Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thử thách 'dời đánh' (7)

"Hửm..." Lucy chậm rãi đi bộ, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, cô cố gắng ghi nhớ đặc điểm cảnh vật. Cũng may nãy giờ họ không đi vòng vòng một chỗ.

Natsu cũng không nhàn nhã. Với cái mũi thính và đôi mắt tinh tường, cậu chui rúc khắp nơi, xiên bên này, rọ bên kia, cứ hít hít ngửi ngửi. (Thật không ngờ Natsu có khả năng làm... chó.)

"A!" Đau quá! (TT^TT) Cậu dẫm phải cục đá. Đường phẳng lì như đường mới đắp thế này mà lại có cục đá chồm hỗm ở đây! (Miyuki: "Than gì chứ! Ai bắt mi đi chân đất!" Cu Nat: "Bà Chằn lấy giày rồi...") Bàn chân đẹp đẽ của cậu lõm xuống một miếng rồi. (Chân ai chả lõm! -_-')

Natsu ôm chân nhảy lò cò, lượn bên này lại vòng bên kia, động tác vô cùng uyển chuyển. Thướt tha như múa ba lê, dẻo dai như aerobic, đặc sắc như dân vũ hiện đại, uyển chuyển múa dưỡng sinh.

 "Ấy..." Là tiếng của Lucy. Chân của Natsu lập tức hết đau, cậu lao đến chỗ cô bạn.

Trước mắt cậu, Lucy sợ hãi ngồi bệt dưới đất. Có chuyện gì thế?

"Không sao chứ Luce?" Natsu lo lắng kéo cô dậy, phủi phủi vài vết bụi trên áo cô.

"Không sao. Chỉ là tớ giật mình thôi."

Cô ái ngại nhìn lại chỗ gốc cây. Dưới gốc cây, một con chó khá đáng sợ nằm cứng đơ ở đó. Con chó có bộ lông loang lổ bẩn thỉu, đôi mắt trợn trừng, xung quanh miệng nó vương đầy nước dãi, hàm răng nhọn trắng loáng lóe lên ánh sáng quỷ dị. Do trời mờ mờ tối lại càng tăng thêm vẻ đáng sợ của nó, người khác nhìn thấy chắc chắn không khỏi giật mình.

Sau khi bình tĩnh lại Lucy quan sát con chó lần nữa. Tình trạng nó thế này có lẽ... chết rồi. Xét theo hiện trường vụ án, chó chết do đâm đầu vào cái cây bên cạnh. Trên đầu nó có vệt máu, thân cây bên cạnh lõm một chỗ, còn vương lại chút máu.

Lucy thở dài rồi quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.

"Mình đi tiếp thôi." Cô kéo tay Natsu đi tiếp.

Natsu và Lucy vẫn chưa tìm thấy Freed. Họ đi cũng tầm hơn nửa tiếng đồng hồ, chân cũng mỏi. Trời bây giờ đã tối hẳn, nhìn cái gì cũng thấy đen đen mờ mờ, lại không có đèn trong tay, cuộc tìm kiếm sẽ khá khó khăn. Nếu cứ tiếp tục thế này không khéo sẽ lạc sâu hơn, chắc nên tìm đường ra ngoài rồi nhờ bảo vệ giúp thôi.

"Ấy! Luce, cái cây kia có lá hay phết!" Natsu chạy lon xon, nhảy loi nhoi cố với cái gì đó.

Lucy nhìn lên trên, cô tiến lại gần, nhíu mày nhìn rõ hơn. Vuông vuông, màu nhạt hơn màu lá cây, lại to hơn mấy cái lá xung quanh, trông có vẻ giống tờ giấy hơn. Nhìn kỹ trên tờ giấy có vài đường mũi tên ngoằn nghèo, hình như cô có nhìn qua rồi... Đúng rồi! Có khi nào là bản đồ mê cung không! Nếu đúng là vậy thì cô có thể ra ngoài rồi!

Tờ giấy vướng cao quá, tít trên ngọn cây. Natsu nhảy mãi không tới.

Lucy nói với cậu. "Natsu, cậu lùi ra một chút, chụm hai tay lại rồi tung tớ lên nhé!"

Natsu hiểu ý làm theo lời Lucy. Lucy lấy đà phóng tới, dẫm một chân vào tay cậu làm bàn đạp bật lên cao. Cô ưỡn thẳng người giật lấy tờ giấy. Lấy được rồi!

