Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

"Ai đó?"

Một giọng nói lạnh lùng vang vọng ra từ vách đá. Âm thanh của tiếng bước chân đã được khuếch đại bởi trần nhà cao.

"Anh đang làm gì ở đó vậy?"

Một chất giọng vội vã và giận dữ đáp lại từ giữa phòng, một cái bóng nhảy ra từ phía sau cỗ máy.

"Hughes! Ta hỏi anh đang làm gì vậy?"

Người con trai tên Hughes ngẩng đầu lên. Miệng anh xoắn trên khuôn mặt đẹp trai của mình để lộ ra một nỗi lo lắng đến kỳ lạ.

"Chuyện là... hoàng tử.... đây là..."

Anh không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Người con trai mà cậu gọi là hoàng tử ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt đang phiêu du của Hughes.

"Chẳng lẽ cậu...!"

Anh nhanh chóng đẩy Hughes sang một bên, đưa tay về phía cỗ máy bị hư hỏng.

"Có phải anh cố gắng khởi động cỗ máy bị hỏng này...!"

"..."

"Trả lời mau, Hughes!"

Sự đau khổ đang hiện dần lên trên khuôn mặt Hughes khi bị hoàng tử túm lấy cổ áo.

"Tôi không thể chịu đựng được khi thế giới này không có ma thuật..."

"Dù có như thế, anh cũng không thể dùng cỗ máy này để khởi động Anima một lần nữa! Giả sử anh làm vậy, thì điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị ảnh hưởng bởi phía bên Earthland"

Anh chàng không thể trả lời được, không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra với thế giới bên kia, với anh quan trọng nhất chính là thế giới này.

"Jellal!"

Từ phía cánh cửa, một giọng nói vọng vào gọi hoàng tử - Jellal.

"Lại chuyện gì nữa đây...?"

Jellal buông lỏng tay thả cổ áo của Hughes và nhìn lại. Một cô gái tóc vàng với trang phục bó sát người đứng ngay cửa.

"Là Lucy...Có chuyện gì sao?"

"Lần này, Khu G đã bị tấn công!"

"Cô đang nói gì vậy!? Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cho chúng rút lui rồi sao?"

Jellal vội vã chạy ra khỏi phòng:

"Tôi sẽ đi!"

"Khoan đã, Jellal. Vết thương của anh vẫn còn khá nghiêm trọng"

Lucy nắm lấy cổ tay của Jellal. Nét mặt Jellal vừa hiện lên vẻ đau đớn khi cổ tay bị nắm chặt. Vết thương trên cổ tay được băng bó bên dưới áo choàng của anh trông có vẻ rất đau.

"Xin lỗi...Tôi không cố ý làm đau anh..." - Lucy buông tay ra.

"Không sao đâu. Chỉ xây xát nhẹ thôi"

"Nhưng..."

"Tôi không thể mãi đứng đó than phiền về sự đau đớn của bản thân mà để lại mọi việc cho cô và mọi người gánh chịu!"

"..."

Nhìn vào gương mặt không nói nên lời của Lucy, Jellal mỉm cười.

"Ở thế giới bên kia, vẫn còn một số người phải trực tiếp đối mặt với kẻ thù cho dù vết thương của họ rất nghiêm trọng. Vì thế, tôi sẽ không đầu hàng"

"Xin cô hãy chờ đợi bên trong tường thành, trước đó tôi sẽ cho gọi đội quân phòng vệ. Cách đây vài hôm công cuộc tái thiết xây dựng chỉ vừa kết thúc ở Khu G, vì vậy những người đang sống ở đó, họ cần đứng dậy chống trả"

"...Tôi hiểu rồi"

Jellal quay lại nhìn Hughes, người đang đứng đó với vẻ thờ ơ.

"Đây là hình phạt dành cho anh! Mau đi đi, Hughes!"

"..."

Mặc dù đã được lệnh trực tiếp, Hughes vẫn không trả lời. Anh nhìn xuống đất lẩm bẩm điều gì đó với bản thân.

"Đội trưởng Sư Đoàn 3, Hughes, lập tức thi hành!"

"Tôi..."

Ngay cả mệnh lệnh như thế, anh vẫn không thể nói nên lời, toàn thân run lên vì sự bất bình của bản thân.

"Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng Edolas bây giờ đã hoàn toàn mất đi ma thuật của nó, vì thế chúng ta phải đứng lên đấu tranh vì sự tồn vong của thế giới này"

"Thật quá dễ dàng đối với anh vì anh đã gần như quen với cách chiến đấu như lúc còn ở thế giới bên đó. Khác hẳn so với thế giới của chúng ta!"

