Chương 2
Seong Hyeon ngồi thẳng lưng trên sofa, đối diện là hồn ma Ru Han đang ngơ ngác nhìn ánh đèn bàn đang chiếu vào mặt mình như buổi thẩm vấn trong mấy bộ phim chính kịch. Làn gió lạnh từ ngoài thổi vào trong khiến người ta không khỏi rùng mình.
Seong Hyeon chỉnh lại cặp kính, mở cuốn sổ tay ra, nghiêm túc tra hỏi.
“Rồi. Tên đầy đủ?”
Ru Han ngồi khoanh chân, gãi đầu.
“Ờ… Park Ru Han.”
“Tuổi?”
“Hai mươi tư. Hình như vậy, tui nhớ đại khái là thế”
“Quê quán?”
“Seoul”
“Quan hệ tình cảm?”
“Ờm… độc thân”
Seong Hyeon gật đầu ghi chép lia lịa, chuyên nghiệp hệt nhân viên điều tra.
“Gia đình bao nhiêu người?”
“Có ba mẹ, tui… À, thêm một con mèo nữa”
“Công việc?”
“Nhân viên văn phòng”
“Thu nhập?”
“Anh hỏi làm gì? tui chết rồi mà”
“Cậu thông cảm, tôi ghi cho hết tờ”
Seong Hyeon cười khờ, viết thêm một dòng rồi lật sang trang khác.
“Được rồi vậy thì, lý do tử vong?”
Ru Han hơi khựng lại. Thật ra cậu cũng không biết, chỉ nhớ khi nhận ra bản thân biến thành hồn ma thì đã luẩn quẩn ở nơi này rồi. Chả hiểu vì nguyên do gì mà chẳng thể rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng thể đi đầu thai. Ru Han cứ lủi thủi một mình như vậy mãi cho đến khi Seong Hyeon chuyển đến.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
“Không nhớ”
Seong Hyeon dừng bút, nheo mắt nhìn Ru Han chăm chú.
“Vậy là mất trí nhớ hả?”
“Không hẳn. Tui còn nhớ hồi đi làm, nhớ công ty, đồng nghiệp, gia đình, chỉ là đến đoạn đó thì…”
Anh gật gù cắn đuôi bút gỗ, trong đầu nảy ra một nghìn viễn cảnh và vô vàn suy đoán.
“Theo kinh nghiệm xem phim của tôi thì… Thường oan hồn kẹt lại trần gian ắt có tâm nguyện chưa hoàn thành. Có thể nếu tôi giúp cậu tìm ra nguyên nhân cái chết, cậu sẽ được siêu thoát”
Ru Han cảm thấy rất có lý, đôi mắt tui màu lập tức sáng rỡ, nhẹ nhàng vỗ tay.
“Nghe hợp lý vậy. Anh học từ phim nào thế?”
“Phim Ấn Độ” - Seong Hyeon nhếch mép, nhún vai tự hào.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ sáng. Mắt thấy chả còn sớm, hôm nay đến đây thôi vậy. Thế là Seong Hyeon gấp sổ lại, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, không quên dặn dò Ru Han tắt đèn đi cho đỡ tốn điện.
Thấy cậu tắt đèn rồi anh mới yên tâm vào phòng, nằm vật xuống giường đánh một giấc. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt qua khe cửa, gió thổi hiu hiu ngoài ban công ru người ta vào giấc ngủ.
Nhưng vừa chợp mắt chưa đầy năm phút, Seong Hyeon đã cảm thấy bên cạnh có luồng khí lạnh toát như điều hòa 16 độ. Anh khó chịu lăn qua bên trái, lại vươn người lăn qua bên phải nhưng vẫn không tài nào hết cái cảm giác khó chịu ấy. Cuối cùng, Seong Hyeon chịu hết nổi, anh mở mắt quay qua nói với thứ nằm bên cạnh.
“Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy làm sao mà tui ngủ đươc?” - Seong Hyeon khàn giọng nói.
“Tui sợ anh bị bắt cóc”
“Sẽ không ai bắt cóc tôi đâu, cậu quay qua bên kia đi”
Ru Han gật đầu, nghe lời quay lưng về phía đối diện. Seong Hyeon tưởng có thể ngủ ngon nhưng không hiểu sao nằm được hai phút, anh lại cảm thấy hiện tượng lạ.
Seong Hyeon nhăn mặt hỏi.
“Cậu lại làm sao đấy?”
Ru Han lúc này không hiểu sao lại chu mỏ thổi gió vào người anh.
“Tui thấy trời nóng mà anh không bật quạt, sợ anh bí nên thổi cho mát”
Seong Hyeon chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Cũng phải, dù có hơi ghê rợn nhưng mà đúng là Ru Han thổi gió mát thật. Anh kéo chăn lên, lẩm bẩm.
