06. Đến tìm anh.
14.
Nấu nướng và chuẩn bị xong đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, Hạo video call với anh trai vào thì gần như đã kín chỗ. Khuê và Triết chừa em ngồi ở giữa, rất tri kỉ mà rót một chén rượu mơ đặt ngay bên cạnh bát em.
" Ơ em tưởng là uống bia"
" Anh Hách hồi chiều mang hai chai rượu lên biếu, tụi mình đâu lãng phí được"
Minh Triết liếm môi, phút chốc, Hạo thấy nó ngửa cổ nuốt luôn một ly trong khi mọi người chưa đụng một giọt nào, mặt không biến sắc mà rót thêm ly nữa.
"Hạo không uống được rượu à?"
Hạo giờ mới để ý anh chủ trọ đang ngồi phía đối diện mình, trong bụng suy nghĩ phải ăn sao cho trông thật xinh đẹp, thật thanh lịch, mình ăn uống như nào người ta thấy hết đó, bên ngoài phẩy phẩy tay, làm như chẳng phải chuyện gì to tát:
"Em uống được ạ, chỉ là ban đầu không để ý là có rượu thôi"
Kì thật thì đã ở đây một năm rồi nhưng party thì là lần đầu tổ chức. Tính Hạo ham vui nên cực kì thích tụ tập đông người, không khí rất nhanh liền trở nên hết sức ấm cúng. Khuê với Hách mở đầu vài ba câu vì đều là anh lớn, sau đó thì cả đám cũng lao vào nhúng lẩu, nướng đồ nướng bằng dụng cụ bếp nướng cao cấp mà thằng Hùng líu lo của chú nó mấy hôm trước.
Bảy người ăn thì tiếng thằng Hùng với thằng Tuấn vẫn to nhất. Thằng Vinh thì khỏi nói, nó chắc chắn là ngồi cạnh chăm sóc (xà nẹo) anh Khuê của nó, không biết chăm sóc kiểu gì mà cứ mấy phút anh Khuê lại phải đẩy mặt nó hướng về lại mâm, cằn nhằn:
"Mặt anh không có đồ ăn đâu Vinh"
Vinh vẫn lia lịa gắp thịt vào bát anh Khuê, cười hí hí như thằng dở hơi.
"Nên mới nói, tình yêu thật sự khiến con người trở nên mù quáng"
Vẫn là thằng Mộc Hữu Tuấn với cách nói chuyện như đã trải qua 100 đời bạn gái dù nghe bảo nó cũng như anh Khuê, chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Tuấn vừa nhai rau nhóp nhép như bò nhai cỏ, thở dài nẫu ruột:
" Đừng dính vào tình yêu"
"Đã yêu đương bao giờ đâu hả Tuấn Yể?"
Minh Triết khinh bỉ ra mặt. Tuấn Yể là biệt danh hội bạn thân đặt cho thằng Tuấn từ năm cấp ba. Lý do thì là nó đu giải liên minh huyền thoại, xem LCK, dính anh Oner đi rừng cho T1 như keo dính chuột, xem livestream của ảnh riết, anh này lại mở miệng ra là "yể yể", được một thời gian thì thằng này cũng yể theo. Gọi "Tuấn Yể" đến giờ, thế là anh em hàng xóm khu chung cư mini cũng ù ù khạc khạc quen tai quen miệng gọi, Tuấn Yể thì không thích cái biệt danh này, không phù hợp với hình tượng của nó, nhưng nó phản kháng thì đé ai ngheo.
Khuê gật đầu với Triết, tiếp lời:
"Lúc đầu trông cái mặt, anh còn tưởng tình trường của Tuấn Yể phải dài hơn số tuổi của anh"
"Ừ đấy, trông mặt đểu thế cơ mà?"
Thằng Vinh đồng tình.
