@_muoiiiii to @juky.san
@_muoiiiii
nè juky
sao gần 4h sáng mà chị đăng strory như thất tình vậy?
chịii dung
mau rep tin nhắn của emm
@_muoiiiii
nè
trần thị dung
đâu rồi
đừng có mà làm những chuyện hồ đồ
mau chấp nhận cuộc gọi của em mau
@_muoiiiii
dcm nhà chị🙂
trần thị dung
chị mà làm chuyện bậy
em sẽ hận hận hận chị suốt đời
"số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, xin
vui lòng hãy gọi lại sau."
"số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng hãy gọi lại sau."
" số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được."
"xin vui lòng."
"vui lòng hãy."
"hãy gọi lại sau."
"đụ má nó" hồ võ thanh thảo điên tiết ném điện thoại xuống giường, làm nguyễn lê diễm hằng đang nằm ngủ mà giật mình.
"chị muội...? có chuyện gì vậy?" nguyễn lê diễm hằng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, giọng vừa khàn vừa đặc hỏi hồ võ thanh thảo.
nhưng mà hồ võ thanh thảo hiện tại dường như đang rất mất bình tĩnh, cả người run rẩy.
"chị..chị dung."
"hằng, tụi mình...phải đến nhà chị ấy."
nguyễn lê diễm hằng quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ khàng đặt tay lên mu bàn tay đang không ngừng cuộn chặt của hồ võ thanh thảo, nhẹ giọng "muội à, chị bình tĩnh...chị juky... chắc có lẽ chị ấy đang ngủ nên mới không nhận được điện thoại của chị thôi."
hồ võ thanh thảo không đáp, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng "nếu như chị dung mà có mệnh hệ gì, chị nhất định sẽ sống không nổi."
giọng chị run lên như sắp khóc, điều đó khiến lòng nguyễn lê diễm hằng thắt lại. cô biết trần thị dung và hồ võ thanh thảo là chị em rất thân của nhau, họ xem nhau như là người một nhà nếu thật sự như lời hồ võ thanh thảo đã nói, trần thị dung mà có chuyện gì, nguyễn lê diễm hằng cô cũng sẽ hối hận suốt đời.
chiếc xe của nguyễn lê diễm hằng dừng lại trước nhà của trần thị dung, bây giờ đã gần 4h sáng nhưng bầu trời vẫn còn tối đen như mực.
hồ võ thanh thảo liền lao xuống xe, đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó hoàn toàn không khóa và dễ dàng bật tung ra, điều này khiến tâm hồ võ thanh thảo càng thêm dậy sóng.
cánh cửa va đập vào tường tạo nên tiếng động rất lớn nhưng mà hồ võ thanh thảo không quan tâm, đi vào căn nhà tối om, hai người họ có chút khó khăn trong việc lần mò lối đi.
hồ võ thanh thảo đứng trước cửa phòng của trần thị dung, gương mặt tràn đầy sự lo lắng, nó ngập ngừng một hồi rồi đưa tay lên tấm gỗ mun.
cốc cốc
"c...chị dung...?"
không nghe thấy tiếng đáp lại, lúc này tâm trạng của hồ võ thanh thảo dần trở nên rối loạn rồi.
"muội chị bình tĩnh, chắc có lẽ là chị juky đang ngủ thôi."
nhưng mà hồ võ thanh thảo đâu thèm nghe những lời trấn an từ nguyễn lê diễm hằng, vẫn điên cuồng vặn nắm cửa nhưng mà bị khóa rồi không thể mở được.
hồ võ thanh thảo lúc này càng không thể giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt cũng đã chảy ra, vò đầu bứt tóc, nó cảm thấy bản thân bây giờ thật vô dụng.
"chị dung, trần thị dung."
"chị có nghe không?"
"mau mở cửa ra."
nhưng mà mặc cho những lời kêu gọi gào thét của hồ võ thanh thảo, bên trong căn phòng vẫn không hề có động tĩnh gì. hồ võ thanh thảo lúc này mới chợt ra điều gì đó, nó đi ra phòng khách, tìm kiếm dưới chiếc ghế sofa. nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy thứ mà mình cần tìm, nguyễn lê diễm hằng nhìn chị như người mất trí lật tung hết cả phòng khách lên tìm kiếm gì đó liền khó hiểu.
