11.
Wangho lặng người đi. Cậu nhìn anh, nhìn người mà cậu đã lặng lẽ nhớ suốt tám năm trời, giờ đây đang ngồi ngay trước mặt cậu. Từng kỷ niệm, từng nỗi đau, từng lần hy vọng rồi tự dập tắt hy vọng của chính mình ùa về và chiếm trọn tâm trí Wangho. Tay cậu bất giác siết lại, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Không phải cậu không nghĩ đến khoảng khắc này, không phải cậu đã không chuẩn bị,... nhưng khi giờ phút ấy thật sự đến, cậu mới nhận ra, hóa ra những sự chuẩn bị đó chẳng có ích gì.
Suốt tám năm ấy, cậu đã luôn bất an, không cho phép mình được hy vọng quá nhiều. Nhưng giờ, cậu có thể rồi đúng không. Đây không phải tưởng tượng của Han Wangho nữa, đây là sự thật đang diễn ra trước mắt cậu.
Bàn tay ấm áp của anh đột ngột nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi dòng cảm xúc đang xoáy cuộn. Cậu có hơi giật mình, nhưng không rút tay ra nữa. Anh nghiêng người lại gần hơn, ngón tay anh đan vào tay cậu, từng kẽ ngón một và siết chặt một cách dịu dàng
Hơi thở anh áp sát, ấm và gần đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của anh. Không giống như vẻ ngoài bình tĩnh của anh, nó đập nhanh và mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài.
"Wangho à" Giọng anh khàn đi, có chút run run" Anh không phải là một người tốt. Anh đã để em đợi đến tám năm".
Đó không phải lời giải thích, mà là điều anh lẽ ra phải nói từ rất lâu.. Ánh mắt Sanghyeok không né tránh. cũng không trốn chạy như ngày xưa, như những năm mà tất cả những gì anh có chỉ là nỗi sợ và một giấc mơ quá lớn để ôm trọn cả cậu bên cạnh. Ngón tay anh siết chặt lấy tay Wangho, vô thức nhưng đầy tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông lỏng dù một chút thôi, cậu sẽ lại trôi tuột khỏi anh lần nữa.
"Anh chọn sự nghiệp tuyển thủ vì đó là ước mơ cả đời của anh, và đến bây giờ anh vẫn không hối hận về điều đó. Nhưng cái giá của nó..."
Giọng Sanghyeok trầm xuống, hơi thở khựng lại như mắc kẹt giữa ngực.
"...là anh đã không đủ dũng khí để đối mặt với em".
Anh nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn vững vàng, như thể anh đã suy nghĩ câu trả lời này từ rất lâu rồi. Giọng anh hơi run.
"Vậy nên, anh không dám hứa điều gì hết. Nhưng anh cũng không muốn chạy trốn nữa. Anh nói một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn.
"Wangho à, nếu em cho phép, nếu anh vẫn còn cơ hội...anh muốn được ở bên cạnh em lần nữa, có được không...?"
Wangho cúi đầu, hơi thở run lên như bị kẹt trong lồng ngực. Cậu cố nở một nụ cười, nhưng nó mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ.
"Anh đến muộn rồi..."
Sanghyeok cứng đờ trong thoáng chốc. Bàn tay anh giữ lấy tay Wangho hơi siết lại, không mạnh, nhưng như một phản xạ sợ hãi.
"Vậy sao..." Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cổ họng như nghẹn lại.
Cậu khẽ cười. Tiếng cười không có chút trách móc, thậm chí không có đau đớn rõ ràng, nhưng đầy những năm tháng cậu phải tự nuôi hy vọng, rồi tự tay giết nó.
"Đã rất nhiều năm trôi qua, đến mức em tưởng mình sẽ quên được."
Wangho chạm tay lên mu bàn tay anh, rất nhẹ, như đang chạm vào điều gì đó mong manh.
"Em đã nghĩ... nếu anh không quay lại, em sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này"
Giọng cậu chậm lại, khe khẽ:
"Và em đã gần làm được rồi."
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua sống mũi Wangho rồi khẽ rơi trên những ngón tay đang được Sanghyeok nắm chặt. Giọt nước nhỏ bé ấy chạm vào da anh như một tia nóng bất ngờ, khiến Sanghyeok khựng lại. Tay anh vươn ra, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào gò má ướt của cậu.
Wangho nhắm mắt một giây, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay anh chạm vào, sự ấm áp mà cậu đã khao khát suốt bao năm. Cậu mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt còn đọng nước, hàng mi run run, nhưng không còn né tránh, không còn sợ hãi.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở đứt quãng, như thể trái tim đang đập mạnh đến mức muốn phá tung cả lồng ngực để được chạy thẳng về phía trước.
"Em nói anh đến trễ..."
Môi Wangho khẽ run, một thoáng do dự vụn vỡ trên gương mặt cậu. Cậu nuốt xuống, hít một hơi thật nhẹ, rồi nói tiếp, giọng mềm đi.
