Thánh Uyên Lục, Quyển 2
Sắc trời hôm sau còn âm u hơn cả hôm trước, mây đen kéo tới dày đặc chen kín mặt trời, gió mùa ùa về báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp sửa giáng xuống kinh thành. Minh Chính Điện mở sớm hơn một khắc, ngoài chuyện kho dược Đông Cung, hôm nay lại có một đề tài khác gây xôn xao hơn, đó chính là hoà thân chiếu của Thống lĩnh Cẩm Y Vệ và Ngự y viện Thái y Chánh.
Lễ nghi vừa xong, tấu chương bắt đầu dâng lên. Vài việc nhỏ được xử lý qua loa, không ai dám nhắc đến kho dược, cũng không ai dám nhắc đến hòa thân chiếu. Nhưng sự im lặng ấy không thể kéo dài. Đám ngự sử vốn quen dùng miệng thay dao làm sao chịu nổi. Người bước ra đầu tiên vẫn là Yến Quang, kẻ từ lâu đã xem việc giữ gìn đạo lý là lý do để sống.
Hắn bước ra khỏi hàng, áo bào tím tung bay nhẹ, quỳ sụp giữa nền điện lạnh buốt, giọng sang sảng vang lên như muốn xé toạc không gian: "Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu!"
Ánh mắt Lương Trinh Nguyên từ ngai vàng nhìn xuống lộ rõ vẻ chán ghét nhưng dường như vị ngự sự kia chẳng hề nhận ra, giọng y điềm tĩnh đáp: "Ngự sử có gì, cứ nói".
"Thần nghe nói..."Yến Quang cố ý nhấn mạnh hai chữ nghe nói đầy mỉa mai, "Trong cung đã ban một đạo hòa thân chiếu, chỉ định Cẩm Y Vệ Thống lĩnh Phác Thành Huấn cùng Ngự Y Viện Thái y Chánh Kim Thiện Vũ kết làm phu phu, đồng tâm đồng mệnh, sống chết có nhau".
Câu nói vừa dứt, cả đại điện như có trăm ngàn sợi dây vô hình đồng loạt bị giật mạnh. Đa số bá quan cúi gằm mặt xuống tấu chương nhưng tai thì dựng đứng, không bỏ sót một câu nói nào.
"Việc này liên quan đến danh dự triều đình, lòng quân lòng dân, lòng thiên hạ" Yến Quang nhìn thấy phản ứng của đám triều thần lại càng được nước làm tới, giọng điệu xuồng xã không giấu giếm, "Nếu chỉ là hôn sự bình thường, thần không dám nhiều lời. Nhưng Phác thống lĩnh là người đứng đầu Cẩm y vệ của Tử cấm thành, còn Kim thái y... lại là con trai của một phạm y từng bị khép tội mưu hại long thể năm xưa. Thiên hạ... liệu đã phục chưa?"
Mấy chữ con trai phạm y rơi xuống nền gạch lạnh như từng viên sắt nung đỏ, nặng nề, nóng rát, vừa khít đâm vào vết thương chưa bao giờ lành trên lưng Kim Thiện Vũ. Cả đại điện trăm người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Kim Thiện Vũ, ngay cả Lương Trinh Nguyên cũng rời ánh nhìn qua.
Kim Thiện Vũ vẫn đứng đó, bất động như cây tùng bách giữa gió bão. Ba chữ ấy, y đã nghe đến mòn cả tai. Mỗi lần chúng vang lên, y lại cảm thấy trên lưng mình bị khắc thêm một nhát đao mỏng. Nhưng lưng đã đầy sẹo, thêm một vết nữa cũng chỉ là thêm một đường trắng bạc giữa muôn ngàn đường cũ.
Lương Trinh Nguyên không vội đáp. Hoàng đế chậm rãi nhìn xuống Yến Quang, giọng điềm tĩnh tựa băng.
"Yến khanh lo cho danh dự triều đình, đó là bổn phận. Vậy khanh nói xem, triều đình này tổn thương danh dự vì trẫm ban một đạo hôn chiếu, hay tổn thương danh dự vì để thiên hạ thấy rằng trẫm không dám dùng người từng dính líu án cũ?"
Yến Quang cứng họng, Lương Trinh Nguyên lại tiếp tục, câu nói mang đầy sự bảo vệ đối với Kim Thiện Vũ.
