Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vội mây mưa.

 Zanka ấy à, có một bí mật không thể tiết lộ.

 Con người mà, lạ gì khi ai chẳng mắc khúc trong mình mấy bí mật không muốn ai biết. Zanka cũng thế, và nó cũng chẳng muốn ai biết về bí mật nó đã chôn sâu tận trong tâm khảm.

 Nó thích Enjin, chắc cũng chẳng lạ gì đâu nhỉ.

 Từ những bữa đầu còn lạ lẫm, tới khi đã quen cái chạm mắt mỗi lần gặp mặt. Và từ những cái lần nắm tay kéo nhau dậy khỏi đống rác rưởi, từ những cái đêm cùng nằm dưới trời sao rụng không ngớt trên hiên nhà mỗi khuya khoắt sâu thẳm, hay chỉ là từ những bữa sáng sớm có hai con người dắt díu nhau trên con đường lộ ven toàn thứ bẩn tưởi còn thoang thoảng cái mùi tanh hôi khó mà chịu nổi.

 Mà, đấy là bí mật. Bí mật không ai biết, không ai hay. Thầm lặng, không phô trương cũng chẳng vĩ đại.

 Nhưng không hiểu sao, Zanka nó lại bắt đầu mong muốn một điều gì đấy. Hơn cả bây giờ, không đơn giản là chạm mắt, phải hơn thế nữa. Chắc chắn, nhưng cũng không chắc chắn nữa. Nó ham muốn tình dục một cách mãnh liệt, hormone trong nó không cho phép nó giữ nổi bình tĩnh. Có những ngày nó gặp gã, nó lại cứ ngắt ngứ. Mông lung mà khoan khoái, chỉ cần được thấy mặt gã nó đã rạo rực phát điên. Chỉ mong được gã chạm vào, khai mở những nơi tư mật không ai có thể chạm, có thể nắn hay có thể sờ.

 Nó bắt đầu nhốt mình trong phòng nhiều hơn, không đi làm nhiệm vụ nên cũng chẳng gặp được gã nhiều. Những bữa nó sẽ nằm im lìm trong phòng, tối muộn thì đi vào nhà ăn tạm bợ bỏ bụng mấy món cho có đồ lót dạ.

 Nó chưa từng muốn tìm gã, có lẽ vì nó đã cuốn vào vòng vây của tội lỗi. Tội lỗi của những đêm nó níu ga giường, quằn quại thở dốc vì dăm huyễn ảnh ảo mờ trong tâm trí nó. Nó sợ phải đối mặt với cảm xúc của nó hiện giờ, nó cứ trốn mãi trốn mãi. Những lần nó hứng tình, những đêm nó tự mò mẫm bản thân, tất cả đều không đủ.

 Nó muốn của gã, nhiều hơn cả những gì hiện tại nó có.

...

 Nó chưa từng nghĩ gã sẽ xuất hiện trước cửa phòng nó, thình lình và đột ngột làm nó không kịp kéo dây quai áo đang hờ hững treo trên bả vai.

 Chỉ kịp hỏi gã mấy câu, đã lặng thinh.

 Nó nhận ra gì đó, đóng sầm cửa phòng. 

 Không phải vì nó sợ gã, cũng không vì nó ngại.

 "Zanka này, em thích anh phải không?"

 Ngốc ạ, những gì nó dành cho gã còn hơn cả chữ thích. 

 Cái cảm giác lâng lâng vì được ngợi ca, hay là cảm giác tim đập bình bịch vì vô tình chạm tay đã đủ làm nó nguyện dâng cả đời mình cho gã rồi. Ngốc nghếch cuồng si, yêu tới mức thần trí ngu muội.

 Vừa nãy khi thấy gã, hai chân nó vô thức kẹp chặt.

 Bây giờ khi nhớ lại, nó bỗng dưng muốn được nhào vào lòng gã ỉ ôi bỉ ổi.

 Sao mà lại lầm lẫm thế, giữa nó và gã chẳng có gì ngoài mối quan hệ tiền bối - hậu bối đâu cơ chứ. Nhưng có sao đâu khi đêm nào nó cũng gọi tên gã, nức nở nghèn nghẹn vì khoái lạc.

...

 Enjin biết rõ Zanka dành thứ tình cảm gì cho mình.

 Gã cũng biết rõ đêm nào nó cũng rên rỉ sung mãn vì gã. 

 Mà gã cũng yêu chết mê chết mệt đôi bờ vai luôn run bần bật của nó, cũng yêu đến phát cuồng cái dáng người gầy gầy mảnh khảnh thiếu bữa của nó.

 Tất cả của nó, gã đều yêu đều muốn trân trọng.

 Có điều, nó cứng miệng quá. Cạy mở thế nào cũng không chịu nói ra mấy câu yêu đương sến sẩm, gã thì hằng đêm nhung nhớ cái tông giọng khàn khàn mà cũng dẻo mềm như đường nét của mấy bức họa thiếu nữ mười tám của nó. Còn nó thì chẳng nói chẳng rằng tự cách ly bản thân với đội.

 Ôi gã phát điên lên mất.

...

 Nó đọc trong sách, thấy người ta nói đời ít nhất có ba lần làm tình.

 Lần đầu tiên là khi còn mơ mộng thuở thiếu thời. Thuở ấy tâm trí chẳng còn gì khác ngoài đối phương, môi hôn môi còn vội vã và chệch choạng, tay mần ngực còn lóng ngóng ngại ngùng. Cũng là lần mà trinh trắng chẳng còn vẹn nguyên, nhận thấy rằng hóa ra tình dục nó chẳng mềm mại như phim ảnh thế đâu.

