Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: May mắn

Jin tỉnh lại ở bệnh viện đã là sáng của ngày hôm sau.

“Anh tỉnh rồi.”

Namjoon thể hiện rõ nét vui mừng trên mặt vì tai nạn giao thông là một loại tai nạn rất nguy hiểm, có mang danh nhẹ thì vẫn đầy di chứng.

“Ưm... Namjoon...”

Jin gượng ngồi dậy dẫu đầu vừa nặng vừa đau, toàn thân cũng ê ẩm và phần chân đặc biệt đau. Tuy nhiên, còn đau là còn cảm giác, không bị liệt giống như cơn ác mộng bản thân gặp phải.

“Anh vừa tỉnh lại mà, gấp ngồi dậy làm gì?”

Cậu cho tay đỡ lấy, xong chỉnh gối để anh tựa vào.

“Chân tôi?”

“Bị nứt xương thôi, anh đừng quá lo, không quá một tháng liền có thể phục hồi như xưa.”

Nứt xương thôi thì không đáng quan ngại, anh có thể thở ra rồi.

“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”

Bây giờ không phải là thời gian để bị thương, vậy mà Jin còn gặp tai nạn giao thông, anh không biết trong thời gian bản thân hôn mê ngoài kia đã xảy ra chuyện gì nữa.

“Mới một đêm thôi, sao vậy anh?”

Trông Jin lo lắng và chữ vội vàng ghi ra mặt khiến Namjoon không khỏi tò mò và thấy lạ.

“Ba vẫn ổn phải không?”

Một đêm quá đủ cho Sangyeob hoặc Yoongseo giở trò.

“Ừm, ba vẫn ổn, sao vậy?”

“Lấy điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi cho ba. Có việc gấp lắm.”

Cậu nhanh lấy điện thoại đưa cho anh.

“Alo ba, con tìm được chú ba rồi. Chú ba là Hal Sangyeob của bây giờ. Hal Jaewoon là con trai của chú.”

“Được rồi, ba sẽ tính. Con coi nghỉ ngơi đi, ba sẽ đến bệnh viện thăm con sau.”

Tắt điện thoại, anh không khỏi thở ra một hơi.

“Chú ba thật sự là ba của Hal Jaewoon?”

Anh gật đầu.

“Tôi đã cùng chú ba nói chuyện rồi, chú ấy không có ý định ngưng lại những gì mình sắp làm và hơn hết là không thỏa hiệp được với tôi. Chú ấy lựa chọn ở phía Kim Yoongseo, xem ra sắp tới bão đổ bộ đến.”

“Anh gặp trực tiếp rồi? Người bắt cóc anh lên xe đúng chứ? Vậy mà chiều hôm qua anh cũng không nói với tôi trước một tiếng, Jin à... anh...”

Namjoon có chút tức giận vì theo logic thì Sangyeob là một đối tượng nguy hiểm, vậy mà Jin không cấp tốc thông báo cho mình, lỡ có chuyện gì xảy đến thì trở tay làm sao kịp?

“Xin lỗi em, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp đường đột như vậy. Lúc bị đưa đến nơi tôi mới biết thôi, sau đó thì tôi cần xác nhận một số thứ, đợi xong tất cả rồi tối nói hết với em. Namjoon à, đừng giận mà nha, xin lỗi nha, nha em.”

Jin mới tỉnh lại cộng thêm làm nũng thì cậu có thể tính toán gì đây?

“Chuyện này nói sau đi, anh uống chút nước nha.”

Namjoon đi rót nước.

“Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Anh ở yên đây chờ, ngoan biết chưa?”

Anh không tin chuyện bản thân bị tai nạn là do trùng hợp nên mở khóa điện thoại, liên lạc cho người đi điều tra.

Bác sĩ vào thăm khám và nói:

“Tình trạng của Kim thiếu đang rất tốt, chờ kiểm tra tổng quát lại một lần nữa liền có thể xuất viện rồi.”

“Tôi muốn xuất viện liền có được không?”

Mặt của bác sĩ hơi khó xử vì ai lại cho bệnh nhân vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn khá nghiêm trọng xuất viện chứ? Có điều làm trái lời anh rất khó sống.