"...nhưng nếu anh hỏi em có còn muốn bên cạnh anh hay không..."
Câu nói đó như kéo theo tất cả những mong chờ, nuối tiếc và yêu thương chồng chất suốt tám năm qua. Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, Wangho đã ôm chầm anh.
Hai cánh tay cậu siết chặt lấy anh như níu lại một thứ từng tuột khỏi tay mình quá lâu. Cậu dụi mặt vào vai anh, hơi thở ấm nóng run lên theo nhịp tim hỗn loạn.
Giọng cậu khẽ run, như tan vào giữa khoảng cách không còn tồn tại giữa hai người.
"...thì câu trả lời của em chưa bao giờ thay đổi."
Sanghyeok chết lặng trong vài giây đầu tiên. Đôi mắt anh mở lớn, rồi chậm rãi khép lại khi vòng tay Wangho siết lấy anh. Một hơi thở mà anh đã giữ suốt nhiều năm cuối cùng cũng buông ra, dài và nặng như trút đi cả nỗi day dứt chất chồng.
Bàn tay anh đặt lên lưng cậu theo bản năng, ban đầu hơi run, rồi dần mạnh dạn hơn, như muốn ôm trọn lấy cậu, giữ thật chặt để bù cho tám năm bỏ lỡ. Tim anh đập không đều, nhưng mỗi nhịp lại mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ nó vang dội bên trong lồng ngực.
"Wangho à..."
Anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những sự sợ hãi, hối hận, những lần muốn tìm cậu nhưng không dám, những đêm mất ngủ vì quá nhớ nhung một người mà anh đã cố chôn sâu vào lòng, nhưng rồi vào thời khắc này, tất cả trồi lên như cơn sóng vỡ tung trong lồng ngực.
Anh đưa tay lên, khẽ đặt lên sau đầu cậu, những ngón tay luồn nhẹ vào tóc cậu như đang cố xác nhận một điều mà trái tim đã tin nhưng lý trí vẫn chưa dám thừa nhận:
Cằm anh khẽ tì vào vai cậu. Một tiếng cười nhỏ, mệt mỏi và nhẹ bẫng, thoát ra khỏi môi anh.
"Anh tưởng..."
Giọng anh khàn đến mức như không thuộc về chính anh nữa.
"...mình không còn cơ hội nữa."
Cậu trong vòng tay anh run lên thêm một nhịp, và Sanghyeok cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu chạm vào cổ mình.
Anh dịch người một chút, chỉ để nhìn thấy gương mặt cậu.
Ánh mắt Wangho còn vương nước, đôi má hơi đỏ, môi run nhẹ và đối với Sanghyeok, đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy trong nhiều năm qua.
Anh đưa trán chạm vào trán Wangho, chỉ cách một nhịp thở. Một hơi ấm bình yên, gần gũi, lan dần giữa hai người.
Và lúc này, trong vòng tay đang siết chặt lấy cậu, Sanghyeok hiểu rằng, thật may vì anh đã không còn là chàng thiếu niên nhút nhát năm 21 tuổi đó nữa.
Ở gần đó, hai người nằm trên sàn cứ tưởng đã ngủ say, ai ngờ đã tỉnh từ lúc nào. Cả hai giả vờ bất tỉnh nhưng mắt mở he hé, tai dỏng lên hóng chuyện. Khi thấy Sanghyeok và Wangho ôm nhau, cả hai liền quay sang nhìn nhau kinh ngạc. Jun Sik thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức Jae Wan phải đọc khẩu hình miệng của bạn mình.
"Thấy chưa!? tôi nói rồi...Rõ ràng hai người đó có tình cảm với nhau mà!"
"Thì tôi có bảo ông điêu đâu!"
Jae Wan nuốt nước bọt, thì thầm nhỏ đến mức như tiếng muỗi bay.
"...Mà có nên ngồi dậy không...?"
Jun Sik trợn mắt lườm thằng bạn mình như thể không tin bạn anh vừa thốt ra câu đó. Anh thì thầm đáp, giọng đầy kịch tính.
"Không... Đừng. Để họ tận hưởng khoảnh khắc này đi."
Cả hai lén nhìn Wangho và Sanghyeok, xong rồi lại nhìn nhau, cố nén cười. Cảm giác bây giờ giống quay về những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, xong thấy đứa bạn thân tỏ tình với crush và được đồng ý vậy. Nó vừa kịch tính mà cũng vừa thú vị.
Jae Wan thì thào.
"Ê... nhưng mà tôi muốn khóc quá. Sanghyeok à, tụi tôi tự hào về ông."
Jun Sik cười nhẹ.
"Nhỉ, bạn mình lớn rồi"
Hai gương mặt đầy phấn khích, lén lút quan sát thật cẩn thận.
Rồi họ lại rúc đầu xuống, để cho khoảng khắc giữa Sanghyeok và Wangho trôi tiếp dịu dàng và trọn vẹn, hoàn toàn không biết rằng hai ông bạn đang nằm cách đó chưa tới một mét, nghe không sót một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com