Lucy mở tờ giấy ra xem, trong mắt lộ ra tia mừng rỡ. "Cái này là bản đồ, chúng ta sẽ ra ngoài được!"

"Thế việc tìm Freed thì sao?" Nếu hai người vào đây tìm người, chưa tìm được đã đi ra thì sao không ở ngoài ngay từ đầu cho đỡ tốn sức, hai người đâu vào đây để chơi đâu.

Lucy thở dài. "Đành tạm gác lại thôi. Tụi mình mà đi bừa nữa không khéo không tìm được cậu ấy mà còn bị lạc luôn ấy chứ! Tốt hơn nên ra ngoài nhờ mấy chú bảo vệ."

Lucy nói cũng đúng.

"Vậy làm thế nào để ra ngoài?" Natsu nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ.

"Mê cung này phân chia khu vực bằng cách trồng mỗi khu một loài hoa đặc trưng để đánh dấu. Hiện tại chúng ta đang đứng ở khu hoa tầm xuân, cũng khá gần lối ra, chỉ cần đi theo ~#$^%*&+= ... " Lucy chỉ chỉ tấm bản đồ giải thích. "Cậu hiểu chứ?"

"Hả? À, ừ." Rối hơn cả nhúm lông rụng của con Happy, cậu chả hiểu gì cả.

"Vậy đi thôi!"

Nhờ có tấm bản đồ, hai người đã tìm được lối ra. Ôi ôi ~ Nhìn khung cảnh rộng lớn thoáng đãng bên ngoài, thật là nhớ quá!

Lucy và Natsu nhanh chóng tìm bảo vệ nhờ giúp đỡ. nếu cứ để lâu e rằng ba đứa kia sẽ bị muỗi khiêng luôn không chừng.

Nghe tin có ba đứa nhóc bị lạc trong mê cung, mấy nhân viên nhanh chóng đi tìm.

###

"Gọi hay không gọi đây?" Erza đi đi lại lại một chỗ, phân vân vô cùng. Gọi thì biết được tình hình nhưng sẽ hết tiền, tiền tiêu vặt của cô còn ít tẹo, còn phải để dành ăn bánh kem. không gọi sẽ không tốn tiền nhưng lại mù tịt phương hướng... Rốt cuộc nên gọi hay không đây?

Ế! Hình như có người gọi cô thì phải?

...

Chắc cô nghe nhầm, tiếng cóc thôi!

Cách đó không xa, các nhân viên bảo vệ cũng cố gắng tìm bọn Erza.

*vụt vụt* Ánh đèn loe lói chiếu loạn xạ.

Bực mình quá! Lũ muỗi đáng ghét! Đốt đau hơn châm kim thế mà người ta nói tiêm đau như muỗi cắn! Tiêm còn chưa đau bằng muỗi cắn!

Gray nhảy đơm đớp, hai tay vỗ đen đét vào người mình. Ối! thằng này rồ thế! Đi vòng vòng mãi trong mê cung thành ra đầu nó cũng quay mòng mòng, dây thần kinh chập vào nhau sinh ra nghĩ quẩn tự bạo hành bản thân?

"Hừ hừ..." Gray hằn học hừ mũi, cậu đứng bất động thủ thế, hai con mắt liên tục đảo láo liên.

Chầm chậm nín thở, cậu nuốt nước bọt ực một cái. Nó đậu xuống rồi.

1

2

3

BỐP!

Một cú bạt tai nhanh chóng bay xuống mặt Gray. Đầu cậu ngoẻo sang một bên, má đỏ ửng in rõ hình năm ngón tay.

Haha! Chết chú mày rồi nhá! Dám cả gan đốt ta từ nãy đến giờ. Trên tay cậu, con muỗi vằn bẹp dí nằm chỏng vó.

Đập được con muỗi, vậy là khỏi lo muỗi đốt. Gray vui vẻ cầm điện thoại, soi đèn đi tiếp. Ơ mà má rát quá...

*phụt* Đèn pin vụt tắt, máy cậu hết pin. Nguồn ánh sáng cuối cùng không còn, Gray bị bao trùm bởi bóng tối hãi hùng.

