Em đói (4)
Sau khi Lee Sanghyeok về đến nhà, hắn đặt chiếc túi lên bàn rồi tiện tay cầm chiếc điều khiển bật TV, vì hắn là một người khá tiết kiệm nên khi không xem TV thì hắn cũng hiếm khi bật vì vậy lâu lâu Sanghyeok sẽ bật TV tới âm lượng nhỏ nhưng không phải để em mà là giúp TV không bị lạnh. Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở nhà khách Sanghyeok với tay cầm chiếc bánh bao còn lại trong túi đưa lên miệng. Thường ngày cái bánh bao ấy chỉ cần 4 đớp là hết, thế nhưng không hiểu sao hôm nay hắn cứ thẩn thờ suy nghĩ gì đó đến khi bánh bao đã nguội lạnh vẫn chưa ăn hết, phải chăng Sanghyeok đang nghĩ đến đứa nhóc lúc nãy... chắc rồi, hắn vừa ăn nhơi nhơi như mấy đứa trẻ biếng ăn, ánh mắt lại nhìn về một chỗ suốt 30p, thỉnh thoảng lại cười mỉm, nhà không có ai chứ nếu không lại hiểu lầm tên Lee Sanghyeok này mới có bồ chắc.
__________________________________________
( Sáng hôm sau )
Lee Sanghyeok rời khỏi chiếc giường êm, ấm áp , đôi chân chạm xuống nền nhà lạnh lẽo từng bước tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt,... Thay đồ, khoác cho mình chiếc áo đắt đỏ rời phòng ngủ đi thẳng xuống bếp, từng hành động của hắn cứ như được lập trình sẵn, Sanghyeok thấy trong tủ ra vài lát bánh mì rồi hâm nóng chúng, làm bữa sáng đơn giản cùng một chai nước lọc... Lạ nhỉ??? Giàu vãi ra mà sống thế á??? tiền để đâu cho đủ???...
Ra khỏi nhà với một phong thái là một vị chủ tịch lớn, không xe đưa rước ư?? Lee Sanghyeok đã có thói quen đi bộ trên đường vào mỗi sáng lúc 6h, nếu cần mua gì đó hắn sẽ ghé vài cửa hàng, mua xong tự tay mang về mà chẳng có vệ sĩ nào bên cạnh. Hôm nay cũng như thường lệ, hắn bước đi trên phố như một thói quen, tuyết vẫn rơi không ngừng khiến tầm nhìn bị hạn chế, nếu không tập trung rất dễ va phải trụ đèn hoặc ai đó. Hắn đi ngang qua con hẻm.... tuyết đã phủ kín con hẻm ấy, bỗng nhiên trong gốc của đầu hẻm có một cục gì đó đã bị tuyết phủ lên một lớp trong như một đồi núi tí hon, sự linh hoạt trong quan sát của Sanghyeok thật sự không thể xem thường, hắn rất dễ dàng nhận biết thứ gì đó bất thường dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất huống chi con đường này dường như Sanghyeok đã nằm lòng, nên khi thấy có điểm bất thường hắn liền tiến lại kiểm tra,... Phủi lớp tuyết bên trên liền hiện ra dáng người nhỏ nhắn ấy..... // LÀ WANGHO!!!//
Em nằm co ro người, cơ thể đã lạnh cứng, em đã mất ý thức nằm im dưới lớp tuyết... hắn vội phủi hết lớp tuyết rồi bế em lên. Sanghyeok nhanh tay cởi chiếc áo ấm của mình đắp lên cho em, da em trắng bệt vì phải nằm dưới tuyết suốt cả đêm, môi đã lạnh tím... Nhưng may thay khi Sanghyeok kiểm tra thì em vẫn còn sự sống, chỉ là đang thoi thóp. Hắn vội bế em chạy vào nhà của một người gần đó có lò sưởi nhờ sưởi ấm cho em. Không ngờ lần thứ hai chúng ta gặp nhau lại trong tình cảnh này...
Sau khi sưởi ấm cho cơ thể em không còn lạnh cứng, Sanghyeok vội vàng gọi cấp cứu để đưa em đến bệnh viện.
Vì được y tá và bác sĩ chăm sóc nhiệt tình và được điều trị tốt, Wangho đã dần tỉnh táo và khỏe lại, khi em tỉnh dậy thì bên cạnh đã có một chị y tá dịu dàng đang chăm sóc cho em... thấy em tỉnh chị y tá liền hỏi thăm đầy quan tâm:
" Nhóc à, em tỉnh rồi hả? có thấy mệt ở đâu không nè?"
"Không...không ạ, đây là đâu vậy chị?"
Wangho ngơ ngác hỏi:
" Đây là bệnh viện, em đã vì lạnh mà ngất đó, được một vị chủ tịch đưa em đến đây, chị sẽ chăm sóc cho em trong quá trình em hồi phục"
" Tên chị là Jeesun "
" oh... dạ vâng, em là... Han Wangho ạ"
" Wangho sao? tên em nghe đáng yêu thật đó"
Wangho chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Chị Jeesun cũng cười theo, thật sự đứa nhóc này đáng yêu thật đấy.
a nhon sê ố ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com