"muội, chị tìm gì sao?"
"chìa khóa phòng, chìa khóa phòng của chị dung."
thật ra chìa khóa phòng đó người duy nhất có nó là trần thị dung, nhưng mà có lần cô làm mất phải đi làm cái khác, hồ võ thanh thảo kêu người ta làm tận 2 cái, một cái cho trần thị dung, cái còn lại cho mình để phòng trường hợp cô làm mất lần nữa nhưng tất nhiên là hồ võ thanh thảo hoàn toàn không mang theo bên mình mà lại giấu nó dưới ghế sofa của trần thị dung.
"chị muội, có phải là chiếc chìa khóa này không?" nguyễn lê diễm hằng lúc này cúi người nhìn xung quanh ở dưới đất, vô tình nhìn thấy một vật bóng sáng ở gần tấm thảm lót sàn.
hồ võ thanh thảo ngay lập tức chạy đến, nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay em mà lòng rung lên từng hồi, gương mặt từ khóc cũng phải cười rất tươi.
"đúng rồi, là nó." bàn tay run rẩy không ngừng của hồ võ thanh thảo vặn nắm cửa, nó sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà sau này bản thân có chết cũng không thể quên được.
"chị..dung."
cánh cửa mở ra, hồ võ thanh thảo không dám bật đèn lên chỉ chầm chậm tiến đến bên cạnh chiếc giường, đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say của trần thị dung trong bóng tối.
hồ võ thanh thảo không nói không rằng lật tung cái chăn đang phủ trên người cô ra, sau đó mới thở phào ra, trong lòng nhẹ nhõm khi trên người trần thị dung không có một vết thương nào cả.
"...muội?" lúc này giọng nói khàn đặc của trần thị dung cất lên, cô dụi dụi mắt cố gắng nhìn xem người trước mặt là ai.
"...bé lamoon, sao hai em lại ở đây?" trần thị dung vừa bất ngờ vừa khó hiểu, ủa sao hai người này vô nhà của cô được vậy?
"muội, sao vậy? em khóc sao..?" tiếng sụt sịt của hồ võ thanh thảo làm hai con mắt của trần thị dung mở to. chưa kịp định hình thì bản thân đã bị người kia kéo vào lòng mà ôm chặt.
"cái đồ đáng ghét nhà chị."
"làm người ta hoảng cả hồn."
"chị thật là ác độc."
cô ngớ người, bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng lên tiếng dỗ dành người kia. nguyễn lê diễm hằng thấy cảnh tượng hai người họ ôm nhau mà bỏ lại bản thân em bơ vơ, thế là nguyễn lê diễm hằng đi tới, ôm chầm lấy hai người họ.
"chị juky, ngủ chưa?"
hồ võ thanh thảo sau khi đã chắc chắn rằng trần thị dung đã ngủ rồi thì liền leo xuống dưới sàn, nằm kế bên người kia.
"ngủ rồi." chị nói, mắt vẫn không hề rời khỏi người ở đối diện.
"chị chắc là mệt lắm rồi, mau ngủ đi." nguyễn lê diễm hằng nói, mi mắt cũng không thể trụ được nữa mà khép lại.
hồ võ thanh thảo thấy em có vẻ đã ngủ, bản thân nhướn người đến dè chừng đặt lên trán người kia một nụ hôn khẽ thay như lời cảm ơn vì đã tìm ra chìa khóa cho mình.
"ngủ ngon lamoon."
hồ võ thanh thảo khẽ nói định xoay người sang kia thì nguyễn lê diễm hằng đột nhiên nắm lấy vai chị quay lại, gương mặt không hài lòng.
"chị làm vậy rồi sao em ngủ ngon được đây..."
"em chưa ngủ sao.."
lời nói nó chưa dứt, nguyễn lê diễm hằng đã áp môi mình lên môi hồ võ thanh thảo. chị cũng không kháng cự, mắt nhắm lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com