"Nếu trẫm né tránh Kim Thiện Vũ thì chẳng khác nào tự tay trẫm viết lên bảng vàng rằng Kim gia có tội. Đã nghi thì phải tra đến cùng, mà tra thì phải đặt người ấy giữa muôn ánh mắt thiên hạ, để chính những ánh nhìn soi xét ấy làm chứng".
Kim Thiện Vũ không dám thở mạnh, chỉ hơi ngẩng đầu lên. Vị thiếu niên năm nào còn hớn hở rủ y cùng đi ngắt hoa mai vào mùa đông, lén lút nửa đêm đến Thái y viện rủ y trèo tường dạo chơi, bây giờ đã thực sự thành một vị Minh quân rồi.
Tưởng chừng như mọi thứ đã xong xuôi, thì từ hàng văn ban, một lão thần râu bạc phơ, trường bào cũ kỹ hơn người khác một bậc, run run nâng tấu chương bước ra. Đó là Ngụy Khánh, một lão thần từng trải ba triều, giữ lễ nghi hơn cả giữ mạng.
"Bệ hạ..." Lão quỳ xuống, giọng khàn vì tuổi tác, "Thần già rồi, mắt cũng mờ, nhưng vẫn phân biệt được phải trái".
Lương Trinh Nguyên cố nén để không bật ra một tiếng thở dài, y nhẹ gật đầu, đáp: "Nguỵ khanh cứ nói".
"Phác thống lĩnh là chuôi kiếm của triều đình, Kim thái y là đôi tay cứu người của Ngự Y Viện. Một kiếm một dược, đều là trọng thần. Nay buộc hai người thành phu phu, thoạt nhìn là thắt chặt lòng người, song theo lễ chế cổ xưa... thân phận hai bên, e rằng bất tương xứng."
Lương Trinh Nguyên nhíu mày khi nghe đến hai chữ bất tương xứng.
"Cẩm Y Vệ là nửa triều đình của bệ hạ" Nguỵ Khánh tiếp tục nói, "Nếu để thống lĩnh cưới con trai một gia tộc từng bị gắn tội dùng sai dược hại tiên hoàng, thiên hạ há không cho rằng bệ hạ coi nhẹ việc phân rõ chính tà".
Chữ chính tà nặng như núi, đè thẳng lên vai Phác Thành Huấn. Trong hàng võ ban, cũng có người không nhịn nổi nữa. Một vị đại tướng mặt đen sạm vì gió cát biên ải, giáp trụ cũ kỹ loang lổ vết chém, bước ra khỏi hàng, quỳ sầm xuống, đầu dập mạnh một tiếng cốp trên nền đá lạnh.
"Bệ hạ! Thần là kẻ thô lỗ ngoài biên ải, không hiểu lễ nghi khúc mắc. Nhưng thần biết binh sĩ chỉ nhìn người cầm đao mà sống chết! Nay cả thiên hạ đều biết Thống lĩnh Cẩm Y Vệ phải cưới một ngự y... lại là người mang họ Kim. Binh sĩ dưới trướng sẽ nghĩ sao?"
Lương Trinh Nguyên không nghĩ chỉ một hoà thân chiếu mà văn võ bá quan lại lắm lời đến vậy, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lời vị đại tướng kia: "Ngươi nói tiếp".
Đại tướng ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe vì tức giận và lo lắng.
"Sẽ có kẻ nói Thống lĩnh không còn tự do trong hôn sự của mình, thì ngày sau... còn tự do cầm quyền hay không? Nếu có kẻ dùng hôn sự uy hiếp, ép giao cơ mật Cẩm Y Vệ thì... bệ hạ, long thể ngài làm sao yên?"
Lời này như mũi tên bắn vào yếu huyệt, cùng lúc động chạm đến việc lung lay lòng quân và nghi ngờ binh quyền. Phía võ ban lập tức xì xầm, câu nào cũng lọt vào tai Phác Thành Huấn, sắc nhọn còn hơn cả Tàn Tuyết của y. Phác Thành Huấn vẫn đứng thẳng tắp, sắc mặt lạnh tựa băng sương, nhưng ngón tay đặt trên chuôi kiếm đã nổi gân xanh, siết chặt đến trắng bệch.