" Đừng trông mặt mà bắt hình dong" Tuấn hừ một cái rõ lạnh. "Đây vẫn còn là trai tân"
Ấn tượng ban đầu của gần như tất cả mọi người đối với Tuấn đều là "thằng này chắc chắn là một tay đào hoa có số má". Không phải thuộc dạng có nhan sắc nổi bật nhưng cái khí chất Tuấn toát ra lại mang cho người ta cảm giác nó rất đẹp trai. Cái đầu bạch kim của nó bao giờ cũng nổi bật giữa đám đông, mặt thì cuốn cuốn đểu đểu, dáng người cao đến hơn m8, mắt nhìn cái cột điện cũng thấy tình thì lại chả... Tuấn chỉ muốn hét lên thật lớn rằng nó ế đã 20 năm, nhưng không ai tin.
Hùng là bạn thân của Tuấn từ cấp hai nên nó biết thừa, có điều tính thằng Hùng thì nhây, nó thích hùa theo trêu bạn, còn bạn có bực tức gì không thì kệ mẹ bạn chứ nó không care.
" Chưa yêu ai mà bày đặt mất niềm tin vào tình yêu nữa"
Vinh gắp tôm vào bát cho anh Khuê, nhìn thằng Tuấn cười khinh bỉ. Tuấn nhăn mặt, chỉ chỉ thằng Hùng ngồi cạnh:
"Anh thấy nó luỵ người yêu cũ hơn ba năm chưa? Khổ sở không có chứ, so với việc đó thì độc thân, ở nhà cày Giải Tích lại chả vui hơn"
Trai tự nhiên thì thường khô khan, Tuấn là một thằng như thế, nhưng chuyện nó vừa nói ra thì đúng là thông tin gây sốc:
"Hùng có người yêu cũ á?"
Hạo tròn mắt cún đầy tò mò, anh Khuê ngồi cạnh cũng sốc mở to mắt:
" Hùng luỵ người yêu cũ tận 3 năm rồi á?"
.
.
.
15.
Chẳng hiểu sao thằng Vinh và gã chủ nhà lại bật cười cùng một lúc. Hạo chớp chớp mắt, tò mò hỏi người đối diện:
"Anh Hách biết ạ?"
Hạo ơi mày ngấm rượu rồi, người ta là chú cháu ruột thịt đó...
"Anh biết chứ" Hách đặt chén rượu mơ xuống, cười cười nhìn em, giọng điệu gã như đang kể một câu chuyện hài nào đó chứ không phải là kí ức đau thương của thằng cháu ruột:
"Bị đá xong, thằng này còn bày đặt chạy không ô không dù dưới mưa lớn, vừa chạy vừa hét sao em bỏ anh, ai nhìn cũng tưởng nó dở hơi, chạy xong nó sốt một tuần làm anh hai chị dâu anh lo muốn chết, thật sự không muốn nhận cháu tí nào"
"Ồồồồ~" Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ mặt ngộ nghĩnh của em Hạo và anh Khuê lúc này.
Vẫn là hai anh em quá hiểu ý nhau.
Kì thật, lúc Hạo chuyển tới thì anh Khuê, thằng Tuấn và Hùng đã trọ ở đây khá lâu rồi. Khoảng thời gian đấy anh Khuê cực kì bận rộn cho việc setup quán cafe nên hai anh em chưa nói chuyện nhiều. Ngược lại, Hạo hay tiếp xúc với hai thằng nhóc phòng 402 này hơn, thời gian đầu tụi nó cũng chiếu cố em khá nhiều.
Ngoài việc ấn tượng thằng Tuấn có khí chất mẫu ảnh dù nó học IT1 ở HUST, một ngôi trường có tỉ lệ rụng tóc hói đầu, trĩ và gù lưng khá cao, thì Hùng là một đứa ưa nhìn, nó toát ra cái vibe boyfriend material hàng chuẩn hàng xịn chứ không rét đậm rét hại như thằng bạn thân. Khi đã dần thân thiết, một giây phút nào đó Hạo mới vô tình phát hiện, sâu trong vỏ bọc vẻ ngoài vô tư, điên điên khùng khùng kia của Hùng, có sự suy tính, sự hiếu thắng và tham vọng mãnh liệt về tương lai của một thiếu niên, Hạo biết Hùng không hề mát mát tẻn tẻn như nó luôn thể hiện.