Namjoon vừa xoa xoa vai anh vừa cất lời:

“Jin chán mùi bệnh viện nên hỏi vậy thôi.”

Anh bày ra nét không hài lòng nhìn Namjoon với môi bĩu bĩu ra. Đợi khi bác sĩ đi, cậu nhẹ nhàng dỗ dành:

“Thôi nào, còn tôi ở đây, mọi thứ để tôi lo là được, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, không hấp tấp.”

“Tôi ở đây liền như mất bản năng phòng thủ, rất khó chịu.”

Dù tin tức của Jin vẫn còn rất nhạy bén và không bỏ sót thứ gì thì cũng đâu thể bằng với việc tự do ở ngoài.



Jin cứ thấy bất an theo kiểu nào đó không nói nên lời. Anh không tin Sangyeob và Yoongseo sẽ chọn im lặng ngay lúc bản thân đang nằm viện tựa thất thế. Hay có gì đó mà Namjoon cùng ba Kim đang giấu anh?

“Thật sự bực chết được.”

Lòng của Jin không ngừng nóng nảy, may thay cuộc điện thoại anh mong cuối cùng cũng có hồi âm.

"Chiếc xe đó là cố tình tông vào tôi?"

"Người đứng sau là Kim Yoongseo."

"Tôi biết rồi, thu thập bằng chứng đi. Có tin gì mới thì báo lại cho tôi."

Sự nghi ngờ của Jin đã đúng. Căn bản số của anh không xui đến mức vừa bước ra đường liền gặp tai nạn, trừ khi có kẻ đứng sau rắp tâm hãm hại. Nhưng bây giờ kẻ thù của anh còn cần thời gian khoanh vùng à?

"Anh, chân còn chưa lành mà muốn đi đâu?"

Namjoon nhanh đặt thức ăn lên bàn rồi đỡ lấy Jin đang tự ý xuống giường.

"Tôi phải xuất viện Namjoon à, tôi có nhiều thứ cần làm, tôi không thể nằm yên ở đây như vầy."

"Có gì cần làm đâu anh? Chuyện ở SY cũng có thể mang đến đây hoặc giải quyết qua điện thoại mà."

Jin lắc lắc đầu. Còn ở đây phút giây nào, anh còn khó chịu phút giây ấy.

"Em biết ai gây tai nạn cho tôi đúng chứ?"

"Nhưng bây giờ chân anh như thế thì làm được gì? Anh tịnh dưỡng cho đàng hoàng rồi đi xử Kim Yoongseo vẫn chưa muộn mà. Vả lại còn tôi, tôi sao để yên cho người làm hại bạn đời của mình thảnh thơi mà anh cứ muốn xuất viện tự tay lo?"

Namjoon sẽ không để yên cho Yoongseo kỳ này vì đối phương đã đi quá giới hạn của cậu. Vậy mà trong mắt Jin, chẳng lẽ cậu không giải quyết được người khiến bạn đời mình bị thương sao? Anh hà tất phải mang bộ dạng này xuất viện? Chân chưa lành đã đành, tình trạng cơ thể vẫn còn yếu do mất máu không ít.

"Không phải tôi không tin em không giải quyết được Kim Yoongseo, nhưng tôi không muốn phí thời gian của mình ở nơi này. Trong thời gian tôi ở đây, Kim Yoongseo đã tính được trăm ngàn kế rồi."

Jin đang bị kích động bởi bản thân bị thương thì có khác nào đã thua? Cộng thêm không thể đi đứng một cách bình thường, khiến anh càng bực dọc hơn trăm ngàn lần. Chẳng có gì khó chịu bằng việc đi đứng không tiện cả.

Đồng ý mức độ nhẹ hơn cơn ác mộng, nhưng rồi vẫn cần ngồi xe lăn hoặc chống nạn, nghĩ đến đây thôi đủ khiến bản thân phát điên lên khi đã từng làm Juhan và ba Lin đều cần dùng đến nó. Bản thân thật sự đang bị quả báo sao? Không, là do hãm hại, còn lại anh không sai.

"Trăm ngàn kế thì sao? Jin à, anh không tự tin mình sẽ thắng sao? Anh đừng quên anh còn chồng là tôi mà."