Lý Hi Thừa từ đầu đến cuối im lặng, lắng nghe từng nhát dao gọt vào xương thịt người hắn giữ bên cạnh mười năm. Có những lời y không thể phản bác vì chúng là sự thật, nhưng y cũng sẽ không để cho ai nói thêm một lời nào nữa. Khi Lý Hi Thừa chủ động bước ra, sự bất ngờ vụt qua mắt Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn. Xong, y như một bức tường thành vững chãi, điềm tĩnh dâng tấu với Lương Trinh Nguyên.
"Bệ hạ, thần có lời muốn nói".
Ánh mắt Lương Trinh Nguyên dịu đi, gật đầu phê chuẩn.
"Ngự sử Yến đại nhân lo cho lòng dân, Ngụy lão lo cho lễ, biên tướng lo cho lòng quân đều là tận trung. Nhưng thần xin hỏi một câu, nếu vì sợ thiên hạ dị nghị mà không dám dùng người từng dính án cũ, thì những án oan ấy... vĩnh viễn không thể lật lại được nữa".
Yến Quang vừa định mở miệng đã bị ánh mắt Lý Hi Thừa lướt qua, lạnh đến mức nuốt lời xuống.
"Kim Thiện Vũ từ ngày vào triều, một lòng vì y đạo, chưa từng lơ là. Bổng lộc mang về nuôi gia đình còn không đủ ba miệng ăn, từ ngày phụ thân y bị hành quyết cả Kim gia chỉ còn lại mình y. Nếu nói Kim gia năm xưa có tội, thì thần cũng đáng bị nghi, bởi chính thần là người từng dâng tấu tiến cử y vào Ngự Y Viện".
Lương Trinh Nguyên khẽ liếc Lý Hi Thừa. Hiếm lắm thừa tướng mới tự kéo mũ ô sa xuống đầu mình như hôm nay. Ngày trước khi chưa lên ngôi, có một thới gian y rất thân thiết với Kim Thiện Vũ, cũng từng để ý rằng Thừa tướng rất quan tâm đến người này. Chỉ là, Lương Trinh Nguyên không ngờ Lý Hi Thừa lại bất chấp vì Kim Thiện Vũ đến mức đứng ra bảo vệ y giữa hàng trăm văn võ bá quan, mặc cho người đời có thể sẽ chỉ trích y làm lá chăn cho phu lang tương lai của kẻ khác.
Nhưng vì đại cuộc, Lương Trinh Nguyên thực lòng không thể, ban hôn cho Lý Hi Thừa và Kim Thiện Vũ.
"Về hôn sự" Lý Hi Thừa tiếp, "Bệ hạ đã ban thánh chỉ, đó là ý trời. Phác thống lĩnh là thần tử, Kim thái y cũng là thần tử. Việc họ có xứng hay không, là chuyện của bệ hạ và của chính họ. Thiên hạ muốn bàn, cứ để họ bàn sau khi vụ án kho dược được làm sáng tỏ".
Ngụy Khánh nhíu mày: "Nhưng lễ nghi-"
"Lễ" Lý Hi Thừa cắt ngang, vẫn điềm tĩnh nhưng lại đầy uy nghiêm doạ người, "Là để ràng buộc người sống, không phải để trừng phạt người đã chết. Nếu vì giữ lễ mà bỏ qua cơ hội tìm ra chân tướng cái chết của tiên hoàng, thì chữ hiếu của chúng ta đặt ở đâu?"
Ngụy Khánh cứng họng, Yến Quang cũng im bặt. Đại tướng kia còn định cãi, nhưng chợt nghĩ mình chỉ là kẻ thô lỗ ngoài biên ải, nói thêm e thành vô lễ, đành dập đầu thật mạnh: "Thần lỗ mãng, xin bệ hạ trách phạt!"
Lương Trinh Nguyên chậm rãi quét mắt qua ba người vừa phản đối, rồi dừng lại nơi Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ.
"Phác thống lĩnh".
"Thần có mặt" Phác Thành Huấn bước ra quỳ một gối.
"Chiếu đã ban, lời đã truyền khắp kinh thành. Nay có người nói hôn sự này khiến lòng quân bất ổn. Ngươi nghĩ sao?"
Phác Thành Huấn cúi đầu sâu hơn, từng chữ bật ra từ kẽ răng, như đã nén chặt từ lâu: "Bệ hạ tin thần, giao cả Cẩm Y Vệ vào tay thần. Một đạo hôn chiếu không thể khiến thần đổi lòng, cũng không khiến tay thần lỏng chuôi kiếm. Kẻ nào hoài nghi thần vì chuyện này... thần sẽ dùng kết quả tra án kho dược để bịt miệng họ".
