11.5. I want to make you mine
Thật sự bị nghiện Black Swan, càng nghe càng thấm cái hay của bài ♡♡♡
____
"Sao anh không nói với em trước?"
Taehyung đóng băng tại chỗ. Anh nhìn xuống omega, người không màng nhúc nhích đang uể oải nằm dài trên ghế sofa, có lẽ đã uống quá nhiều rượu. Có một chai rượu đã được mở trên bàn, chắc omega đã uống cạn và một ly rượu vỡ trên sàn nhà với một số chai rượu vương vãi xung quanh.
Giọng nói bùng nổ của Jungkook vang lên khắp phòng khách, "Anh không còn yêu em nữa sao?"
Bỏ qua câu hỏi, Taehyung cuối cùng cũng di chuyển, chạy vào bếp để lấy khăn và dụng cụ làm sạch. Anh quay trở lại phòng khách để lau chùi đống bừa bộn và dọn sạch những mảnh vỡ thủy tinh đang vương khắp nhà. Anh phải giải quyết nó trước khi đối phó với người như đống hỗn độn trên sofa.
Jungkook đã quá say, tửu lượng của cậu không được tốt vậy mà uống cả chai rượu nên tình trạng này mới xảy ra. Taehyung sẽ không đổ lỗi cho omega, bởi vì một phần lỗi là do anh.
Jungkook hít vào ngửi thấy mùi hương của Taehyung. Cậu quay đầu về phía mùi hương, đẩy mình tựa người vào sofa và cười khúc khích. Bàn tay run rẩy chỉ vào alpha, một nụ cười ngớ ngẩn xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, "Anh rất giống Taehyung. Oh, đợi đã. Có hai người. Hai Taehyung."
Alpha thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống thu hẹp khoảng cách giữa anh và Jungkook. Anh quỳ gối xuống bế omega trong tay như thể cậu không nặng gì. Jungkook bám lấy anh như một chú gấu túi, đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm vào anh. "Đợi đã, anh thực sự là Taehyung."
Jungkook bắt đầu cố hết sức vũng vẫy khỏi Taehyung. Cái ôm Taehyung siết chặt lại, "Jungkook! Đừng lộn xộn!"
"Không, đặt em xuống! Em ghét anh!"
Jungkook đã giãy giụa suốt chặng đường Taehyung bế cậu tới phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt Jungkook lên giường, người ngay lập tức ngừng chống cự khi tay anh rời khỏi cơ thể gầy gò của cậu. Cậu lập tức bật khóc.
"Anh..." Jungkook nức nở khóc khiến câu nói cứ mắc nghẹn trong cổ họng, "Anh - anh không yêu em nữa."
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim anh thắt lại đau đớn khi thấy những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt như sao sáng của Jungkook. "Không phải thế, Jungkookkie."
"Thế nó là gì? Anh đã mệt mỏi với em hay là anh đã tìm thấy một người khác tốt hơn em? Mùi hương ngọt ngào hơn em? Hấp dẫn hơn? Có phải em đã không đủ với anh nữa hay có phải là làm tình với em không còn thỏa mãn nữa? Hãy nói cho em, Taehyung. Nói cho em biết để em có thể thay đổi, làm ơn nói cho em biết."
"Jungkook!" Taehyung nắm chặt vai cậu, "Bình tĩnh lại, được không? Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện khi em đã tỉnh táo."
"Không", Jungkook đẩy tay anh ra, "Em muốn nói chuyện ngay bây giờ. Có phải vì Seokjin? Là anh ta phải không? Anh yêu anh ta lại lần nữa ? Anh muốn con của anh ta trở về bên anh ? Còn em thì sao? Em có thể sinh con cho anh mà. Em có thể—"
Một cái gì đó khuấy động trong đầu Taehyung, anh không biết nó là gì nhưng tất cả những gì anh biết là nó đang bóp nghẹt lấy anh. Trong lòng anh lúc này như có đốm lửa bùng lên. Anh lùi lại và Jungkook lập tức nhận ra sai lầm của mình, cậu đứng dậy. "Không, Tae, em không có ý—"
"Em đã biết."
"Em không", Jungkook bắt đầu hoảng loạn, cậu đưa tay về phía Taehyung một cách tuyệt vọng nhưng Taehyung chỉ lùi lại tạo thêm khoảng trống giữa họ. "Chúa ơi, Tae, em xin lỗi, không phải vậy. Em thề."
