@lyly.singersongwriter to @juky.san
7:21 chủ nhật
@lyly.singersongwriter
dung ơi
chị nhớ em quá
8:15 thứ hai
@lyly.singersongwriter
hôm nay em nhìn xinh lắm luôn
chị nhớ em lắm.
11:31 thứ ba
@lyly.singersongwriter
dung ơi
sao dạo này nhìn
em ốm hơn trước vậy?
ăn uống đầy đủ vào nhé.
chị xót đấy
à quên nữa
hôm nay chị cũng nhớ em lắm
@juky.san
chị cút đi
làm ơn
đừng làm phiền em nữa
em với chị kết thúc rồi
@lyly.singersongwriter
chị xin lỗi
nhưng mà
dung ơi
chị khó ngủ quá
nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng của em thôi í
ước gì chị được nằm trong
vòng tay của em chắc có lẽ
sẽ ngủ ngon lắm
6:05 thứ tư
@lyly.singersongwriter
chị nhớ em quá
nhớ gương mặt của em quá
nụ cười xinh đẹp của em
chị chỉ muốn nó dành cho một mình chị hoi
làm ơn đừng cười với ai khác được không?
12:12 thứ sáu
@lyly.singersongwriter
dung ơi
chị yêu em
yêu em nhiều lắm í
@juky.san
thôi đi
em đã nói là không yêu chị rồi mà
sao chị nhây vậy?
@lyly.singersongwriter
dù cho người em chọn
là nam anh
chị sẽ không từ bỏ đâu
chị yêu em lắm
@juky.san
đừng yêu em nữa
xin đấy
người em yêu là nam anh
chỉ có nam anh thôi
@lyly.singersongwriter
chị muốn ở bên em
dung à
chị chỉ muốn em
không muốn ai cả.
@juky.san
em đã chọn nam anh thay vì chị
bộ chị không thấy rất ghét
em sao?
@lyly.singersongwriter
là do chị làm em tổn thương trước
nên nỗi đau này em gây cho chị
chị đã sớm đoán trước được rồi
@juky.san
cho dù có là gì
em cũng hết yêu chị rồi
tụi mình từ đây
kết thúc đi
đừng dây dưa với nhau nữa.
"xem ai kìa." khương hoàn mỹ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước vào nhà ăn, liền huých nhẹ nguyễn lê diễm hằng.
"con mẹ này đm khùng hả." nguyễn lê diễm hằng quay sang tát vai người kia, ánh mắt dè chừng liếc về phía nguyễn hoàng lan đang cắm cúi ăn, gương mặt trầm ngâm.
nguyễn hoàng lan ngẩng đầu ánh nhìn chạm ngay cặp đôi ngồi năm bàn phía bên kia. đôi mắt cô thoáng chùng khi thấy trần thị dung lâu rồi không gặp, cô vẫn xinh, vẫn dễ thương như trước, chỉ tiếc không thuộc về nguyễn hoàng lan.
nam anh ân cần đút đồ ăn cho trần thị dung hai người họ gần gũi, quan tâm nhau đến mức mọi người xung quanh vừa ghen vừa ngưỡng mộ. trần thị dung đưa tay vuốt mái tóc nam anh, hắn cười híp mắt, ánh mắt rạng rỡ. khung cảnh ngọt ngào ấy lọt ngay vào tầm nhìn của cả bàn. trần thị dung nhận ra tất cả ánh nhìn đang dồn về hai người họ, và chợt nhận ra nguyễn hoàng lan cứ nhìn chằm chằm mình đồng tử nàng thoáng buồn.
"sao chỉ vài tuần mà chị lan nhìn hốc hác thế kia?" nam anh hỏi nhẹ, nhưng trần thị dung chỉ lắc đầu, không đáp. nam anh liền quay sang, lông mày nhíu lại, vẻ vui vẻ cũng mất đi.
"ê má, thằng kia liếc tui phải không?" nguyễn lê diễm hằng rùng mình, quay sang bàn.
"nhìn cái mặt là không ưa nổi. tao mà là lyly thì tao móc hai con mắt nó ra." phi quỳnh anh đang nhai đầy miệng, mất bình tĩnh đập bàn làm vũ thị ngân mỹ giật mình, vội xoa lưng dỗ.
"muội dạo này ít đi chung với bé dung nhỉ." lâm bảo ngọc hỏi "có giận nhau không?"
"tại thằng nam anh đó. từ khi nó với chị juky yêu nhau, nó còn hơn cả cha của chị juky. bắt chị juky phải về nhà nó, không cho chơi với ai khác."
"ủa thật hả?"
"có lần chị juky nói chuyện với thằng kia, thằng này ghen dữ, còn dọa tự sát trước mặt chị juky. nó ép tụi em nghỉ chơi với nhau, nếu không sẽ cắt tay chết trước mắt chị juky."
cả nhóm chuyển sang nhìn hồ võ thanh thảo.
trần phương ly không hài lòng vỗ vào hồ võ thanh thảo "ăn nói hồ đồ."
"thì tui thấy thằng nam anh đó có vấn đề..." hồ võ thanh thảo. cả đám gật gù. "thằng đó từng liều mạng cứu chị juky..."
nghe tới đó, tim nguyễn hoàng lan như bị bóp chặt cô nắm lấy vai hồ võ thanh thảo, gần như mất kiên nhẫn. "đã xảy ra chuyện gì?"
"ngày đó em với chị juky có mười với chín tuổi," hồ võ thanh thảo kể. "tụi em đang chơi đuổi bắt trước sân, chị juky vô tình chạy ra đường, và một chiếc xe lao tới. thằng nam anh bay tới đẩy chị juky, chịu cú đâm thay cho chị juky...vụ đó làm chị juky chấn động tinh thần một thời gian còn thằng nam anh mê man gần hai tháng, tính tình sau đó cũng kỳ lạ hẳn."
" còn chuyện này nữa." hồ võ thanh thảo tiếp, giọng thấp "sau tai nạn, thằng đó càng thương chị juky hơn, không muốn ai cướp được chị juky. có lần nó vào trường đánh nhau với tụi bắt nạt chị juky, bị đình chỉ học cả tuần."
"má dữ vậy." phương mỹ chi thốt.
"nhưng mà mấy bà có thấy không? tui cảm giác như chị juky bị kiểm soát. nếu cứ thế này, tui sợ dung sẽ bất ổn vì thằng đó. bữa tui làm ầm quá trời mà chị juky bảo tui dừng lại còn chửi tui nữa." hồ võ thanh thảo lo lắng.
"tao phải giải cứu dung." nguyễn hoàng lan bật đứng lên.
hồ võ thanh thảo lập tức ngăn lại, giọng run run "không, chị không biết thằng nam anh điên đến mức nào đâu. nếu chị tới gần chị juky nó có thể giết chị thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com