Những cơn gió lạnh thổi qua. Lạnh quá! Mấy cái lỗ chân lông của cậu nổi hết lên rồi! Ây da, mọi lần đâu lạnh thế này đâu nhỉ! cái nơi này toàn những thứ độc hại! (Độc cái khỉ! Người mi độc cái quần đùi xà lỏn, lạnh là phải!) Mà tối mù thế này nhỡ đâm vào đâu thì khổ! Lúc đấy người cậu trầy xước tùm lum, còn đâu là dung nhan đẹp trai lồng lộng này chứ!

Gray nhích từng bước trong bóng tối, hai tay khua loạn xạ tránh đụng vào vật cản, tiện thể đuổi muỗi luôn.

*lóe* Ánh sáng gì đó lướt qua mặt cậu. Gray chợt dừng lại, nhìn nhìn xung quanh. Bốn bề thỉnh thoảng vang lên những tiếng gọi quỷ dị. Sợ... sợ quá! Có khi nào cái nơi độc hại này có ma không?

Vừa nghĩ đến ma, những ánh sáng trắng liên tục quét qua người cậu, cứ lập lòe lập lòe xung quanh, thoáng lướt qua rồi biến mất. Gray run lẩy bẩy, mồ hôi trên người chảy ròng ròng. Quái! Trời lạnh mà sao cậu vẫn chảy mồ hôi được nhỉ?

Những ánh sáng trắng lại lướt qua, Gray liên tục tự nhủ với bản thân 'trên đời không có ma, khoa học đã chứng minh. Chắc chắn do trời tối quá, người cậu vừa nóng vừa lạnh nên sinh qua ảo giác thôi!' Đã khẳng định nhiều lần rồi tại sao chữ 'ma' cứ rõ dần trong đầu cậu, tiếng 'ma' cứ vang vọng trong bên lỗ tai cậu thế này?!

Hàng cây trước mặt cậu lóe sáng, chói mắt quá! Trên hàng cây xuất hiện bóng đen kỳ dị. Đầu tiên là con chim to tướng sải đôi cánh rộng, tiếp đó là con chó sói với hàm răng sắc nhọn, có thỏ có đôi tai dài nhiều chân là thường, cuối cùng là con ma với đôi tai mèo nhọn hoắt, hai con mắt hoàn toàn trống rỗng nhìn thẳng vào cậu. Nó cứ to dần to dần, đột nhiên nhảy vồ về phía Gray, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào người cậu. Gray rú lên sợ hãi, ngã lăn xuống đất...

Phía sau ánh sáng, hai người đàn ông cầm đèn pin tiến lại gần cậu.

"Ông làm lố quá, dọa thằng cu sợ rồi kìa!" Một người đàn ông lên tiếng.

"Chơi tí cho vui thôi mà!" Người kia cười hề hề, lay lay người Gray. "Không sao chứ cậu bé?"

Không có tiếng trả lời. Đừng nói... Ừm, hơi thở vẫn đều, còn có tiếng khò khò nữa. Chậc, thằng bé ngủ rồi.

Hai người cười cười cõng Gray ra ngoài. Bọn trẻ ngày nay nhát thật!

###

"Tìm thấy hai đứa rồi, còn đứa nữa. Bọn nhóc bây giờ toàn tạo việc làm cho người khác." - Chàng trai vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh đang uống dở cốc trà sữa thì bị gọi đi, mệt thật!

Hửm? Hình như chỗ kia có bóng người, chắc là đứa còn lại. 

Chàng trai tiến lại gần bóng người anh vừa thấy. Chiếu đèn pin nhìn kỹ hơn, 1 cô gái ngồi gục mặt xuống đầu gối, váy trắng trên người lấm lem đất. Anh khẽ lay người cô gái. "Cô có sao không?"

Cô gái từ từ ngẩng mặt lên...

Mê cung vang vọng tiếng hét đầy kinh hoàng, chiếc đèn pin rơi xuống đất, ánh đèn vụt tắt. Chàng trai trợn trắng mắt, cả thân hình như cái xác không linh hồn đổ rạp xuống, hoàn toàn bất động. Cô gái bước từng bước lại gần chàng trai, mái tóc dài xõa ra, đôi mắt xanh nhìn chàng trai chằm chằm. Cô gái từ từ cúi xuống, đôi môi đỏ mọng màu máu hé mở, để lộ hàm răng trắng...

PHẬP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com