"Thề với Chúa; Thề với Chúa! Anh không biết phải tin vào cái gì nữa! Em có biết về vết đánh dấu không?" Một tràng những lời chửi rủa thoát khỏi môi Taehyung khi Jungkook rơi vào trạng thái im lặng, đôi môi mở ra rồi khép lại ngập ngừng của cậu. Anh biết thói quen của Jungkook khi cậu nói dối, anh biết và không quên, "Không thể tin được điều này. Còn ai nói dối tôi nữa."
Bầu không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Chúng ta thực sự không gặp nhau tại triển lãm của em, đúng không? Em chưa bao giờ có một cuộc triển lãm dưới cái tên Jungkook, em luôn ẩn danh mình. Fuck," Taehyung chao đảo khụy chân xuống. Đầu gối anh đập xuống sàn khá mạnh nhưng anh không quan tâm. "Suốt thời gian qua, Jungkook. Anh nghĩ ... Không. Anh đã yêu em! Fuck, anh đã yêu em không chút nghi ngờ. Nhưng đây là ....... một lời nói dối chết tiệt? Trong năm năm?"
"Không, Taehyung. Em không định —", Jungkook không thể nói hết câu khi Taehyung đứng dậy và rời khỏi phòng. "Taehyung! Quay lại!" Cậu cố chạy theo alpha nhưng Taehyung đóng cửa khiến Jungkook nao núng trước cú đóng sầm cửa lại.
Căn phòng ngập trong bóng tối. Và lần thứ hai, Jungkook bị đánh gục với một cơn đau đớn không thể chịu đựng nổi. Đó là lỗi của cậu một lần nữa .
Taehyung giận dữ, điên tiết, cáu kỉnh. Cảm giác của anh bây giờ thật xám xịt, anh bước ra khỏi nhà đi thẳng đến chỗ tài xế của anh đang đợi. Ánh mắt anh đỏ ngầu, anh biết điều đó dựa vào cách người lái xe run rẩy vì sợ hãi khi nhìn thấy anh. Bước vào trong xe, anh cố gắng trấn tĩnh thần kinh đang giận dữ trước khi ra chỉ dẫn cho tài xế.
Khi họ đang di chuyển, Taehyung rút điện thoại ra và gõ tin nhắn.
To Jimin:
Nói với Seokjin mình muốn gặp bọn trẻ.
_____
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seokjin, anh quay lại chợt giật mình khi thấy một bóng người trốn trong bóng tối khiến anh làm rơi chiếc túi rác đang cầm. Thân hình người đó bước ra từ bóng tối. Kim Taehyung.
Seokjin thở dài và thầm rủa, "Đừng có lén lút như thế!"
"Tôi xin lỗi", Taehyung khẽ cười nhưng lại đột ngột ngừng cười, mày nhíu lại.
"Gì thế?" Seokjin quan tâm hỏi.
"Không có gì. Tôi vừa mới nhớ ra một điều gì đó", thật kỳ lạ, có vẻ như cậu nhớ rằng Seokjin là con mèo đáng sợ nhất mà cậu biết, "dù sao đi nữa, tôi đến đây để gặp bọn trẻ."
"Đã quá giờ đi ngủ của chúng lâu rồi. Chẳng phải tôi đã nói là phải báo với tôi trước rồi sao?"
Taehyung nhún vai, "tôi không có số của anh. Với lại tôi đã nhắn cho Jimin báo cho anh rồi."
Seokjin nhặt túi rác lên và ném nó vào góc, cùng với những bì rác khác. Anh phủi tay rồi nhìn về phía Taehyung, "Nhớ nhắc tôi chút nữa đưa nó cho cậu", anh xoay lưng bước vào nhà ra hiệu cho Taehyung đi theo anh. Cậu thắc mắc đi theo, " tại sao anh lại đi cửa sau vậy?"
"Cửa trước đã bị khóa. Nên tôi phải đi vào bằng cửa sau."
Oh . Seokjin hoàn toàn quên mất mình đã đóng cửa nhà hàng. "Yeah, tôi không biết cậu đến."
Seokjin mở cánh cửa phía sau nhà bếp, để Taehyung vào trước trước khi anh vào và đóng cánh cửa lại sau lưng. Cả hai đi vào trong, Taehyung nhìn nơi này với ánh mắt tò mò như một đứa trẻ tại cửa hàng đồ chơi vậy khiến cho Seokjin nhìn cậu cười thích thú, Taehyung bắt gặp phản ứng của anh liền bắt chước điệu bộ. Omega nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"B-bọn trẻ ở tầng trên", anh lắp bắp nói để che đi sự bối rối của mình, "toàn bộ tầng này chỉ là nhà hàng, căn hộ của chúng tôi ở phía trên."
Rạng hồng trên má Seokjin khiến nụ cười của cậu thêm rạng rỡ, "Ok."
