Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

122.2

Trong này ngột ngạt quá, em nghĩ cũng nên để anh Jeon nói chuyện với bạn một lúc nữa nên đồng ý đi dạo cùng Minhyuk một chút. Con bé thì thoải mái thôi, đi ra biển, đi dọc bờ, hóng gió.

Ami cũng không lo nghĩ gì bởi vì Minhyuk là bạn của anh Jeon, có vẻ trầm tính nhưng khá hiền. Đi suốt dọc đường, cậu cũng chỉ hỏi em một số thứ, kể chuyện, cũng tạo cho em không khí khá là vui vẻ hơn là ở trong nhà hàng kia, ầyyy nhưng mà ở cạnh anh Jeon vẫn là nhất cơ.

Ngồi lại bãi biển hóng gió một lúc, nhận thấy giờ này cũng khá muộn, em còn buồn ngủ nữa nên muốn quay về với anh Jeon rồi. Em đứng lên, Minhyuk giữ tay em lại, ấp úng từng chữ:

"À...Ami này...anh biết điều này có lỗi với JungKook...nhưng mà..."

"Sao ạ? Có lỗi với JungKook? Anh định làm gì người yêu em!?"

"À không...chỉ là...Ami, anh thích em! Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã muốn cướp lấy em từ JungKook rồi...cậu ta quả là có phước thật đấy..."

MinHyuk nói với nhịp khá nhanh, thi thoảng gằn lên, lại còn bóp chặt cổ tay em. Em hơi sợ. Cố giật tay ra khỏi tay MinHyuk nhưng không thể.

"Này...anh...anh bỏ ra đi mà..."

"Làm ơn, ở bên anh đi, nhé!?"

MinHyuk điên rồi, điên cả trong lời nói và giọng của anh ấy. Minhyuk kéo mạnh tay em lại, ôm chặt.

JungKook mãi không thấy em đâu liền lo lắng, bỏ lại mấy tên say rượu nói lắm kia ở lại mà chạy đi tìm em. Anh Jeon đoán chắc em không chịu được mùi rượu, muốn ra ngoài bờ biển hóng gió một lúc nên liền chạy một mạch ra đó. Chỉ sợ trời tối, em đi không có anh, anh Jeon không an tâm.

Vì MinHyuk ôm chặt em, cậu ta còn định cưỡng hôn em nữa nhưng không thành vì em cứ vùng vẫy, trốn tránh khiến Minhyuk trở nên tức giận. Cậu ta siết chặt eo em hơn, dùng tay kia bóp lấy má em quay đầu lại nhìn. Em đau, em hoảng sợ, hét lên thật to rồi khóc.

Anh Jeon nghe thấy tiếng em liền chạy tới tìm kiếm.

"Ami!"

Tiếng gọi lớn của anh Jeon là cho MinHyuk giật mình mà thả lỏng tay, anh Jeon thấy em đang bị MinHyuk ôm liền ngỡ ngàng, Ami nghe thấy giọng anh Jeon liền khóc to.

"JungKook...hức...bỏ ra đi mà...em muốn về với anh Jeon của em cơ...anh Jeon ơi cứu em..."

"Minhyuk? Làm cái quái gì thế?"

Sắc mặt MinHyuk dịu xuống đôi chút, thả lỏng tay ra khỏi eo em. Em cảm thấy đã thoát ra được, liền chạy tới ôm anh Jeon khóc. Anh Jeon gỡ em ra, cầm chặt lấy tay em, em vẫn còn sợ nên cứ núp sau lưng anh, tay đan chặt tay anh.

"Là sao? Minhyuk?"

Nghe giọng này hình như anh Jeon có vẻ hơi tức rồi...
MinHyuk cười khẩy, giọng có vẻ hơi chua chát:

"Xin lỗi, do tớ không kiềm chế được!"

"Chúng ta còn rất thân đấy, hành xử cho đúng đi!"

Vì là bạn thân, nên anh Jeon cũng không muốn đôi co gây sự, làm mất tình bạn. Anh Jeon cởi áo khoác choàng vào người em, không nói gì với em mà cúi xuống, nhấc em lên cõng về khách sạn. MinHyuk nhìn theo, có chút buồn...

Về đến phòng, anh Jeon đặt em xuống ghế, ngồi cạnh em rồi quay người em đối diện mình, chạm nhẹ lên má em rồi xoa xoa, thở dài, má em đỏ hết cả lên vì bị Minhyuk bóp với lực mạnh. Mặt anh Jeon buồn lắm, cứ nhìn em mãi thôi mà chẳng nói gì, em nghĩ chắc anh Jeon cũng giận em rồi...

"Ngủ trước đi, anh đi tắm."

Ami đứng dậy chạy theo anh Jeon:

"Em cũng muốn tắm."

"Vậy em tắm trước đi, anh chờ."

Anh Jeon quay lại ghế ngồi, em bĩu môi rồi lấy quần áo vào nhà tắm.

Em ngồi trên giường đợi anh Jeon tắm, vừa ngồi vừa nghĩ xem làm cách nào để anh Jeon hết giận em. Chắc là giận vì cái tội em đi với Minhyuk mà chẳng bảo anh. Anh Jeon bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt vừa mới gội, em nhanh nhảu nhảy xuống giường, kéo anh ra ghế.

"Em sấy tóc cho Jeon nhé?"

Anh Jeon chẳng phản ứng gì, nhưng cũng ngồi im cho em sấy khô. Xong xuôi, tắt máy sấy, còn cúi xuống ôm cổ anh Jeon từ đằng sau, thơm lên má anh nữa.

"Biết thừa rồi, đừng có mà nịnh anh."

Anh Jeon cầm lấy tay em, kéo em đi ra phía trước, nhấc bổng em lên giường.

"Anh còn giận lắm đấy nhé, đi cùng Minhyuk mà chẳng nói với anh."

"Em xin lỗi..."

"Sao? Nãy sợ lắm chứ gì?"

Em gật gật đầu, rúc sâu vào ngực anh.

"Nhìn thấy Minhyuk ôm em, anh còn chẳng định giật em về đâu đấy. Anh ghen lắm, anh cứ nghĩ là em bỏ anh cơ...nhưng mà...anh nhìn thấy em khóc, rồi em nói câu gì ý nhỉ, hử? ai là của em? anh thích lắm nói lại đi!!"

Anh Jeon vẫn nhớ em nói gì, chỉ là muốn nghe lại bằng giọng em thôi.

"Em yêu anh!"

Ami cố tình, không nói lại câu "em muốn về với anh Jeon của em cơ" đâu.
Câu này anh Jeon còn thích nghe gấp trăm lần câu kia, sướng hết cả người rồi cười tít mắt.

"Lần sau không được rời anh nửa bước nhớ chưa? Anh mà không ra kịp thì chắc mất cả em cả bạn rồi."

"Mất em làm sao được, anh nói lung tung. Không bỏ anh Jeon, không yêu ai khác hết, chỉ yêu anh Jeon, anh Jeon là của một mình em thôi, suốt đời!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com