Em đói (1)
Mọi câu chuyện đều là giả tưởng và hoàn toàn không có thật, xin đừng áp dụng lên người thật.
Lần đầu của sốp mong cả nhà thông cảm. Xin cảm ơn ^^!
Màn đêm buôn xuống, tuyết rơi trắng xóa trên từng con đường từng ngỏ hẻm. Những ngôi nhà xung quanh đã lên đèn, bao trùm bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Cái lạnh của mùa đông Seoul lúc vừa chuyển mình từ thu sang đông khiến cả thành phố lạnh buốt, không một bóng người....
Vậy mà.... bên một góc hẻm tối nào đó vẫn có một bóng dáng nhỏ nhắn, cơ thể gầy gò, ốm yếu đang ngồi run giữa cái lạnh thấu sương. Em run rẩy ngồi khom lưng, co người lại vì lạnh và đói. Trời âm 10 độ C nhưng trên người em chỉ mặc một chiếc áo len, tuy không quá mỏng nhưng nó không thể sưởi ấm cho em, chiếc áo cũ rách rưới càng khiến em lạnh cóng. Thường ngày, em hay ngồi bên góc hẻm ấy xin thức ăn của những người qua lại, họ thấy em đáng thương nên thường mang đồ ăn hoặc thức uống đến cho em, nhờ đó em len lõi sống qua ngày. Nhưng hôm nay.... vì thời tiết quá lạnh nên chẳng có bóng người nào trên phố, họ đều đã sưởi ấm trong ngôi nhà ấm áp của họ, chỉ mình em đang co ro người ngồi chống chọi với cái lạnh ấy.... Em thật đáng thương...
_____________________________________________
" Lấy cho tôi 3 cái! "
" Dạ vâng, tôi chuẩn bị ngay ạ"
" Của Ngài hết 834won ạ"
Người kia lấy trong ví ra chiếc thẻ đen đầy uy quyền của mình chỉ để thanh toán 3 chiếc bánh bao...
" Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn ngài, mong ngài ủng hộ dài dài ạ"
Đối phương cầm lấy túi bánh bao nóng hổi còn hơi khói bước đi đầy dứt khoát, dáng người cao ráo, quyền lực. Chính xác, người đó chính là Lee Sanghyeok, chủ tịch của tập đoàn MTCF, nắm trong tay hơn 30 tòa chung cư, là ông chủ của nhiều sòng bài khét tiếng trên của thế giới, trong giới tài phiệt nếu nhưng người được xem là tỷ phú bậc nhất đứng thứ bậc là 100 thì với Lee Sanghyeok hắn đứng ở thứ bậc 200, " Chúng sinh bình đẳng , Hắn thượng đẳng"
chap đầu còn ngon yếu mong cả nhà hoan hỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com