Jin ngồi lại xuống giường và thở ra một hơi. Namjoon không hề lắng lo trước hai đối tượng trong tối kia, tại cậu dư sức giải quyết họ nhanh gọn.

"Nếu anh không nghỉ ngơi tốt, hiệu quả làm việc cũng bị giảm sút, đến lúc đó mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi."

Thấy anh im lặng, cậu lại bảo:

"Bây giờ thì ăn nha, đói rồi phải không? Bảo bối nhà tôi đói rồi."

Namjoon véo má Jin.

"Em phải đòi lại công bằng cho tôi đó."

Anh dụi mũi, câu nói mang theo chút nũng nịu cùng uất ức.

"Đương nhiên rồi, sao lại không?"

Jin tự nhủ đôi lúc cũng phải yếu đuối một chút. Đúng như Namjoon đã nói, anh còn chồng là cậu, đâu nhất thiết phải tự mình lo toan mọi thứ.


Ba Kim đã đến thăm Jin, Chongwon cũng muốn đi theo nhưng nhớ lại anh đã cắt đứt với mình nên đành ở nhà với nỗi lo lắng và bứt rứt.

"Hai người đã liên lạc với nhau chưa?"

Jin nhanh hỏi.

"Ba đã có liên lạc rồi, nhưng chú ba của con không muốn gặp mặt."

"Ba đừng đến gặp chú ba trước, không ổn đâu."

Sau khi Jin biết được sự thật đằng sau thì lo lắng khi hai người đối mặt nhau, lỡ như Sangyeob không khống chế được cơn giận khi khơi lại chuyện cũ thì quá nguy hiểm cho ba Kim.

"Con biết cả rồi đúng không?"

"Vâng."

Jin gật gật.

"Jin à..."

Kim Hyung muốn nói gì đó nhưng thấy khó khăn. Anh cười nhẹ, giữ lấy tay ông.

"Chuyện qua rồi, con cũng không muốn xen vào vấn đề này. Con chỉ mong ba và chú có thể hòa hợp, không hòa hợp được thì cũng đừng gây thương tích cho nhau. Con chỉ còn mình ba là người thân thôi, ba à, thật con lo lắm."

Nhìn vào thì đúng là Jin đang đấu với Yoongseo, còn Kim Hyung đang đấu với Sangyeob. Hai thế hệ tạo ra một trận chiến chưa rõ hồi kết.

"Con trai ngoan, dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Sangyeob không thể làm gì ba ngay bây giờ đâu."

"Chú nói sẽ giúp Yoongseo, mà Yoongseo đang như thế, con không biết chú sẽ biến nó thành bộ dạng gì."

Ba Kim xoa xoa đầu Jin.

"Việc cần làm của con ở hiện tại là nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Ba sẽ ổn, con tin ba không?"

"Sao ba với Namjoon cứ kêu con nghỉ ngơi vậy? Hai người đã giấu con chuyện gì sao?"

Do Jin quá nhạy cảm hay linh cảm đã đúng?

"Nghĩ nhiều. Ai giấu được con chuyện gì chứ?"

Đúng là Jin hỏi qua thư ký rồi nhìn sàn cổ phiếu các thứ, SY vẫn đang rất ổn.

Sangyeob thì ăn ngon ngủ yên sau bao lời hăm dọa thốt lên, cả Yoongseo cũng im ắng. Hai người họ tạo ra khung cảnh bình yên là sự khởi đầu của cơn bão lớn nên anh gần như mãi phập phồng. Nếu anh đang ung dung bên ngoài thì đâu cần bất an, vốn anh tự do bay lượn thì cả thế giới tựa anh làm chủ.

Suy cho cùng tại tâm tình của lúc bệnh kết hợp gần đây cứ nghĩ cách diệt trừ Yoongseo, đẩy các dây thần kinh tăng mức căng thẳng, gây stress cho Jin rồi.



"Ba, ba sao vậy?"

Trong lúc tiễn ba Kim về, Namjoon đã hỏi khi thấy ông cứ nheo mắt rồi xoa xoa mi tâm.

"Ba không biết, gần đây mắt ba có vẻ tệ lắm, tầm nhìn cứ mờ mờ."