"Nhưng..." Giọng Phác Thành Huấn khàn đi một nhịp, "Thần chỉ xin bệ hạ một điều, mọi lời đồn, mọi nghi ngờ, xin dừng lại ở triều đình này. Đừng để rơi xuống đầu mấy vạn huynh đệ Cẩm Y Vệ. Họ chỉ biết nghe theo lệnh thần, trung thành với Hoàng thượng, không đáng để bị những lời lẽ gièm pha ảnh hướng".
Nói xong câu ấy, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, bởi suýt nữa đã thốt ra câu và đừng rơi lên đầu Kim Thiện Vũ.
Lương Trinh Nguyên khẽ ừ một tiếng, sâu xa khó lường: "Tốt. Trẫm tin Phác thống lĩnh sẽ dùng hành động chứng minh".
"Kim thái y" Lương Trinh Nguyên gọi, Kim Thiện Vũ lập tức đi ra khỏi hàng quỹ thấp đầu giữa điện, "Thiên hạ nói người không xứng đứng cạnh Phác thống lĩnh, người có gì muốn nói?".
Nhiều người mong rằng y sẽ khóc lóc, sẽ minh oan cho bản thân, sẽ biến thành một vở kịch cho họ xem. Nhưng Kim Thiện Vũ chỉ im lặng, đôi vai nhỏ khẽ run lên, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.
"Thần không có gì để nói" Y đáp, sự mệt mỏi lộ rõ nhưng y không cho phép bản thân yếu đuối tại đây, "Nếu phụ thân thần thật sự có tội, thì thần không xứng với bất kỳ ai trên đời. Nếu phụ thân thần vô tội, thì ngày chân tướng sáng tỏ, sự không xứng mà mọi người nói hôm nay tự khắc sẽ rơi xuống. Khi ấy, có còn đạo hôn chiếu này hay không, trong mắt thần cũng chỉ là chuyện nhỏ".
Hôn sự với người khác là đại sự một đời, với y lại chỉ gói gọn trong hai chữ chuyện nhỏ. Phác Thành Huấn quay người nhìn y, nhìn vị phu lang tương lai sẽ gắn kết với mình cả đời. Hắn không hiểu vì sao Kim Thiện Vũ lại không tự minh oan mà lại có thể bình tĩnh đến vậy, hệt như người cha Kim Thái Bình năm xưa. Lương Trinh Nguyên nhìn y thật lâu. Trong đáy mắt sâu thẳm của hoàng đế thoáng qua một tia cảm xúc áy náy khó nói thành lời.
"Trẫm ghi nhớ lời ngươi hôm nay. Ngày chân tướng rõ ràng, nếu Kim gia vô tội, trẫm sẽ tự tay gỡ bỏ chữ phạm trong chính sử".
Kim Thiện Vũ dập đầu thật mạnh, trán chạm nền đá, đá: "Thần tạ ơn bệ hạ".
Lý Hi Thừa đứng bên, tay trong tay áo siết chặt đến bật máu. Y vừa dốc hết sức mình che chắn, nhưng câu hứa vừa rồi của hoàng đế khiến y hiểu, cái giá phải trả sắp tới sẽ còn lớn hơn nữa.
"Chi tiết hôn sự giao cho Bộ Lễ xử lý theo quy củ" Lương Trinh Nguyên phất tay áo, kết thúc triều hội, "Hôm nay đến đây thôi. Bãi triều!"
"Bệ hạ vạn tuế".
______
Trời đã sẩm tối, đèn lồng hai bên hành lang đỏ rực, rọi lên những cuộn gấm tiến cống xếp ngay ngắn trên bàn dài. Lụa Thục Trung mịn như nước, đoạn Tô Châu óng ánh, tơ nhuộm hoa lam Nam Lĩnh thoảng mùi hương thanh mát. Đêm nay Bộ Lễ triệu Kim Thiện Vũ đến đo sính phục cho hòa thân chiếu. Theo quy củ, chỉ cần một mình y có mặt, Phác Thành Huấn không bắt buộc phải đến.