Hughes nhìn lên, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Bây giờ chỉ còn có thể chiến đấu mà không có ma thuật và sử dụng vũ khí sắt thông thường...đối với chúng tôi là điều không thể!"

"Hughes..."

Jellal không biết làm thế nào để đáp lại. Cách đây không lâu, ở Earthland, Jellal khi còn là Mystogan, một pháp sư cấp S của Fairy Tail. Vốn xuất thân một từ thế giới song song được gọi là Edolas, nhưng vì đối nghịch với cha mình, nên đã một mình du hành đến Earthland. Cha của anh - đức vua Faust đã vận hành cỗ máy Anima để hấp thụ ma thuật của Earthland tạo ra nguồn ma thuật vô hạn cho Edolas.
Ở Earthland, ma thuật là vĩnh cửu, nhưng cướp lấy nguồn năng lượng đó là một việc làm sai trái, Jellal đã nghĩ như thế và không còn tin vào cha mình. Từ thực vật cho đến động vật, hòn đá hay ngọn núi, thậm chí là cả bạn bè và gia đình, tất cả mọi thứ đều có thể chuyển thành năng lượng ma thuật được gọi là Anima - một loại ma pháp khủng khiếp của ma thuật. Đó là lý do vì sao Jellal ở lại Earthland trong một thời gian dài để bí mật khống chế Anima.

"..."

Dù biết anh đã đứng lên chống lại cha mình, nhưng vì lợi ích của cả hai thế giới, anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm như thế. Để rồi cuối cùng vì một biến cố mà chính anh đã tự tay phá hủy cỗ máy khởi động Anima. Bởi lẽ đó mà anh đã mang một sự hỗn loạn đến thế giới này sau khi nó đã mất toàn bộ ma thuật.

"Khi nào anh bình tĩnh lại thì hãy đi đến Khu G" - Jellal nói khi anh rời khỏi phòng.

"Này! Bình tĩnh là như thế...?" - Lucy vội kêu lên nhưng anh đã đi mất.

"Hughes, anh sẽ đi chứ?"

Lucy nhìn chằm chằm vào anh, cô không mong đợi câu trả lời. Nhưng...

"Cô cảm thấy như thế nào khi ma thuật đã biến mất?"

Hughes nhìn Lucy. Dường như anh đang cầu xin một câu trả lời. Với ánh mắt đang nhìn chằm vào mình và vẻ mặt đầy biểu hiện phức tạp, Lucy nhún mình: "Anh nghĩ tôi phải làm sao đây? Tôi còn không biết mình nên làm gì. Cái hội pháp sư Fairy Tail cũng từng sở hữu một lượng lớn ma thuật cuối cùng cũng đành tạm thời giải tán. Mặc dù chúng ta đang xây dựng một vương quốc mới vậy mà giờ đây hầu như nó vẫn là một đống hỗn độn...Bây giờ tôi không biết chính xác phải làm gì cả. Nhưng..."

"?"

"Nhưng nếu là họ, dù có như thế nào họ vẫn muốn làm theo ý tưởng riêng của mình"

" "Họ" ...Ý cô là pháp sư của Earthland?"

"Đúng thế. Không phải anh đã chiến đấu với họ rồi sao, Hughes? Những con người ấy luôn tràn đầy ý chí, dù có đau thương hay bao lần gặp nguy hiểm, họ vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cũng giống như Jellal, họ chính là hình tượng mà tôi đang hướng tới"

Lucy cười ngượng nghịu: "Mặc dù lớn lên trong hai thế giới khác nhau, chúng tôi đều là Lucy. Vì vậy, tôi phải cố gắng hết sức để không thua kém họ"

"...Là như vậy sao?" - Hughes nhìn lên.

"Vì vậy, cũng sẽ có một người nào đó giống tôi ở bên đó..."

"Chắc chắn rồi!" - Lucy quay lại nói.

"Không còn nhiều thời gian để lãng phí thế đâu. Tôi đi đây"

Dõi theo dáng vẻ rời khỏi của Lucy, Hughes thở dài: "Không bao từ giờ bỏ ư?...Mình tự hỏi bây giờ họ đang làm gì bên ấy?"
Tồn tại trên mảnh đất của vương quốc Fiore - thị trấn Magnolia luôn đông đúc những thương nhân tấp nập buôn bán, ở đó có một hội pháp sư. Đồng hành với những tiếng tăm vang dội là một tinh thần tự do bất diệt và sự can đảm không ngại khó khăn luôn tràn đầy sức mạnh vô song. Phải nói rằng không có từ nào có thể miêu tả chính xác mức độ kinh khủng của hội này.

Một hội pháp sư danh tiếng lẫy lừng, một tập thể không có giới hạn - mang tên: "FAIRY TAIL".

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com