"Ba, hay sẵn đang ở bệnh viện, ba qua khoa mắt khám thử xem."

"Được rồi, để ba sang đó, con quay lại chăm sóc Jin đi."

Namjoon lắc đầu.

"Mắt ba đang yếu, đi một mình nguy hiểm."

"Jin thấy con đi lâu sẽ sinh nghi, mà khi nó sinh nghi thì lại đòi xuất viện đó. Bệnh viện đầy điều dưỡng y tá mà, ba nhờ được."

Namjoon đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng cậu rời đi khi đã tìm được điều dưỡng giúp Kim Hyung.





Cuối cùng cũng có thể xuất viện, Jin cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn hẳn.

"Anh ở đây, tôi đi lấy giấy xuất viện."

"Ok."

Jin ngồi trên xe lăn bấm điện thoại và chờ Namjoon.

"Số anh tốt thật, bị tông như thế mà chỉ nứt xương, không liệt không chết còn tỉnh lại nhanh và bình phục tốt."

Giọng của Yoongseo vang lên khiến lòng Jin khẽ giật một cái. Tay đang bấm điện thoại cũng ngưng lại.

"Cậu muốn gì chứ?"

Yoongseo nhanh mở khóa xe lăn và đẩy đi, tạo cho Jin một phen hốt hoảng.

"Này cậu muốn gì hả?"

"Anh sợ sao? Lúc kêu người giết ba tôi sao anh không sợ đi?"

Jin muốn xuống nhưng Yoongseo đẩy rất nhanh, làm anh còn khỏe một chân vẫn chẳng thể làm gì được.

"Dừng lại, Yoongseo, cậu điên rồi sao? Dừng lại. Namjoon a, Namjoon."

"Đừng gọi nữa, cách xa nơi làm giấy xuất viện lắm rồi."

Thoáng, xe lăn dừng tại cửa thoát hiểm và trước mặt anh là thang bộ.

"Sợ đúng không Kim Seokjin?"

Khi biết đối phương áp dụng cách thức khiến ba Lin chết lên người mình, anh đúng là không giữ nổi bình tĩnh mà quát lên:

"Cậu điên rồi sao?"

"Một kẻ điên giết người, nghe đâu không phải ở tù đó Jin. Rất dễ chạy án.”

Jin muốn đứng lên nhưng Yoongseo nhanh đè chặt vai anh lại.

"Lúc đó ba tôi còn sợ gấp trăm gấp ngàn lần anh kìa Kim Seokjin. Cảm giác của anh hiện tại chỉ là một phần nhỏ ông ấy phải chịu.”

Giọng của Yoongseo như cao hơn bình thường, đồng thời mang theo rất nhiều phẫn nộ.

“Anh làm sao thấu được nỗi tuyệt vọng khi bị liệt nửa người của ông, anh làm sao thấu được nỗi sợ hãi tột cùng khi ngã xuống chiếc thang cuốn đáng sợ kia."

"Buông ra, cậu... Kim Yoongseo. Cậu điên rồi, thả tôi ra, thả ra.”

Yoongseo đẩy xe về trước, làm bánh xe trước sát vạch an toàn và có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Jin theo đó càng hoảng loạn hơn.

"Dừng lại, cậu không được làm càng đâu. Cậu sẽ không được yên thân nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện.”

"Anh nghĩ mấy lời nói này của anh còn tác dụng vào lúc này sao?"

"Kim Yoongseo."

Đối phương cười trước cơn lo sợ của anh.

“Anh cũng biết sợ nhỉ? Khó để thấy bộ dạng này của anh lắm đó, có thể xem là vinh dự cho tôi không?”

“Dừng ngay chuyện điên rồ này lại Kim Yoongseo.”

"Anh hại tôi quá thảm mà Kim Seokjin, hại những người tôi yêu thương nhất lần lượt chết đi và còn phải ngồi tù. Vậy mà anh còn cảm thấy oan ức khi tôi giết anh theo cách này sao?"

Anh không nói thêm.

"Anh hại bao nhiêu người rồi, anh còn nhớ nổi không? Cả mẹ chồng mình anh còn không tha thì nói chi là ai đúng chứ?"