Cơ mà với vẻ ngoài như thế thì nó có người yêu cũ là bình thường thôi nhỉ, chắc là do Hạo và Khuê chỉ tập trung thằng mặt trăng có vẻ ngoài đểu đểu bên cạnh, đồng thời bị sự "mùa thu hà nội" của Hùng đánh lừa nên mới ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao Hạo không tưởng tượng nổi thằng Hùng yêu đương sẽ như nào, thật sự tò mò. Cơ mà một người như thế sẽ luỵ người yêu cũ tận ba năm hả ta? Thế thì thằng này cũng sâu sắc quá nhỉ, lại thêm một khía cạnh của Hùng được unlock trong lòng Hạo.
"Chú xạo, cháu làm gì hét như thế?"
Thằng Hùng bĩu môi đòi công đạo.
"Mày có, lúc đó tao cũng bị mày kéo đến sân bóng đấy thằng gấu đần này"
Tuấn cắt lời Hùng, giọng nói của nó vừa cay cú vừa cam chịu:
"Cả cái tuần đó, tao phải vừa chép bài hộ mày lẫn thằng Triết, tay tao có thể là phế cmn luôn, chưa bao giờ bố mày ném bóng vào rổ mà khó khăn như thế"
"Ủa, Triết đợt đấy cũng ốm à?"
Theo lời kể thì Triết quen biết và thân với hai thằng quỷ này tầm khi nhận lớp cấp ba, sau đó chơi tới bây giờ.
"Vâng, nó ốm còn nặng hơn thằng Hùng nữa, em tưởng tụi nó rủ nhau ốm đến nơi"
Lẩu cà chua sôi sùng sục, thịt xì xèo trên bếp lửa và những câu chuyện kèm theo những tiếng cười vẫn vang khắp căn phòng 501.
Hạo hôm nay đặc biệt vui vẻ, tủ tỉ cùng Khuê tựa hẳn vào nhau nhắm rượu thả phanh, cười nói không ngớt quên luôn việc giữ hình tượng với crush. Ấy mà, cứ mỗi lần em xong một chén, bên tai lại văng vẳng tiếng anh chủ trọ:
" Hạo uống ít rượu thôi em"
" Thằng Khuê mày đừng có rót thêm rượu cho Hạo nữa "
" Hạo ơi chén cuối nhé, bụng dạ em yếu mà"
Thế mà Hạo không nhớ chén cuối của mình là chén thứ mấy. Duy chỉ có một chuyện lúc tỉnh dậy em vẫn nhớ như in, rằng tối hôm đó, chú cún con Minh Triết luôn thích ríu rít bên cạnh em vậy mà lại yên lặng đến lạ thường...
.
.
.
16.
Hạo ngước đầu lên, tay đặt ngang tầm lông mày để che bớt đi ánh nắng buổi đầu giờ chiều, em nhìn nhà to chà bá lửa mà lặng lẽ nuốt ực một ngụm nước bọt. Toà nhà hơn sáu mươi tầng, vươn thẳng lên nền trời như một thanh thuỷ tinh khổng lồ, mặt ngoài bao phủ bởi lớp kính phản quang trong suốt, phản chiếu sắc thanh thiên cao vút giữ trung tâm thủ đô.
"Em đưa đồ cho thằng Hách hộ anh được không?"
Hạo đứng bên cạnh cửa xay, nhìn mấy bóng người lác đác đi ra lại đi vào, nhớ tới ánh mắt khẩn thiết của anh Khuê.
Chuyện là đêm hôm qua nhậu căng quá, lúc Hạo tỉnh giấc trong căn phòng 301 thân thương thì mặt trời đã lên đến mông. Sau khi ăn bữa sáng cao cấp do Nguyễn Hiểu Khuê làm, Hạo mới nắm được lý do tại sao người anh này hôm nay lại nhân từ mời em ăn bánh free (dù bình thường free cũng nhiều):
"Chuyện là thằng cẩu Hách nhờ anh, nhưng anh không bỏ tiệm đi được, tài liệu này hôm nay nó cần gấp lắm, Hạo đi đưa cho nó hộ anh vớiii"
Hạo nghe tiếng Hodu meow một cái, gật đầu đồng ý.
