@lyly.singersongwriter to @juky.san
@lyly.singersongwriter
dung ơi🥺
chị nhớ em
nhớ em đến phát điên rồi
@juky.san
không phải đã nói
sẽ không làm
phiền em nữa sao?
@lyly.singersongwriter
dung
em nói rằng
em rất hạnh phúc có phải không?
@juky.san
ừ
@lyly.singersongwriter
có thật sự là
trái tim em cảm thấy
hạnh phúc khi
ở bên cạnh nam anh không?
@juky.san
chuyện đó không liên quan đến chị.
@lyly.singersongwriter
dung ơi
làm ơn tới cứu chị với
@juky.san
???
làm sao
@lyly.singersongwriter
dung🥺
hải nó đến đập cửa nhà chị
chị sợ lắm
chị sợ lắm dung
@juky.san
tụi mình kết thúc rồi
lyly
@lyly.singersongwriter
cứu chị
làm ơn cứu chị
thằng hải đòi gặp chị
cứu chị
làm ơn xin em
hãy cứu chị
trần thị dung chạy như bay đến nhà nguyễn hoàng lan. cánh cửa khép hờ, tim cô hẫng một nhịp, lo lắng dâng trào khiến bàn tay vô thức siết chặt.
"lyly..."
căn nhà tối om, bừa bộn hơn thường ngày. trần thị dung bước từng bước nặng trĩu, giọng cô vang vọng trong khoảng không im lìm.
"lyly...?"
trước cửa phòng, tay cô run run vặn nắm cửa. trên giường chẳng có ai cả. ngay khoảnh khắc ấy, từ trong bóng tối, một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy eo cô. hơi ấm quen thuộc lan tràn khiến tim trần thị dung chấn động.
"dung." giọng nguyễn hoàng lan khàn khàn, mệt mỏi, chất chứa nỗi nhớ nhung.
"mau buông em ra, chị làm gì vậy?" trần thị dung hốt hoảng, vùng vẫy, nhưng nguyễn hoàng lan càng ôm chặt hơn.
"xin em...chỉ một chút thôi."
nguyễn hoàng lan dụi đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến lòng chị dâng lên cảm giác an yên mà bấy lâu thiếu vắng.
"chị nói dối em đúng không?" trần thị dung khẽ hỏi.
"nói dối gì?"
"hải chưa từng đến đây, đúng không?"
"nếu chị không nói dối, thì làm sao em lại vội vã đến tìm chị chứ." nguyễn hoàng lan khẽ cười, bởi chị hiểu trần thị dung vẫn quan tâm, chỉ là ngoài mặt lạnh lùng.
trần thị dung im lặng, mặc kệ vòng tay siết chặt kia.
"dung, chị yêu em..."
nhưng ngay lập tức, trần thị dung gỡ tay nguyễn hoàng lan ra, để lại đôi tay lạc lõng giữa không trung.
"lyly, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây."
dù vậy, nguyễn hoàng lan chẳng quan tâm. bỏ mặc lý trí, chị lại ôm lấy cô.
"chị biết...chị thua rồi. đáng lẽ chị nên buông em ra, nhưng chị không làm được. bởi vì chị biết em vẫn còn yêu chị."
"..."
"tại sao em không trả lời?"
"chị hiểu lầm rồi, lyly. em về đây."
trần thị dung dứt khoát quay đi. nhưng khi vừa bước ra cửa, tiếng kêu đau của nguyễn hoàng lan cất lên. chị vội chạy theo giữ cô lại, không để ý mà vấp bàn ngã xuống sàn. nguyễn hoàng lan ôm lấy chân, nhăn nhó, nước mắt rưng rưng.
"nè không sao chứ?" trần thị dung dừng bước, quay đầu lo lắng.
nguyễn hoàng lan ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước nhìn thẳng vào cô.
"chị biết...em vẫn quan tâm đến chị mà."
trần thị dung nghẹn lại, không nói nổi một lời.
trong khoảnh khắc ấy, nguyễn hoành lan run rẩy nắm lấy vạt áo cô, ngã vào lòng trần thị dung, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"dung...chị sợ lắm, chị sợ mất em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com