“Ờ, vậy nằm sát lại chút”
Ru Han nghiêm túc gật đầu, vui vẻ nhích thân lại gần. Seong Hyeon quay lưng, nhắm mắt. Cảm giác đằng sau ngày một lạnh dần, để mà nói dễ chịu thì cũng không hẳn vì có ai nằm cạnh bạn cùng nhà đặc biệt thế này mà lại dễ chịu đâu chứ. Còn Ru Han thì im lặng cười mỉm, nằm song song bên cạnh, tin rằng bản thân đang làm việc thiện, công đức vô lượng.
Một đêm kì lạ cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ hắt vào mặt Seong Hyeon. Anh gãi đầu ngồi dậy, mi mắt nặng trĩu dần mở ra sau giấc ngủ dài. Seong Hyeon đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường đã điểm chín giờ sáng, anh ngáp dài, xỏ dép đi ra ngoài phòng khách. Đang đầu bù tóc rối thì cảnh tượng trước mắt làm anh giật mình hét lên.
“Wtf. Cậu làm cái gì vậy?”
Ru Han đang ngồi xếp bằng trước cái TV ngoài phòng khách, chăm chú nhìn đoạn băng đang phát cảnh phim kinh điển: ma nữ trèo từ giếng ra bên ngoài. Đã vậy cậu còn giao tiếp với con ma trong phim như đúng rồi dù không biết là nó có nghe thấy gì không.
Ru Han dán chặt mắt vào màn hình.
“Giao tiếp”
Seong Hyeon nhăn mặt khó hiểu.
“Giao tiếp? Với ai?”
“Với người đi trước. Chị này nổi tiếng lắm, chắc nhiều kinh nghiệm”
Cậu ấy chỉ tay lên màn hình cảnh con ma đang bò ra ngoài dọa người bị dính lời nguyền trong phim. Seong Hyeon bất lực chống tay lên trán.
“Cậu xem The Ring mà bảo là giao tiếp à?”
“Chị ấy là ma, tui cũng là ma, biết đâu kết nối được thì sao?”
“Thế nói chuyện được chưa?”
Ru Han nghe hỏi liền ỉu xìu.
“Chưa. Chị ấy chảnh quá, tui gọi hoài mà không thèm trả lời”
Seong Hyeon chống nạnh thở dài, điều đáng mừng là Ru Han không phải ác ma nhưng cũng đừng có đần quá như vậy chứ.
Anh lắc đầu ngán ngẩm bước vào bếp làm đồ ăn. Bữa sáng của Seong Hyeon cực kì đơn giản, chỉ vọn vẹn hai lát bánh mì kẹp trứng với một cốc nước lọc. Anh cầm chúng ra ngoài phòng khách, chuyển kênh sang xem bản tin buổi sáng. Ru Han ngồi bên cạnh cứ nhìn cái bánh trên tay anh chằm chằm nhưng đôi mắt lại rất vô hồn như kiểu đang suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc, Seong Hyeon lên tiếng hỏi.
“Cậu đói hả?”
Ru Han lắc đầu.
“Từ ngày làm ma, tui không thấy đói bao giờ”
“Thế sao cậu cứ nhìn cái bánh chằm chằm vậy?”
“À, tui đang đoán coi nó là trứng gà hay vịt”
“Là trứng ngỗng”
Cậu ngượng ngùng “ờ” một tiếng rồi quay qua chỗ khác.
Đài truyền hình đang đưa tin ở thành phố khu anh sống dạo gần đây xảy ra nhiều vụ trộm đồ, hung thủ hiện vẫn chưa bị bắt, cảnh báo mọi người phải chú ý an toàn, khóa cửa cẩn thận. Seong Hyeon chăm chú theo dõi bản tin trong khi Ru Han cứ bay lượn xung quanh anh, miệng lải nhải một vạn câu hỏi vì sao.
“Nè hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Anh tính điều tra cái chết của tui thế nào? Vậy là tui sẽ được đi ra ngoài đúng không? Nhưng mà nếu đi theo anh thì tui sẽ từ ám nhà chuyển qua ám anh còn gì?”
Seong Hyeon nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống bụng, uống ngụm nước xong mới cất giọng trả lời.
“Theo như kịch bản thì tôi sẽ điều tra thông qua hàng xóm và những người thân thiết với cậu”
Ru Han áp hai tay lên má, tròn mắt ngạc nhiên trước sự thông minh của bạn cùng nhà.
“Hay thiệt á, mà kịch bản phim gì vậy?”