Kim Thiện Vũ đứng giữa điện thứ hai của Bộ Lễ, áo bào trắng mỏng đã được cởi xuống chỉ còn trung y màu nguyệt bạch, để lộ xương quai xanh nổi rõ và cần cổ trắng muốt điểm một vết sẹo nhỏ sau gáy. Mấy vị lễ quan già vây quanh, thuốc gỗ lạnh ngắt cùng dây đo lướt qua người y, giọng điệu mỉa mai châm chọc.
"Kim thái y thân hình thật mảnh mai, cái eo này... có khi Phác thống lĩnh dùng một tay là có thể ôm trọn".
Kim Thiện Vũ chỉ mím môi, đôi mắt cáo liếc qua mấy vị lễ quan đang thì thầm to nhỏ, vẻ chán ghét lộ rõ trong mắt ánh nhưng vẫn để mặc cho họ kéo tay y để đo vai đo eo. Rèm châu ngoài cửa điện bỗng xoảng một tiếng bị đẩy mạnh, Phác Thành Huấn theo đó bước vào. Hắc bào Cẩm Y Vệ không một nếp nhăn, phi ngư kim tuyến dưới ánh đèn như con mãng xà đang trườn. Hắn không nhìn ai, chỉ lạnh lùng đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Kim Thiện Vũ. Ánh mắt ấy không có chút ấm áp, chỉ có băng giá và một tia chán ghét không buồn che giấu. Phác Thành Huấn vốn không định đến. Hắn ghét phải nhìn thấy Kim Thiện Vũ, ghét đến mức chỉ cần nghe ba chữ ấy là máu trong người đã sôi lên. Hắn ghét cái dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh như không có gì trên đời làm y tổn thương được, ghét cái cách y cúi đầu nhận hết mọi nhục nhã mà không hề phản kháng, ghét nhất là y sắp trở thành phu quân của hắn, một đạo thánh chỉ ép buộc mà hắn không thể kháng chỉ. Nhưng đêm nay nếu hắn không đến, e rằng vị phu quân yếu đuối này sẽ làm nhục thanh danh của hắn, cứ thế im lặng chịu đựng mặc người ta mỉa mai.
Đám lễ quan lập tức im bặt, cúi đầu thật thấp để hành lễ.
"Ra ngoài đi, ta muốn hàn huyên cùng Kim thái y" Phác Thành Huấn phất tay, mấy vị lễ quan già đều khúm núm lui ra. Hắn đi thẳng đến giá áo cưới, đưa tay lật qua từng lớp cẩm phục nặng trịch thêu rồng phụng vàng rực. Ngón tay hắn lướt qua lớp gấm Thục Cẩm, rồi dừng lại ở một lớp áo lót đỏ sẫm, mỏng nhẹ, chất lụa mềm mại nhất trong số tất cả. Hắn cầm áo lên, xoay người, từng bước từng bước tiến tới gần Kim Thiện Vũ.
"Thay cái này" Giọng hắn lạnh đến thấu xương, không phải mệnh lệnh của phu quân với thê tử, mà là mệnh lệnh của kẻ bề trên với kẻ dưới.
Kim Thiện Vũ ngẩng lên, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh bỗng hiện một tia kinh ngạc hiếm thấy. Y chưa kịp mở miệng, Phác Thành Huấn đã tự tay cởi bỏ lớp cẩm phục nặng nề trên vai y, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Lớp áo nặng trịch rơi xuống đất, tựa một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ dưới chân y.
"Ai để xuất ngươi mặc bộ cẩm phục này?" Phác Thành Huấn nhíu mày, tự tay chỉnh lại cổ áo cho y, "Ta không cần ngươi mặc nặng đến vậy, vả lại, Kim thái y, mồm ngươi chỉ dùng để trưng và trả lời Bệ hạ thôi sao? Phản kháng cũng không biết à?"
"Phác thống lĩnh hôm nay hoạt ngôn thật" Kim Thiện Vũ nghiêng người tránh khỏi tay hắn nhưng Phác Thành Huấn đã nhanh hơn siết chặt cổ áo Kim Thiện Vũ, lực đạo vừa đủ để giữ y lại mà không làm y đau, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người đột ngột căng thẳng.
"Hoạt ngôn?" Phác Thành Huấn cười khẩy, giọng trầm thấp mang theo hàn ý khiến Kim Thiện Vũ khẽ rùng mình. Hắn buông tay nhưng không lùi bước, vẫn đứng sát đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả vào cần cổ y, nóng hổi đến mức đối lập hoàn toàn với lớp áo lót đỏ sẫm mỏng manh y vừa mặc vào, "Xem ra phu quân tương lai của ta là người khó chiều chuộng nhỉ? Ngươi định để đám lễ quan kia mỉa mai đến bao giờ? Hay ngươi quen với việc cúi đầu chịu nhục, đến mức coi đó là lẽ thường tình?"
