày, Sangyeob cũng không ngại nhắc về chuyện xa xưa.

“Thật ra nhà chúng ta còn một người cô rồi mới đến chú út đã chết của cậu. Kim Suling”

“Sao?”

Jin còn một người cô ruột?

“Nhưng đã chết rồi.”

Gia tộc của Jin rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ẩn giấu? Ngay cả người như anh cũng không biết một chút về mấy việc động trời của năm xưa thì mức độ giấu che, diễn tuồng của thế hệ đi trước thật sự quá đỉnh.

“Phải công nhận ông nội của cậu giỏi che giấu tin tức đến mức để người khác nhìn vào quên mất Kim Gwangsan còn hai người con, một bị đuổi đi biệt xứ, một đã chết thuở còn xuân xanh.”

Kim Hyung có lẽ bị lây cái tính trọng mặt mũi lẫn sĩ diện của ông nội mà ngay từ đầu không muốn công khai tìm Yoongseo. Song khá phản đối việc mang chuyện bị thất lạc con nhỏ lên TV cho cả nước đều biết. Nếu không vì Chongwon may mắn được một vị trí trong tim ông thì đi ghi hình phát sóng gì đó là thứ rất xa xỉ.

“Kim Hyung là người vô tình gây ra tai nạn cho Suling trong một chuyến dã ngoại. Nhưng ai ngờ được người anh hai hèn nhát bỏ chạy thay vì chấp nhận bản thân làm sai và cứu em gái mình. Để đến khi ta tìm củi mang về được thì Suling đã tắt thở rồi.”

Hình tượng Kim Hyung trong anh liền xuất hiện vết rạn.

“Cậu đủ thông minh để hiểu ba mình đã nói gì với ông nội, khiến ta bị đuổi ra khỏi nhà đúng chứ?”

Jin khẽ gật.

“Do đó ta phải nuôi mộng trả thù. Trước tiên là bắt đứa con vừa lọt lòng kia đi, nhưng cái ta không ngờ nhất là sự xuất hiện của cậu, Kim Seokjin.”

“Đúng là rất khó ngờ.”

Jin thở ra.

“Vì sự xuất hiện của cậu nên ta đã thay đổi kế hoạch một chút. Ta sẽ để cho hai đứa con của anh ta đấu đá nhau đến một mất một còn hoặc là cùng nhau chết chung chẳng hạn.”

“Vậy rồi ông chọn giúp Kim Yoongseo?”

“Không hẳn, là lợi dụng thôi. Nhìn chính tay vợ chồng Kim Hyung vì lời nói dối của cậu đẩy con mình vào tù, thật sảng khoái.”

Sangyeob nói xong còn không quên cười một cách đắc thắng.

“Bây giờ tiếp theo ông vẫn giúp Kim Yoongseo sao?”

“Đúng thì sao?”

“Cậu ta sẽ không đấu lại tôi đâu, ông hà tất tốn công sức.”

Sangyeob không nói, chỉ đưa tay mời Jin uống nước.



Khi về lại nội thành Seoul, Jin gọi cho Jaewoon.

“Học trưởng, chúng ta gặp nhau đi.”

“Ở đâu?”

“Chỗ cũ.”

jin bắt taxi để đến điểm hẹn, trên xe, anh liên hệ cho Namjoon:

“Tôi an toàn rồi.”

“Tôi đã kịp thu bằng chứng cảnh họ đưa anh lên xe trước khi đoạn camera bị xóa đi.”

“Tôi đi gặp Jaewoon vì có chuyện rất gấp, về đến nhà tôi sẽ nói rõ tất cả với em."

Sẽ có những lúc cả hai trong vòng vây nguy hiểm nhưng không thể gọi hay nhắn tin nói rõ ràng nên đã giao kèo, chỉ cần trong tin nhắn cho hai chữ “cẩn thận” thì chính là đang gặp chuyện.

Buổi trưa, Jin có thể nhắn tin thì chứng tỏ anh còn kiểm soát được tình hình, Namjoon mới nhẹ lo. Cộng thêm câu: Sẽ gặp em vào buổi chiều.

Chứng tỏ nếu sau buổi chiều, Jin vẫn chưa liên lạc lại thì cậu phải triển khai tìm anh và cứu giúp, thay vì ngồi yên một chỗ.



Jaewoon đã đến địa điểm hẹn.

“Anh biết đúng không? Học trưởng, anh biết đúng không?”

Jin quát lên.

“Ý em là gì mới được?”

“Thân phận của ba anh và mối quan hệ của chúng ta.”

“Đúng, tôi biết.”