“Phim… ờ… tạm thời chưa nghĩ ra”
Seong Hyeon cười khẩy, đứng dậy đi vào phòng. Lát sau, anh bước ra với chiếc áo khoác gió xanh đậm, túi đen đeo chéo và cặp kính râm thương hiệu phim trinh thám.
Hai đứa kéo nhau đi gõ cửa mấy căn hộ sống xung quanh. Chung cư này xập xệ đến mức sơn trên tường sớm đã bong tróc thành mảng, đã vậy nắng còn chả chiếu đến cửa làm không khí rùng rợn trải dọc hành lang. Chỗ này chả được mấy người thuê, các phòng đa số đều bị bỏ trống. Seong Hyeon đi đến gần cuối dãy mới thấy một bà lão tóc xoăn bước từ trong ra, anh liền nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện.
“À bà ơi, có thể cho cháu hỏi một chút được không?”
Bà lão nghe thấy có tiếng gọi thì ngơ ngác quay đầu lại, nheo mắt xác định xem người trước mặt là ai. Seong Hyeon vội vã chỉ tay ra đằng sau giới thiệu.
“Cháu là bạn của chủ căn hộ 302…”
Bà lão nghe đến số 302 không hiểu sao lại trợn mắt hốt hoảng, mắt đảo bốn xung quanh, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.
“Tôi khuyên các cậu nên sớm chuyển đi đi. Nghe nói ở phòng đó có mấy thứ không sạch sẽ lắm, hồi trước có người thấy tóc mọc từ ống nước nhà tắm đấy. Kinh khủng lắm”
Seong Hyeon xoay qua nhìn Ru Han đang lơ lửng bên cạnh, biết tên kia nghĩ xấu cho mình, cậu liền nhăn mặt.
“Nhìn gì? Tóc tui đâu có dài tới mức đó”
Anh chào tạm biệt bà lão sau đó tui mấy căn hộ khác hỏi thêm tin tức. Họ đến gõ cửa mấy nhà gần đó nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Loay hoay cả buổi rốt cuộc chả dò la được tin tức gì khiến Seong Hyeon sớm đã chán nản, cạn kiệt sức lực. Anh ngồi trên con ngựa gỗ ở khuôn viên chung cư nghỉ mệt một lúc, Ru Han thì ngồi ngay con bên cạnh.
Seong Hyeon ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, mây đen che khuất mặt trời giống như che đi chút ánh sáng mong manh trong lòng anh. Chỉ có thể thất vọng than thở.
“Tôi cảm thấy sau vụ này bản thân có thể đi viết tiểu thuyết được rồi”
“Nhưng nghe nói nghề đó không kiếm được mấy”
“Cũng phải, dù sao điểm văn tôi hồi đó cũng không cao lắm…”
Đang nói linh tinh vài câu, Seong Hyeon chợt cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Anh theo phản xạ quay lại thì thấy một cái đầu nhỏ đang nấp sau bụi cây nhìn mình. Dựa vào chiều cao, anh đoán nhóc đó chừng cỡ 6,7 tuổi. Thấy Seong Hyeon nhìn mình, cậu bé giật nảy, vội vàng xoay người bỏ chạy. Seong Hyeon cũng chả có ý đuổi theo vì anh cho rằng đó là biểu hiện bình thường của đám trẻ nên chả mấy bận tâm.
Chợt Ru Han nhớ ra gì đó, tức khắc đã bay đến trước mắt anh, mừng như vớ được vàng.
“Hay chúng ta tới nhà đồng nghiệp thân thiết của tui hỏi thử đi, hồi đó thời gian của tui đa số là ở công ty không à. Biết đâu cậu ấy lại biết”
Cảm giác tức giận dần dần dâng trào trong lòng Seong Hyeon. Sao cậu không nói vậy ngay từ đầu đi, làm anh mất công chạy đôn chạy đáo suốt buổi sáng mà chả thu được chút gì có ích cả. Ru Han chỉ có thể ái ngại, cười trừ.
“Tui quên”
“Chết rồi mà cậu vẫn não cá vàng hả?”
“Anh thử chết coi có nhớ nổi không”
Seong Hyeon xua tay không chấp, bảo Ru Han mau chóng dẫn đường. Hai người cứ thế người nói ma đáp mấy câu suốt cả đoạn đường. Mấy hành khách ngồi trên xe buýt thấy Seong Hyeon cứ lảm nhảm một mình tưởng anh có vấn đề não bộ.
Cả hai ngồi tầm hai mươi phút thì xuống trạm. Theo lời Ru Han, Seong Hyeon đi bộ vào trong ngõ cỡ 100m rồi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ mái đỏ có giàn hoa giấy trồng chung quanh cổng.
Anh hít sâu một hơi, chỉnh lại tóc, định bấm chuông cửa thì ngừng lại, hỏi nhỏ Ru Han.