Kim Thiện Vũ vuốt lại y phục, bình ổn lại tâm trạng để che giấu đi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Y không phải kẻ yếu đuối, chỉ là bao năm qua, y đã học cách giấu đi mọi đau đớn dưới lớp vỏ điềm tĩnh, như một bông hoa mai nở giữa trời tuyết, đẹp đẽ và cô độc.
"Phác thống lĩnh" Kim Thiện Vũ mở lời, giọng mệt mỏi tích vì bao lời gièm pha, "Ta không cần ngươi bảo vệ. Những lời mỉa mai ấy, ta đã nghe từ ngày phụ thân bị hành quyết. Chúng như gió thoảng qua tai, không đáng để ta phí sức phản kháng. Ngươi đến đây làm gì? Để chứng minh rằng hôn sự này không làm ngươi mất mặt ư?"
"Ta đến vì thánh chỉ" Hắn đáp, "Ngươi là phu lang tương lai của ta. Nếu để ngươi bị nhục mạ, thì chính là nhục mạ Phác Thành Huấn ta. Ngươi nghĩ ta vui vẻ với hôn sự này sao? Một đạo chiếu chỉ ép buộc khiến ta phải gắn bó với con trai của kẻ từng bị nghi mưu hại tiên hoàng. Nhưng chiếu đã ban rồi, ta sẽ không để nó trở thành trò cười cho thiên hạ".
Kim Thiện Vũ định lên tiếng rồi lại thôi, y thật sự không muốn đôi co với Phác Thành Huấn. Chẳng may nhỡ chuyện bọn họ tranh cãi bị mấy tên thuộc hạ truyền ra ngoài thì cũng giống như bôi tro trát trấu vào mặt Cẩm y vệ, vào mặt Thái y viện cũng như vào mặt Lương Trinh Nguyên.
"Đa tạ Thống Lĩnh".
"Về sau trước mặt người ngoài đừng Thống lĩnh này Thống lĩnh nọ..." Phác Thành Huấn xoay người rời đi, "Gọi Thành Huấn".
"Ta đã rõ" Kim Thiện Vũ đáp, nhìn theo bóng lưng Phác Thành Huấn khuất sau rèm châu. Y cũng không có quá nhiều thiện cảm với Phác Thành Huấn nếu không muốn nói thẳng ra là ghét hắn, ghét cái cách hắn chen vào cuộc đời y như một cơn bão tố, xới tung mọi lớp vỏ che đậy mà y đã dày công xây dựng qua bao năm tháng cô độc. Từ nay về sau y phải chung sống với người này, chứ không phải người đã âm thầm che chở cho y mười năm qua. Sau khi đo nốt những phần còn lại, Kim Thiện Vũ khoác lại áo bào trắng, bước ra khỏi Bộ Lễ dưới ánh đèn lồng đỏ rực. Gió đêm se sắt quất vào mặt, mang theo mùi đất ẩm và lá úa, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Kinh thành về đêm vẫn nhộn nhịp, tiếng rao hàng xa xôi vọng lại, nhưng lòng y chỉ toàn hỗn loạn.
Chợt, y thấy Phác Thành Huấn.
Hắn cũng nhìn thấy y, khi hai ánh mắt chạm nhau, Kim Thiện Vũ là người lên tiếng trước.
"Thống... Ngươi còn chưa về?" Biết mình lỡ lời Kim Thiện Vũ vội sửa lại ngay, nhưng y không thể thốt ra nổi hai chữ Thành Huấn.
"Ta đưa ngươi về Thái y viện" Phác Thành Huấn không để tâm tới sự ngắc ngứ của y. Lời để nghị thốt ra khiến Kim Thiện Vũ một lần nữa kinh ngạc, y nhẹ lắc đầu, từ tốn đáp
"Ta muốn đi dạo một chút, lát nữa mới trở về".
"Được" Phác Thành Huấn vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy, nhìn Kim Thiện Vũ gật đầu với hắn. Áo bào trắng lướt qua cánh tay Phác Thành Huấn, để lại hắn đứng trước cửa Bộ Lễ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com