Thôi được rồi, mặc dù hôm nay lịch trình của em là nằm phè phỡn ở nhà xem HLE và T1 choảng nhau, nhưng Khuê đã mở lời thành khẩn đến thế, vậy thì về nhà xem kết quả sau cũng được. Chứ không phải em tò mò chỗ làm việc của anh crush đâu, đừng hiểu lầm.
Theo lời chỉ dẫn của Khuê, Hạo đến quầy lễ tân, hỏi xin gặp Hách để đưa tài liệu.
"Cậu có đặt lịch hẹn trước không ạ?"
Chị lễ tân nhìn em bằng ánh mắt siêu cấp dịu dàng, Hạo cảm thán, chuyên nghiệp ghê. Em đứng lóng ngóng ở cửa từ ban nãy chắc chị để ý thấy rồi. Cơ mà trước đấy anh Khuê cũng chẳng báo trước là Hách trong tập đoàn này làm ở vị trí nào, nên câu hỏi của chị lễ tân vẫn làm em hơi bối rối:
"Phải đặt lịch trước ạ? Nhưng em chỉ đến để đưa đồ thôi ạ"
Thiếu niên trắng trắng mềm mềm chớp chớp mắt trông đáng yêu vô cùng, tay em ôm chặt tập tài liệu trong tay, nói tiếp:
"Không gặp cũng được, vậy chị gửi đồ hộ em được không chị?"
Tập đoàn FN đúng là tập đoàn lớn, dù mới thành lập vài năm, dựa vào hiểu biết của em về Hách, lại thêm cái vụ đến gặp phải đặt lịch, Hạo lờ mờ cho rằng Hách chắc chắn phải là người có chức vụ không tầm thường. Thôi thì biết đến đấy là đủ rồi, Hạo cũng không muốn làm khó chị gái, nãy giờ chị ý trông thế chứ Hạo cũng nhìn ra chị hơi khó xử.
" Cũng được, vậy tôi xin đầy đủ họ tên cậu nhé, số điện thoại nữa"
Thật lòng mà nói, người muốn đến tặng quà cho Lê Sương Hách thì nhiều vô kể, người đưa tài liệu cũng y chang, không phải người đang theo đuổi gã thì cũng là người gã đã từ chối. Chị lễ tân không biết thiếu niên mĩ miều đằng trước thuộc loại nào, nhưng vì em trông dễ thương hơn tất cả những người kia mà chị từng gặp, nên hôm nay chị sẽ giúp bé chuyển đồ cho vị kia nhé.
" Dạ tên em là Hà Quân Ha..."
"HẠO!"
Hạo ngẩng đầu, thấy hai bóng người đang chạy tới, một cao một đầy đặn. Ồ, hai người bạn lâu lâu đến ngồi lì ở quán TheCat cùng anh Hách cái đợt Hạo còn làm fulltime thứ bảy chủ nhật đây mà. Hạo cũng nói chuyện qua với hai người này vài lần, rất dễ gần luôn:
"Anh Văn, anh Sinh, hai anh cũng làm ở đây ạ?"
"Ừ, Khuê nó nhắn anh rồi, phiền Hạo quá, để thằng Văn đưa Hạo lên nhé?"
"Không sao đâu ạ, h-" Hai anh đưa cho anh Hách hộ em . Lời này mới tính thốt ra may mà Hạo phanh kịp. Cũng được đi, em cũng muốn xem chỗ Hách làm việc, dù sao cũng đến được đây rồi mà.
"Có phiền không ạ?"
"Không, phiền gì chớ, Hạo đến chắc Hách nó vui lắm, để anh dẫn Hạo đi"
Chờ Hạo cùng Văn bước vào thang máy, khu vực bàn lễ tân lại ron rả tiếng phấn khích:
"Aaaaa xinh yêu quá đii, hay là em bỏ chồng rồi cướp bé con đó khỏi tay thằng Hách?"
"V-vợ ơi...?"
.
.
_____
Bae Junsik: Trần Nhân Sinh
Park Jeesun: Phạm Chi San
Lee Jaewan: Lâm Trung Văn.
_____
Mùa chuyển nhượng này thú vị quá chờiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com