Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

@juky.san

dưới vầng trăng mơ màng, ánh sáng bạc rọi lên khuôn mặt nguyễn hoàng lan, những giọt nước mắt lấp lánh như những mảnh thủy tinh. nguyễn hoàng lan ôm chặt hai cánh tay trần thị dung, giọng run rẩy "đừng rời xa chị nữa."

tim cô như nghẹn lại khi nghe tiếng thở khẽ của nguyễn hoàng lan. cô khẽ đưa tay, dịu dàng quệt đi từng giọt nước mắt trên má chị, ánh mắt của cô đầy nỗi đau kín đáo.

"em không ghét chị, em chỉ ghét bản thân mình hơn, vì đã từng làm tổn thương chị."

nguyễn hoàng lan im lặng, tim hồi hộp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

lời thổn thức tuôn ra từ trần thị dung như lời thú nhận không thể kìm nén "em yêu chị. em thật sự yêu chị rất nhiều."

nguyễn hoàng lan đứng hình, không tin vào tai mình. chị chớp mắt, như người vừa tỉnh giấc giữa một giấc mơ.

"em nói gì cơ?"

"em nói em yêu chị." trần thị dung đáp, giọng nghiêm túc và chân thành.

một nụ cười run rẩy nở trên môi nguyễn hoàng lan. hai người gần như cùng rơi vào khoảnh khắc đó muốn khẳng định, muốn níu giữ. nguyễn hoàng lan khẽ chạm vào gò má trần thị dung, mắt rưng rưng "em...em sẽ không bỏ chị chứ?"

"em sẽ không rời đi nữa." trần thị dung cười, nụ cười ấm như mặt trời sau mưa, rồi chậm rãi đưa tay vén tóc chị ra sau vành tai, khẽ chạm môi. một nụ hôn mềm như mật ngọt làm tim nguyễn hoàng lan tan chảy.

nguyễn hoàng lan bật ra tiếng cười mếu, lòng vẫn chưa hết sửng sốt "đây là nụ hôn đầu của chị, em là người đầu tiên hôn chị." nguyễn hoàng lan thì thầm, mắt long lanh. chị kéo trần thị dung gần hơn, thì thầm tiếp "em là người cuối cùng chị muốn hôn trong đời này."

lần này nụ hôn kéo dài hơn, mãnh liệt hơn, như muốn bù đắp cho bao ngày chờ đợi. nguyễn hoàng lan ôm chặt lưng trần thị dung, còn trần thị dung đáp lại bằng sự dịu dàng không giấu giếm. khi đêm dần khép, trần thị dung đặt một nụ hôn yên bình lên trán nguyễn hoàng lan rồi rón rén rời đi, để lại hình ảnh chị ngủ say trên giường với nụ cười thoáng trên môi.

cánh cửa vừa mở, trần thị dung giật mình nhìn thấy nam anh đang đứng giữa nhà, gương mặt lạnh như băng.

"bà vừa đi đâu về?" nam anh hỏi, giọng lặng lẽ.

"tui đến nhà chị lyly." trần thị dung đáp, giọng đều.

ánh mắt nam anh thay đổi ngay khi nghe tên nguyễn hoàng lan hắn không kêu gào, chỉ đi thẳng vào bếp và rút ra một con dao lập loè dưới ánh đèn.

nam anh trợn mắt, rồi như một người không còn kiểm soát được mình, hắn hét lên và đe dọa bằng lưỡi dao.

trần thị dung chỉ nhìn một cách bình thản, mệt mỏi "tui mệt mỏi với tình yêu kiểm soát này rồi."

nam anh bật cười gằn, đôi mắt loé đi một tia điên cuồng "nếu bà đi theo chị ta, tui sẽ giết chính mình để chứng minh tui yêu bà." tiếng hắn vang như muốn xé toạc không gian.

trần thị dung không thể đứng nhìn nữa. cô lao tới nắm lấy cổ tay nam anh, cố ngăn con dao và những lời điên dại. hai người giằng co con dao rơi xuống nền nhà, lưỡi dao văng qua, dính máu. trần thị dung ôm lấy bàn tay mình máu thấm qua kẽ tay còn nam anh lùi lại, hoảng hốt và bật khóc.

"dung..bà không sao chứ?" nam anh loạng choạng tiến tới, giọng van nài. nhưng trần thị dung đẩy tay hắn ra.

"đừng chạm vào tui."

nam anh gục xuống sàn, nước mắt rơi không ngớt. hắn cố gắng lí giải cho hành động của mình bằng một tình yêu mù quáng "tui...tui chỉ vì yêu bà..." hắn nức nở.

trần thị dung bật cười, cười trong mệt mỏi và nghiêm nghị "ông không yêu tui. ông yêu bề ngoài của tui, cái hình ảnh mà ông giữ như một món đồ. ngày trước tui ở bên ông chỉ vì muốn trả thù chị lyly. còn trái tim tui, nó đã chọn từ trước rồi."

nam anh lặng người, như bị đánh thức khỏi một cuộc ảo tưởng. hắn ôm mặt khóc, rồi sau đó tiếng khóc dần yếu đi. trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, nam anh thì thầm "tui xin lỗi, tui đã ích kỷ. tui sẽ dừng lại."

trần thị dung quay người bước đi, để lại nam anh giữa nền nhà, để lại vết máu loang lỗ và những tiếng nấc nhè nhẹ. trái tim cô vẫn đau vì vết thương trên tay, nhưng bước chân thì nhẹ hơn vì lần này cô theo tiếng gọi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com