 Lần thứ hai là khi đã trải qua nhiều những giai đoạn để dần trưởng thành, không còn đủ vững vàng để đi trên con đường dài mang tên "đời" nữa. Lần ấy, chẳng quan tâm đối phương là ai đâu, cứ vồ vập lấy nhau như những con thú vật vã vì lâu ngày kiềm chế, đè nén. Hoặc là ái ân với những người mình chẳng thể với tới, chạm mắt đã đủ hân hoan nở rộ trong tim. Những tình như vậy chẳng bền lâu là bao, hay cũng là không còn đủ ý chí để giữ nhau bên mình nữa rồi.

 Lần thứ ba, là khi đã đau đớn đủ, đã phai nhòa khắc xuân thì từ lâu. Không còn thơ ngây, cũng không còn non mềm như nai con nữa. Lần ấy là khi đã biết sẻ chia, đã biết ôm lấy và gìn giữ từng khoảng lặng không nóng rực, không còn bùng lên dữ dội. Ấm áp, không lạnh lẽo, cũng không phừng phừng giống như lần đầu tiên được chạm hay biết chạm nữa. Nó chắc chắn hơn, mà cũng dịu dàng hơn. Như thể đây là lần cuối được thấy, được sờ hay được gặm nhấm.

 Nhưng đời mà, đủ dài và đủ tàn nhẫn để kéo người ta rơi xuống vực thẳm hiện thực. Hoặc có ba lần như thế cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Lần đầu tiên, lần thứ hai hay lần thứ ba đều không là áo buông lơi nơi cuối giường, mà đều là vì xúc cảm mãnh liệt muốn ta phải được giải tỏa, phải được thỏa mãn.

 Cơ mà nó thấy, hình như cả hai đều là lần đầu tiên. Chí ít là nó nghĩ như thế.

 Nhưng nó và gã cũng đâu còn có thể làm ngơ được nữa đâu, nó còn trẻ quá còn gã thì lại già dặn quá. Có những bí mật mà nó hoài nghi vấn về gã, nhưng gã đâu nói nó nửa lời. Làm nó cứ loay hoay không biết nên tiến hay nên lùi.

  Có lẽ với nó, gã là là lần đầu tiên. Là cái hôn môi, thơm cổ đầy run rẩy của cái khoái lạc mới nhấm một chút nơi đầu lưỡi.

 Còn với gã, có lẽ nó không là lần nào cả. Thơm trán, lau đi vệt nước mắt trải dài bên má sẽ không còn lạ lùng như lần đầu của gã với một người nào đó khác.

 Nghĩ tới việc gã đã từng trân trọng một ai đấy làm nó phát bực. Rồi nó nhận ra nó với gã chẳng là gì của nhau đâu.

 Vậy bực bội chi làm hoài tốn sức?

 Không được, không bực bội thì sao mà được. Nó yêu gã phát cuồng lên kia kìa. Không thể chịu nổi nếu gã đã từng mùi mẫn bên một ai đó.

 Nó là như vậy đấy, bất trị và ngang bướng.

 Nhưng ngang bướng thì đã sao? 

...

 Mạnh mồm là thế, nhưng bây giờ Zanka vẫn chẳng thể tin nổi nó đang nằm chung một giường với người khiến nó đêm nào cũng lả lơi.

 Nhưng thế nào vừa nãy hai người lại cùng thở dốc cơ chứ? Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cho nó không thể ngay lập tức tiếp nhận được sự việc vừa rồi. Gã gõ cửa phòng nó, nó khăng khăng không chịu mở rồi không biết thế nào mà gã có thể vào được phòng nó. Gã ôm lấy nó, không nói năng gì làm nó hãi điên lên được.

 Xong rồi gã ấn nó ngã ra sàn, đau điếng vì cái nhức nhối mới còn lạ lẫm từ sau lưng, Zanka chỉ kịp bật ra tiếng kêu đã bị gã bịt mắt lại. Nó hoảng loạn, vẫy vùng loạn xạ hết cả.

 "Ơ anh ơi.."

 Zanka kêu như thế, rồi từ dưới chân truyền lên cái lạnh lẽo mốc ẩm, rồi lên cái rốn, cái ngực, cuối cùng là cái cổ. Bàn tay sượt qua vùng da nào cũng ấm áp, như ngọn lửa le te bùng lên giữa cơn bão tuyết. Những nơi không được chạm vào thì lại ê buốt, thèm khát cái nóng bỏng nơi đầu ngón nhỏ ngó đến chốn lạ lành lạnh.

 "Lạ quá anh ơi, chạm cả chỗ này với."

 Zanka cựa quậy, như không chịu nổi cái lạnh lạ lùng này. Đưa tay sờ lung tung, vươn thẳng lên tìm kiếm khuôn mặt gã.

 "Chỗ nào, hử?"

 Gã hỏi thế, rồi xộc xệch cởi quần áo ra. Nó hình như cũng lờ mờ đoán ra gì, phó mặc cho gã được thoải mái đụng chạm. 

 Vì không nhìn được gì nên với nó thì rất lạ, lạ vô cùng. Khoan khoái mà cũng sợ lắm, sợ vì không biết gã sẽ làm gì tiếp theo, mà cũng sợ vì chẳng biết liệu người nó đang ấp ôm có phải là gã chăng?

 Nhưng dù thế nào thì cũng đã lỡ rồi, có ra sao cũng đâu thể vãn hồi? Cứ thế nó đắm mình trong bể tình mới toanh, còn gã thì cứ nhấn chìm từng chút một lý trí vì sắc dục khó nhòe phai.

 Suốt cả đêm, không ai nói với ai câu nào. Nhưng những cái ái, cái dục thì rất thật. 

 Như một trận mây mưa chóng vánh, vội vã. Vô tình bộc phát vì đã chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi.

...

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com