Đối phương không khỏi phì cười sau câu hỏi.

"Đủ rồi đó Kim Yoongseo."

"Thế là bây giờ anh muốn chết nhanh đúng chứ? Cảm giác chờ đợi cái chết ập đến thế nào? Cho tôi chút cảm nhận đi."

"Tôi sẽ không để cậu sống yên đâu."

"Anh còn sống sau hôm nay hay không, vẫn là một chuyện xa vời."

Lúc này giọng của Namjoon vang lên rất gần. Cậu đang đi tìm anh.

"Chồng của anh sắp tới rồi. Tôi sẽ cho cậu ta tận mắt chứng kiến anh chết như thế nào."

"Không được làm càng, Kim Yoongseo, cậu điên rồi."

Jin vẫn cố sức thử xem còn cơ hội rời khỏi xe lăn hay không nhưng đối phương cứ ghì chặt vai anh.

"Anh không chạy được đâu, ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của anh."

"Jin, anh à...."

Ngay khi Namjoon vừa phát hiện thì Yoongseo xoay người lại chào hỏi:

"Anh rể đến rồi sao?"

"Dừng lại, Kim Yoongseo, mau dừng lại."

Cậu không dám manh động tiến đến do chỉ cần một lực nhỏ của đối phương cũng đủ khiến xe lăn rơi xuống.

"Bình tĩnh, thả Jin ra."

"Tôi có chỗ nào không bình tĩnh đâu?"

"Namjoon à... Namjoon..."

Jin rõ đang chật vật. Nếu xe lăn còn ở vùng an toàn thì anh đã cố gắng gượng dậy thành công.

"Hai người muốn nói lời cuối cùng gì với nhau không?"

Yoongseo dù đang đối diện với Namjoon nhưng tay vẫn giữ rất chặt xe lăn.

"Thả Jin ra, tôi sẽ cho anh một con đường sống."

"Tôi còn chỗ nào muốn sống?"

"Đừng điên nữa Kim Yoongseo."

Ngay lúc này Jin thấy cầu thang tầng dưới có Jaewoon nhẹ nhàng đi lên, tay còn làm hành động suỵt.

"Anh nỡ bỏ hai người mẹ của mình lại sao? Mẹ Kim hay bác Lin đều rất thương anh mà."

Nghĩ đến mẹ Lin, lòng Yoongseo quả thực dịu xuống. Bà vừa mất chồng, nếu nay bản thân cũng xảy ra chuyện thì bà phải sống làm sao?

"Nhưng Kim Seokjin thật sự đáng chết."

"Vậy anh đáng sống sao?"

Namjoon cau mày hỏi thêm để đối phương phân tâm. Jaewoon cũng cấp tốc chạy lên.

Khi nghe tiếng bước chân, Yoongseo liền thả tay đẩy xe xuống. Tiếc là Jaewoon nhanh hơn một bước, thoáng giữ được anh thật chặt trong tay sau khoảnh khắc vừa rơi khỏi xe lăn.

"Học trưởng."

"Không sao, không sao rồi. Đừng sợ, đừng sợ nha."

Thấy mọi chuyện đã không thành, Yoongseo định chạy đi nhưng Namjoon đã cho tay khóa cửa lối thoát hiểm.

"Kim Namjoon, cậu định làm gì?"

"Tôi đã nói nếu thả Jin ra, tôi mới cho anh con đường sống. Nhưng anh đã làm ngược lại thì nói xem, tôi định làm gì?”

Namjoon cứ tiến lên với cái nhướng mày, ép Yoongseo phải lùi về sau. Còn Jaewoon đỡ lấy anh tiến lên từng bậc thang và đến cạnh cậu.

"Tôi bận lo cho Jin thời gian qua không đồng nghĩa với việc tôi quên vụ tai nạn đó là ai đứng sau."

Yoongseo đã lùi đến hết đường liền mang đầy căng thẳng.

"Yên tâm, tôi không để anh chết như thế này đâu, nó quá nhẹ nhàng so với nỗi đau anh gieo vào Jin và vào tôi. Giết con tôi, nay còn muốn giết cả người tôi thương, anh thật sai lầm khi thử giới hạn của tôi.”

"Cậu....."

