I, Night-blooming cereus
Một ngày tầm thường, thành phố nọ.
Người người chen chúc nhau trên mấy tuyến đường chật hẹp, hàng xe cộ cứ thế đua nhau vượt khỏi đường biên, thứ họ để lại chỉ là tàn dư độc hại mà chẳng ai quan tâm điều đó.
Ở một góc trời khỉ ho cò gáy nhưng yên bình và vắng vẻ, chẳng mấy ai chú trọng hoặc có chút thiết tha gì, thư viện tỉnh vẫn luôn sừng sững hiện diện ở trung tâm thành phố. Sở dĩ nói rằng nó bình yên và vắng vẻ có lẽ vì chẳng mấy ai lui tới ngoài đám sinh viên chạy đồ án cần không gian riêng.
Phương Lan tốt nghiệp thạc sĩ cũng vài năm rồi nhưng thay vì lựa chọn một nghề nghiệp với mức lương cao tít thì cô chỉ muốn ngày ngày nhìn những cuốn sách gọn gàng trên giá. Đời sống kinh tế làm ăn khốn khó quá, đôi lúc phải dựa vào xui rủi để có bước tiến lớn, nếu không chỉ cứ thụt lùi theo thời gian sau đó lại quay về con số không.
So với điều đó, làm một thủ thư tại thư viện lớn nhất thành phố với mức lương ổn định và không bao giờ sợ bị loại bỏ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Quyển sách thứ 10 được mượn trong ngày.
Phương Lan đánh dấu mộc đỏ sau gáy quyển sách, chờ người ta bước khỏi cửa cô mới ưỡn lưng thả lỏng một chút, công việc nhàn hạ này có lẽ hơi chán chườn, đã lâu vậy còn không được gặp bạn bè cũ dạo chơi vài vòng có lẽ cô điên mất thôi. Nhìn chiếc đồng hồ treo lủng lẳng giữa sảnh, Phương Lan nheo mắt cảm thán.
" Năm phút nữa hết ca"
Đang hì hục kiểm tra soát lại sách, định bụng sẽ về sớm thì một giọng nói cất lên ngắt quãng hành động của cô.
" Xin hỏi sách không dành cho trẻ vị thành niên ở đâu?"
Phương Lan ngước mắt nhìn xem kẻ nào lại vào thư viện tìm sách người lớn vào giờ này thì cô bỗng ngây ra, hoá ra là người quen.
"Han Sara à?"
"Bất ngờ quá, bay về tận đây chỉ để hỏi mượn sách hex save, tưởng em nhớ tôi nên mới đến chứ"- Phương Lan nhếch môi trêu ghẹo nhưng tay thì vẫn hí húi dọn dẹp
" Thì thật là người ta nhớ chị mà, nhưng những người khác được lui tới đây để tìm sách, còn em thì không ạ?"- Han Sara
Phương Lan nhìn nó một cách ngờ vực, vì biết bản tính nó vốn thoáng đãng chẳng ngại dây dưa mấy chuyện này nên chỉ điềm đạm đáp:
" Làm em thất vọng rồi, ở đây chỉ có sách giáo dục giới tính, không có thể loại mà em nói. Nếu không tự xử được thì tìm ai đó giúp đi"
"Vậy nên em mới về đây tìm chị"
Tim Phương Lan khẽ hẫng một nhịp, cô bất ngờ với câu trả lời đầy mụ mị ấy, có chút không rõ ràng mà mập mờ. Cô có vẻ đang nghĩ bâng quơ điều gì đó không trong sáng nhưng liền bị Han Sara kéo lại.
"Tối chị rảnh không? Đi chơi chút nhé?"- Han Sara ngó nghiêng khuôn mặt đang cúi gầm kia, thoải mái nói.
Phương Lan biết ngụ ý trong lời mời lơi này là gì nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Cách đây vài tháng trước khi Han Sara đi công tác dài hạn tại Châu Âu, em đã tỏ tình cô, thậm chí là muốn đưa cô lên giường, nhưng sự khao khát thân thể mãnh liệt ấy không phải là điều cô muốn ở một mối quan hệ nên chẳng chút do dự mà từ chối, cô cũng khẳng định chắc nịch rằng với cô Han Sara chỉ là em không hơn không kém, để rồi cả hai bỏ lỡ nhau đầy tiếc nuối.
Ngày hôm nay em quay lại, không chỉ với mong muốn thể xác mà là tình cảm. Đã thật sự rất lâu rồi Phương Lan chưa có tình cảm nào với ai. Thử yêu thêm lần nữa cũng chẳng mất mát gì. Cho dù đêm nay có xảy ra chuyện bất bình thường giữa cả ai hai đi chăng nữa cô cũng không bận tâm mấy, vì đều lớn cả rồi mà.
Phương Lan muốn sống phóng khoáng một tí vì cuộc đời cô xưa giờ tẻ nhạt, lỡ đâu mai này hối hận thì cũng chẳng còn đường quay đầu.
" Vậy, tối em đón, căn hộ cũ nhỉ?"
" Ừ"
Han Sara gửi cái hôn gió làm lời chào tạm biệt rồi rời khỏi thư viện, để lại trong lòng Phương Lan một mới hỗn độn.
-
Hoàng hôn buông nắng, Phương Lan khẽ lách người len qua vài góc phố, tay lúc nào cũng lỉnh kỉnh xách giấy tờ. Đến một đoạn đường lớn và đối diện là một căn hộ xa hoa, là nhà của Phương Lan.
Cô không phải là một kẻ nghèo túng đến mức không có nổi phương tiện di chuyển, mà cô thấy rằng thật khoe khoang nếu lái chiếc Vinfast lượn vài vòng thành phố rồi lại đỗ tại thư viện tỉnh, người ta sẽ nghĩ rằng cô đi làm vì đam mê và sự thật là như vậy.
-
Phương Lan đứng hóng gió ở ban công, tay cô thuần thục bấm một dãy số, chờ cho đầu dây bên kia bắt máy cô mềm mại nói.
"Hôm nay chị đi làm hơi mệt, mai dạy bù nhé?"
"Được ạ"
Cô thật sự đã khất một buổi gia sư chỉ để dành thời gian giải trí cùng Han Sara, mặc dù chuyện đó chẳng quan trọng đến thế, ban đầu cô lộ vẻ áy náy trong giọng nói vì phải hủy hẹn cậu học sinh sắp sửa thi THPTQG nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích có lẽ đã nguôi được phần nào.
Sự tẻ nhạt sắp không còn tẻ nhạt nữa
___
14.9.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com