“À mà, đồng nghiệp của cậu tên gì vậy?”
“Cậu ấy tên Yoo Hwan Joong”
“Được rồi. Nhưng mà cậu nhớ là đừng hiện hình giữa chừng đó”
Ru Han gật đầu, trôi lơ lửng sau lưng anh. Seong Hyeon bấm chuông, ít phút sau, một người đàn ông to béo chạy ra mở cửa. Thấy đối diện là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, Hwan Joong thoáng bất ngờ. Như hiểu được ý của người kia, Seong Hyeon nhanh nhẹn giới thiệu.
“À… chào cậu, tôi là Eom Seong Hyeon, bạn của Park Ru Han. Cậu là Yoo Hwan Joong đúng không”
Hwan Joong nghe thấy cái tên ấy thì khựng lại, dè dặt đáp.
“Phải, là tôi. Không biết anh có vấn đề gì ha?”
“Cái này…” - Seong Hyeon ngập ngừng.
“Chuyện là dạo gần đây tôi không liên lạc được với Ru Han. Tôi đến nơi ở cậu ấy hỏi thăm thì thấy nhà trống trơn. Liệu… cậu có biết cậu ấy đã đi đâu rồi không?”
“Vào trong nói chuyện đi”
Nó quay người vào nhà, để cửa đó cho Seong Hyeon đi vào. Ru Han nãy giờ vẫn luôn lơ lửng bên cạnh anh, không ngờ bạn cùng nhà vừa lanh lợi vừa có tài diễn xuất, đúng là món hời lớn.
Hwan Joong rót cho Seong hyeon cốc nước, hai người ngồi đối diện nhau. Suy nghĩ một lúc, nó thở dài, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
“Thật ra anh ấy bị tai nạn giao thông. Hôm đó là tiệc công ty, tụi tôi uống hơi nhiều, tôi tính gọi taxi nhưng anh ấy nói tốn tiền nên đã tự lái xe về. Tôi cũng say nên chẳng ngăn cản, ai ngờ chuyện không may lại xảy ra”
Nói đến đây, Hwan Joong ngừng lại, hốc mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ, vài tia nước đã đọng lại ở khóe, giọng lắp bắp chả rõ chữ.
“Nếu ngày hôm đó tôi ngăn anh ấy lại, có lẽ…”
Bàn tay nó bấu chặt vào nhau, cố gắng dùng sự đau đớn ấy để ngăn nước mắt rơi xuống. Không khí trong phòng chùng xuống, Seong Hyeon siết ly nước trong tay, mím môi im lặng. Nhưng hồn ma lơ lửng bên cạnh anh thì không kìm được, cậu nấc lên, chỉ vì sai lầm của bản thân mà khiến người bạn của mình sống trong day dứt. Giọng cậu run run như thể sợ nó nghe được.
“Không phải lỗi của cậu đâu, là do tui mà…”
Seong Hyeon đành vỗ vai an ủi Hwan Joong vẫn đang run rẩy, ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó tả.
“Đừng tự trách. Đó không phải lỗi của cậu, Ru Han thấy cậu như vậy sẽ không vui đâu”
Nó khịt mũi gật đầu. Anh ngồi đó hai phút rồi xin phép đứng dậy ra về. Suốt dọc đường ra trạm xe buýt, hai đứa đi cạnh nhau mà chả nói câu gì.
Lúc về đến khu chung cư trời đã sập tui, đèn đường dần thắp sáng đều khắp các nẻo. Seong Hyeon theo thói quen đảo mắt khắp xung quanh, đi ngang qua khuôn viên lại trông thấy thằng bé hồi sáng đang cho chim ăn. Ru Han cũng thấy thằng bé đó, liền kể rằng thằng nhóc đó khổ lắm, ba mẹ mất, nó sống với bà, gia cảnh khó khăn nên cậu thường xuyên cho cơm rồi chơi cùng nó, lắm lúc nó còn chạy ra đón cậu đi làm về nữa.
Seong Hyeon ậm ừ, mắt vẫn dán trên người cậu nhóc. Thằng bé đang cho chim ăn đột nhiên quay đầu lại nhìn làm anh có hơi hoảng loạn, nhưng không hiểu sao thấy mặt anh, trong mắt nó hiện lên tia tức giận xen lẫn sự hoảng sợ sau đó chạy tót đi mất. Seong Hyeon cảm thấy rất kì lạ, chả lẽ mặt anh trông đáng sợ đến thế à? Anh chỉ tay lên mặt hỏi Ru Han.
“Nè, bộ mặt tôi dính gì hả?”
Ru Han lắc đầu.
“Không. Sao thế?”
“À, không có gì”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com