Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

@juky.san

"hải." trần thị dung vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền hét lớn. anh ta lập tức dừng bước, quay đầu lại.

"ơ thì ra là em, cái người lúc nào cũng xuất hiện để phá đám anh với lyly đây mà?" khóe môi hải nhếch lên thành một nụ cười đểu, trêu ngươi đến mức khiến trần thị dung nghiến răng ken két.

"hôm nay em nhất định sẽ đánh chết anh!"

hải bật cười, phẩy tay đầy khinh miệt "xin lỗi nhé, nhưng anh không đánh nhau với con gái."

"anh sợ rồi đúng không?" trần thị dung không để anh ta dễ dàng thoát thân. lời khiêu khích kia khiến hải khựng lại, khoé môi nụ cười lạnh dần.

"sợ? câu đó lẽ ra anh mới là người nên nói với em."

ánh mắt anh ta trở nên tối tăm, như dần mất đi nhân tính. trần thị dung cũng không hề chùn bước, ánh nhìn kiên định. cô giật mạnh chiếc cặp trên vai, ném sang một bên, chuẩn bị nghênh chiến.

"là em tự thách anh, thì đừng trách anh không nương tay." lời nói vừa dứt, trần thị dung bất giác nuốt khan. đã lỡ mạnh miệng, giờ bỏ chạy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

trong lúc cô còn loay hoay với mớ suy nghĩ, hải đã nhanh chóng lao tới, tung một cú đấm thẳng vào xương quai hàm. cú đánh mạnh đến mức trần thị dung choáng váng, ngã nhào xuống đất.

"trời ơi là trời má ơi..." cô ôm lấy gương mặt đau nhói, thầm than trong lòng. đánh kiểu gì mà muốn bay cả 7 hồn 3 vía vậy!?

"này, dừng lại ở đây được chưa?" hải bước đến đứng trước mặt cô, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đỡ cô dậy.

"dừng cái đầu anh." trần thị dung gắt lên, lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người.

hải khoanh tay, cười nhếch mép "rồi sao? không đánh nữa à."

chưa kịp dứt lời, anh ta đã ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt.

"má nó." hải ôm lấy mũi, máu chảy ròng, gào lên "con điên này!"

anh lao tới, nắm cổ áo trần thị dung, mặc kệ cô là con gái hay không. đã đánh thì đều là đối thủ.

trần thị dung bị tát choáng váng, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. cô vùng lên, đá mạnh vào ống quyển của anh ta. hải đau điếng, lảo đảo. trần thị dung nhân cơ hội, dồn hết căm tức mà tấn công điên cuồng.

"trần thị dung." một giọng nói sắc lạnh vang lên. trần thị dung khựng lại, ngẩng đầu.

"chị..chị lyly?" đôi mắt đỏ hoe, môi rướm máu khẽ gọi tên chị.

nguyễn hoàng lan mặc bộ đồng phục gọn gàng, hốt hoảng chạy đến. trái tim trần thị dung nhoi nhói, hy vọng chị sẽ về phía mình.

nhưng nguyễn hoàng lan lại lao đến bên hải, lo lắng đỡ anh ta dậy "hải, anh không sao chứ?"

trái tim trần thị dung như vỡ nát. chị đẩy cô ra, chẳng thèm liếc nhìn một cái.

cơn đau nơi ngực còn nhói hơn những vết thương trên mặt.

"juky!!" tiếng gọi quen thuộc vang lên. hồ võ thanh thảo, nguyễn lê diễm hằng và những người bạn khác chạy tới, vội vã đỡ lấy cô.

"juky, chị không sao chứ?" hồ võ thanh thảo gần như sắp khóc, nguyễn lê diễm hằng cũng hốt hoảng hỏi dồn.

trần thị dung cắn môi, im lặng rất lâu rồi mới thốt ra ba chữ "..chị đau lắm..."

mấy người bạn lặng người. họ càng siết chặt lấy cô, bao bọc cô giữa vòng tay.

trong khi đó, hải chau mày khó chịu, quay sang kéo nguyễn hoàng lan "mình về thôi."

nguyễn hoàng lan lưỡng lự. ánh mắt chị vô thức hướng về trần thị dung gương mặt đầy thương tích, đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng. trái tim chị nhói lên.

"chị lyly..." trần thị dung yếu ớt gọi, giọng run rẩy như cầu xin.

nguyễn hoàng lan khựng lại, nhưng rồi gượng cười nhạt, hỏi "mày lấy tư cách gì mà kêu tao? tao với mày chẳng là gì của nhau cả."

trần thị dung sững sờ, như bị ai xé nát tim "thế...thời gian qua thì sao ạ? chị thật sự không có một chút tình cảm gì với em ạ?"

nguyễn hoàng lan quay mặt đi, giọng dứt khoát "ngay từ đầu, tao đã không thích mày. bây giờ cũng vậy. người tao yêu...là hải."

nước mắt trần thị dung rơi lã chã. cô nghẹn ngào "chỉ vì em là con gái thôi sao?"

nguyễn hoàng lan không trả lời, chỉ siết chặt tay hải "tao đang rất hạnh phúc. xin mày...đừng làm phiền đến cuộc sống của tao nữa."

khoảnh khắc ấy, trần thị dung bật cười trong cay đắng "được thôi...em hiểu rồi."

cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nhưng dứt khoát vang lên như dao cắt vào tim nguyễn hoàng lan.

"chị lyly, từ giây phút này em sẽ không thích chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com