End.
Lee Sanghyeok vốn muốn xem là ai khiến cậu làm như thế với mình, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện khuôn mặt giống hệt mình khi còn trẻ, tuy đoán ra được một chút, nhưng cũng không nhiều. Anh không có thời gian để suy nghĩ về điều bí ẩn này, phản ứng đầu tiên khi thấy Han Wangho chính là lấy ở đầu giường khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
"Wangho, em đừng khóc."
"Chuyện gì đây. . . . . . Tại sao lại có tới hai Sanghyeok. . . . . ."
Han Wangho tới giờ phút này vẫn tin rằng mình đang ở trong một giấc mơ.
Lee Sanghyeok - người đang mặc đồng phục T1 nhìn Faker - người với dương vật vẫn đang nhô lên trong bộ đồng phục SKT T1 thở dài và giải thích:
"Đây không phải là mơ... Người này là anh nhưng nhỏ tuổi hơn."
Cậu không hề thay đổi suy nghĩ của mình, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc đánh mạnh vào mông cậu qua chăn:
"Có đau không?"
"Hơi hơi."
Han Wangho lúc này ngơ ngác:
"Trong mơ sao có thể đau!"
Nhanh chóng lấy hai tay che miệng, hai mắt mở to, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa ra một kết luận nằm ngoài thực tế nhưng giải thích đúng tình hình hiện tại:
"Hai Lee Sanghyeok??? Du hành thời gian???"
Lúc này Faker mới giới thiệu bản thân, nhân tiện nói sơ qua về việc bản thân tại sao tới đây.
Thế nên, bây giờ người xấu hổ đã trở thành Han Wangho.
Cậu chỉ ước gì có một vết nứt trên mặt đất để chui vào, nhưng trước khi có thể tìm cách trốn thoát, cằm cậu đã bị Lee Sang Hyuk véo, và bị buộc phải nhìn anh:
"Em đang trốn cái gì vậy? Không phải trước khi anh tới đây em đang làm tình rất thoải mái sao?"
Cậu vốn định giải thích bản thân tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng nghĩ đến việc Lee Sanghyeok nói mình không phải của anh, tính tình bỗng chốc lại cáu bẳn. Vì vậy liền quay đầu đi, ôm chăn và vặn lại:
"Vậy thì sao, em có quan hệ với ai thì liên quan gì đến anh? Chính anh cũng đã nói với Bae Junsik rằng em không phải của anh."
Han Wangho vừa dứt câu liền cảm thấy hối hận, nói ra chuyện này không khác gì muốn cùng người kia cãi nhau, cậu vốn không định nói nhanh như vậy, liền im lặng cắn chặt môi.
Giờ phút này Lee Sanghyeok mới nhận ra tâm trạng của cậu gần đây không ổn, tuy đã đoán trong lòng nhưng vẫn không chắc chắn, bây giờ nghe cậu nói thì anh mới hiểu, hóa ra là Han Wangho đã hiểu lầm mình.
Lúc nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu ngay trước lúc bước vào cửa, trái tim Lee Sanghyeok như thắt lại, anh không biết tại sao cậu lại làm điều này với với người khác, nhưng dù sao anh cũng không chọn rời đi.
Sau đó càng ngày càng không đúng, khi tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng khóc, Lee Sanghyeok càng cau mày hơn, rất muốn hỏi đối phương tại sao lại khiến Han Wanghao buồn như vậy, thì lại nghe được cậu gần như sụp đổ và khóc lớn tên của anh.
Anh không hiểu được tình hình, vì vậy đã mở cửa bước vào. Và hiện tại, ba người nhìn nhau chằm chằm.
Faker hiển nhiên biết lúc này không nên mở miệng nên đi đến cuối giường ngồi xuống. Trong chăn, cơ thể căng thẳng của Han Wangho rơi vào vòng tay Lee Sanghyeok và bám chặt lấy anh trong bộ đồng phục T1.
"Anh đã nói rằng em không phải là của anh vì không muốn bất cứ ai nghĩ rằng em chỉ là đồ vật của anh. Em là Peanut, là Wang Ho và em không nên là của anh."
Lee Sanghyeok giải thích từng chữ một, ánh mắt dán chặt vào mặt Han Wangho.
"Xin lỗi vì lời nói của anh làm Wangho đau lòng, nhưng chính là bởi vì yêu em, anh sẽ tôn trọng em hết mức."
Mặc dù giọng điệu không hề thay đổi, nhưng cậu nhận ra rằng khi đối phương nói lời yêu, vẻ mặt sẽ vì yêu cậu mà trở nên dịu dàng. Han Wangho sững sờ chạm vào mặt anh, những gì muốn nói ra đều bị nước mắt làm cho quên đi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là ngoại lệ của anh.
Đúng thật nằm mơ, nếu không thì làm sao Lee Sanghyeok lại yêu cậu.
Trên thực tế, anh chưa bao giờ ngại ngùng trước vẻ đẹp của Han Wangho, cho dù là ở bất kì đâu cũng sẽ khen ngợi vẻ đẹp của cậu, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu thực sự nghe Lee Sanghyeok nói lời yêu.
"Em cũng yêu anh... Thật sự yêu anh đã lâu..."
Lời tỏ tình muộn màng cuối cùng cũng đã nói với Lee Sanghyeok.
Ban đầu nó rất ấm áp.
Nếu như Lee Sanghyeok không lột chăn Han Wangho ra và véo núm vú cậu không thương tiếc.