Namjoon tiến đến sát bên, dùng đôi mắt rồng chứa đầy sát khí và nét nguy hiểm nhìn Yoongseo.

"Yên tâm đi Kim Yoongseo, chỗ này là cầu thang thoát hiểm, bậc không cao và nhiều, ngã xuống không chết được đâu."

“Kim Namjoon...”

“Tôi cũng không có ý định để anh chết dễ dàng.”

Dứt câu, Namjoon cũng chính tay đẩy vai Yoongseo, khiến đối phương rơi tự do.

Anh có chút không tin được cảnh trước mắt nhìn nên khẽ gọi:

"Nam....namjoon...."

Namjoon vẫn chưa muốn mọi thứ dừng lại như vậy. Cậu chậm rãi đi xuống cạnh Yoongseo đang bất tỉnh trên vũng máu rồi cho chân đạp ngay đầu gối của đối phương thật mạnh. Gần như có thể nghe tiếng xương vỡ vang lên răng rắc.

"Hal tổng, có thể đi gọi y tá được rồi."

"Ok. Còn Jin, em biết mình phải nói gì mà đúng không?"

Jin gật gật đầu với học trưởng và lắc nhắc tiến đến chỗ Namjoon đang dang tay đỡ lấy mình.

"Phiền bảo bối diễn một chút."

"Không thành vấn đề."


Yoongseo thì được đưa vào phòng cấp cứu, còn Jin cùng Namjoon thảnh thơi vui vẻ xuất viện. Trên xe, anh hỏi:

"Sao anh họ có mặt ở đó vậy?"

Xét đúng thì Jaewoon làm em của Jin, nhưng đối phương lớn tuổi hơn nên anh không kêu theo vai vế được, cứ giữ nguyên cách xưng hô đã quen từ lâu của mình.

"Hal tổng đến báo tin là Yoongseo sẽ làm hại anh cho tôi hay, đồng lúc đó tôi vừa phát hiện anh biến mất nên chia ra tìm."

Jin gật gật đầu. Cậu kéo anh ôm vào lòng.

"Xin lỗi vì đã không phát hiện anh biến mất sớm hơn."

"Không sao, tôi vẫn ổn mà."

"Anh mà có chuyện gì, tôi sống làm sao chứ?"

Cậu hôn lên tóc và trán của anh.

"Ưm... Namjoon."

"Thương, tôi thương."

Về đến nhà, Jin nhanh ôm lấy Jisun.

"Ôi papa nhớ con quá đi mất, con trai của papa, ô, có nhớ papa không? Ở nhà có ngoan không?"

"Tiểu thiếu gia ở nhà ngoan lắm ạ."

Bảo mẫu lên tiếng.

"Thế thì tốt rồi."

Giúp việc cũng mang nước và ít bánh lên cho Jin dùng.

"Con trai ngoan, ô ô con trai ngoan."

Jisun đang cười với Jin khiến anh càng cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười của đứa nhỏ như một thứ xoa dịu.

"Đã cho uống sữa chưa?"

"Dạ rồi."

"Ô, thế là no cái bụng nhỏ này rồi..."

Jin thơm thơm Jisun.

"Về rồi đó à?"

Juhan từ trong bếp đi ra.

"Mẹ. Sao mẹ lại ở đây?"

Anh ngạc nhiên.

“Sao? Không muốn tiếp tôi à?”

“Không có, con không có ý đó.”

Trong mắt anh biểu thị nỗi oan ức.

"Namjoon ở bệnh viện suốt với cậu nên tôi sang trông cháu, để nó với bảo mẫu thôi tôi không an tâm."

"Phiền mẹ rồi."

"Không sao. Chân thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói khoảng 3 tuần nữa là bình phục như xưa ạ."

Chân của Jin bị nhẹ, ngay cả phương pháp bó bột cũng không cần dùng đến. Anh xuất viện với bộ nẹp cố định mà thôi.

"Mạng lớn thật nhỉ?"

"Mẹ..."

Namjoon gọi một tiếng.

"Biết là không được nói động đến Jin của mấy người rồi, được chưa?"

Xem ra Juhan đã bớt chán ghét Jin hơn trước. Namjoon cảm thấy mừng về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com