Đối phương hơi cúi mặt. Jin không khỏi cười một cái.




Jin từng hẹn Jaewoon ra uống nước để cố tình nhắc đến việc:

“Cách đây mấy hôm, em gặp anh ở quán KL, nhưng anh đi với đối tác hay ai đó nên không tiện đến chào hỏi.”

“À, đó là ba của tôi.”

“Ba...ba của anh sao?”

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng Jin vẫn cảm thấy khó chấp nhận.

“Đúng vậy.”

Jaewoon không tỏ ra lo lắng khi thừa nhận điều đó khiến anh không khỏi tự cho mình nghĩ nhiều. Do xét theo phương diện người kia thật sự là chú ba và cùng học trưởng âm mưu hại anh thì nét mặt không thể bình thản như hiện tại khi bị hỏi đến.

“Jin, Jin...”

Thấy Jin ngẩn người, Jaewoon gọi với âm lượng hơi lớn.

“Dạ?”

“Em sao vậy?”

“À, em chỉ muốn nói là em tìm được người mới rồi, nên muốn trả lại anh Lee.”

“Em cứ dùng đi, tôi không thiếu người mà.”

“Nếu anh không lấy lại thì chắc em sẽ phải ra tay thủ tiêu, người đó đủ biết quá nhiều để mang theo xuống mồ rồi.”

“Tùy em vậy.”

Jaewoon cứ thản nhiên từ đầu đến cuối, làm Jin càng rối loạn tâm tư. Anh cố nghĩ tốt cho học trưởng của mình nhưng đến cùng thì sao chứ? Ngay cả Jaewoon, người bạn thân duy nhất cũng làm anh thất vọng là sao chứ?





“Anh muốn hại em?”

“Không, Jin, em đừng hiểu lầm, tôi không cố ý muốn hại em.”

“Anh đừng nói nữa. Thật kinh tởm Hal Jaewoon.”

Jin gạt đi cái tay đang muốn giữ lấy anh của đối phương.

“Jin, nghe tôi, tôi không có hại em. Vì tôi biết ba tôi muốn làm gì cho nên không ngừng giúp đỡ em, tất cả mọi chuyện tôi làm đều thật tâm xuất phát.”

Jaewoon biết mình và Jin là anh em họ nên mới giúp đỡ lẫn nhau chứ không hề tính toan, ủ mưu gì.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại em Jin à...”

Jin kéo ghế ngồi xuống và cố gắng hạ cơn thịnh nộ trong người xuống mức thấp nhất có thể.

“Tôi xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng em cũng biết là nó không dễ nói ra.”

“Sao ba anh hận gia đình em, mà anh vẫn đứng về phe em?”

Jin nghi hoặc hỏi.

“Đúng là bây giờ kêu em tin tưởng tôi là điều rất khó, nhưng tôi nghĩ em phân biệt được những chuyện tôi giúp em là thật tâm hay giả dối.”

Anh im lặng.

“Thú thật, tôi không tán thành cách làm của ba tôi chút nào vì có quá nhiều cách để trả thù thay vì chọn làm ly tán gia đình anh ruột của mình. Đó là một trong những nguyên nhân tôi muốn giúp em.”

Jin thở ra, vào ngay lúc này anh có chuyện quan trọng cần làm hơn việc ngồi đây trách mắng một ai khác.

“Ba anh đã nói thẳng là không muốn về phe của em.”

Mất đi một sự ủng hộ của cổ đông có 7% trong tay là một thiệt thòi lớn.

“Vậy... ba tôi....?”

Sự phỏng đoán của Jaewoon khiến Jin càng tin tưởng việc Sangyeob sẽ ủng hộ Yoongseo sau những gì đã từng diễn ra một cách tuyệt đối. Đúng là ông không giúp đối phương, ông làm như thế chỉ vì muốn Kim Hyung đau khổ khi chứng kiến hai đứa con của mình tự đâm nhau đến chết.

“Không được, em phải về gặp ba ngay, em đoán phía ba có chuyện rồi.”

Anh tự mắng bản thân quá đặt nặng chuyện gặp Jaewoon làm rõ thay vì liên hệ trước cho Kim Hyung.

“Jin, từ từ thôi, cẩn thận.”

Lời của Jaewoon nói chưa dứt không lâu thì Jin đã bị một chiếc xe mất thắng đâm vào khi vừa bước ra khỏi quán. Máu đỏ từ từ rỉ ra từ phần đầu và tầm nhìn của anh rơi vào đen kịch.

“Jin, em à, Jin à....”

Jaewoon hốt hoảng gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com