Họ lên tầng hai, Taehyung chú ý đến cầu thang ọp ẹp và cảm thấy nó nguy hiểm như thế nào đối với những đứa trẻ. Anh đi theo Seokjin lên trên, dừng lại trước một cánh cửa bị tô vẽ với rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc. Nhìn nó thôi cũng làm cho Taehyung bất chợt mỉm cười.
"Đây là phòng của bọn nhỏ", Seokjin nói chuyện, "uhm, chúng đang ngủ. Yoongi thực sự cáu kỉnh nếu có ai đó đột ngột đánh thức thằng bé, vì vậy chúng ta nên", anh làm một cử chỉ bằng tay, dùng ngón trỏ và ngón cái để mô phỏng và bắt đầu thì thầm, "nói chuyện như thế này."
Taehyung gật đầu, "Ok."
Chậm rãi và cẩn thận, Seokjin mở cửa. Căn phòng tối om, với ánh đèn bên ngoài từ tòa nhà kế bên lọt qua cửa sổ. Taehyung phát hiện ra hai cái giường, một cái nằm ở bên trái cậu không có người nhưng cái bên phải có hai cục tròn tròn nhô ra được phủ bởi những tấm chăn dày.
Cậu quay sang Seokjin.
Omega cười khúc khích và thì thầm, "Yoonji đôi khi sang giường của anh trai con bé mỗi khi gặp ác mộng. Thế là Yoongi nắm tay con bé khi chúng ngủ."
Taehyung đến gần giường, với ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cậu thấy tay bọn nhỏ đặt lên trên tấm chăn đang đan xen vào nhau. Cậu cố gắng không phát ra âm thanh, đáy mắt trào dâng ý cười nhìn hai cục bông ngủ, cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi hạnh phúc, cậu hết sức trân trọng những giây phút như thế này. Cậu cúi người cẩn thận đặt một nụ hôn mềm mại lên trán hai đứa nhỏ tránh không đánh thức cặp song sinh. Cậu ngước lên và nhìn Seokjin ra hiệu về phía cánh cửa.
Khi bước ra khỏi phòng, Taehyung thở dài.
"Uhm," Seokjin nhỏ giọng hỏi, "cậu ổn chứ?"
Không hề nghĩ ngợi, Taehyung gật đầu, đi đến chỗ chiếc ghế dài và thả mình nằm xuống. "Tại sao chúng lại dễ thương như vậy?" Lời nói bị bóp nghẹt bởi những chiếc gối dựa.
"Uhm, cái gì?"
"Không có gì."
Seokin nhìn alpha. Anh biết có lẽ rất khó để cậu ấy điều chỉnh bản thân thích ứng với những gì vừa biết được nhưng Seokjin thực sự, thực sự muốn Taehyung hòa hợp với cặp song sinh. Anh không nên lo lắng về điều đó bởi vì rõ ràng Taehyung đã rất yêu tụi nhỏ nhưng rồi lời nói của Jimin dường như vang vọng trong đầu anh.
Taehyung đẩy mình ra khỏi ghế rồi quay về phía omega, "tôi có thể ngủ ở đây không?"
Seokjin chớp mắt. Một lần, hai lần, rồi cũng mở miệng lên tiếng, "Ok." Anh đợi Taehyung nói gì đó nhưng alpha vẫn im lặng. "Uhm, nhưng chỉ có chỗ này thôi, cậu vẫn ổn khi ngủ trên chiếc ghế này chứ?" Taehyung không nói chuyện thay vào đó cậu gật đầu thay cho câu trả lời, "Ok, uhm, tôi sẽ mang cho cậu vài cái gối và chăn."
Seokjin lấy một ít từ phòng ngủ của mình và quay trở lại phòng khách. Anh nhẹ nhàng ném chăn và gối cho Taehyung, người đã dùng tay bắt lấy một cách hoàn hảo.
Taehyung sững người khi mùi hương tràn vào cậu. Thật quen thuộc. Chúng có mùi như Seokjin.
"Cảm ơn anh."
"Uhm, Không có gì." Seokjin bồn chồn với gấu áo pyjama, "Vậy, chúc ngủ ngon?"
Taehyung mỉm cười với anh, "Chúc ngủ ngon."
Seokjin nán lại đó vài giây và cảm giác lạ kỳ đó lại đến lần nữa, Taehyung đợi omega làm gì đó. Một cái gì đó, điều cậu không thể nào nhớ ra được. Cậu mong chờ nhưng lại không biết chính xác những gì cậu muốn omega làm. Seokjin thở dài rồi rời đi, để Taehyung một mình.
Taehyung đột nhiên nhớ ra khi nhìn bóng dáng của Seokjin. Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com