Sau khi nói chuyện với nhau thì tình hình hiện tại có vẻ không lạc quan lắm, cậu vừa quan hệ tình dục với... Mặc dù cũng là Lee Sanghyeok, nhưng rõ ràng không phải là người của bây giờ, hơn nữa còn bị bắt quả tang. Sự ngượng ngùng khiến cả người và mặt đều ửng hồng vì xấu hổ, cố gắng nắm lấy tay anh và nói với rằng vẫn còn một Sanghyeok bé nhỏ ở đây.
Nhưng mục đích của anh là như vậy.
Lee Sanghyeok là một người rất tốt, bất kể có chuyện gì xảy ra, từ cuộc sống đến trong trò chơi cũng nghĩ cho người khác. Anh sẽ tự trách mình vì đã không thể dẫn dắt đồng đội giành chiến thắng, cũng sẽ chủ động mỉm cười chào hỏi những đàn em e sợ mình, chịu khó hợp tác quay quảng cáo hết lần này đến lần khác, giấu đi những đau đớn có thể khiến người hâm mộ lo lắng.
Thần yêu chúng sanh.
Mọi người đều cảm thán về sự tồn tại của thần, câu này đã được anh thể hiện một cách sống động.
Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.
Anh cũng sẽ chiếm hữu, sẽ biết ghen, ghen tị với những người đang là đồng đội của Han Wangho, Lee Sanghyeok năm 2016 cũng không ngoại lệ.
Vì tình yêu, thần cũng sẽ trở thành người thường bằng xương bằng thịt.
Bản chất xấu xa của Lee Sanghyeok bùng nổ vào lúc này, anh ghen tị với Faker, người đã nghe lời tỏ tình của cậu trước anh, ghen tị với việc Han Wangho đã bị đối phương ăn tươi nuốt sống một cách ngon lành trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì vậy, anh cố tình để cậu về phía Faker ở cuối giường, dùng một tay véo núm vú, tay kia đút vào cái lỗ vốn đã mềm mại.
Han Wangho thấp giọng rên lên, hai chân muốn khép lại thì bị cánh tay của Lee Sanghyeok mở ra, đối phương quá hiểu thân thể cậu, móng tay cào cào đầu nhũ hoa.
Cao trào không kịp chạm lúc nãy đã ập đến khi anh ghé tai gọi tên cậu, tinh dịch bắn ra đặc sệt, ngón tay của Lee Sanghyeok bị bên trong cậu siết chặt.
Faker nhìn cảnh tượng này không xót một giây, cảm thấy phía dưới càng thêm hăng hái.
Nhận ra Han Wangho 25 tuổi đã bị chính mình chơi đùa từ lâu, tuyển thủ Peanut ngây thơ trong mắt người khác chỉ vì ngón tay của anh ở tương lai cũng làm cho cao trào. Đôi mắt tràn đầy xuân sắc khó cưỡng, hơn nữa Faker còn nghe thấy tiếng nước khi ngón tay Lee Sanghyeok khuấy động bên trong cơ thể Han Wangho.
Lúc này, Lee Sanghyeok tỏ ra thương xót và ra hiệu cho Faker lại gần hai người, với giọng điệu của một người từng trải, như thể đang hướng dẫn Liên Minh Huyền Thoại.
Faker cũng véo núm vú của Han Wangho theo cách tương tự. Cơ thể này chắc chắn có tập luyện đầy đủ, cơ bắp của anh ấy có thể nhìn thấy một chút, nhưng vì gầy quá nên đó chỉ là một lớp mỏng, nhưng ngực lại mềm mại và trắng nõn.
Tay của Faker hơi lạnh, chạm vào một cách tò mò và thận trọng. Đôi khi cậu sẽ run lên và muốn lùi lại nhưng phía sau là Lee Sanghyeok, không thể tránh né và buộc phải chấp nhận cảm giác ấy.
Khi dương vật của Lee Sanghyeok chạm vào bên dưới, Han Wanghao bắt đầu hơi vùng vẫy, cho dù có thế nào thì cũng quá xấu hổ khi bị Faker nhìn thấy, đó là thần tượng mà cậu đã ngưỡng mộ trong quá khứ, nhưng Lee Sanghyeok lại thích như thế, ôm lấy eo của Han Wangho, lỗ nhỏ từng chút một ngấu nghiến bộ phận sinh dục của anh.
"Giúp em ấy đi, em có thể nhìn em ấy đau khổ như vậy sao?"
Anh hào phóng cho Han Wangho quyền sử dụng miệng của mình, phía sau cậu là Lee Sanghyeok không ngừng đâm vào bên trong, và trước mặt lại là dương vật của Faker.
Hai người ra vào cơ thể cậu cùng một lúc, lực đẩy phía sau vừa gấp vừa nhanh, Han Wangho muốn rên nhưng lại bị Faker ấn đầu nên chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít nhẹ. Lee Sanghyeok quá hiểu cơ thể này và chỉ muốn ép cậu đến bờ vực sụp đổ, mỗi lần thúc vào anh đều nghiến vào những nơi nhạy cảm.
Han Wangho cảm thấy khắp người chỗ nào cũng đau, ngước mắt nhìn Faker, định thúc giục người nọ mau xuất tinh, nhưng ánh mắt này chỉ càng quyến rũ Faker cho dương vật vào cổ họng sâu hơn. Phản ứng sinh lý được Lee Sanghyeok rèn luyện bao nhiêu năm vẫn còn đó, tuy giờ phút này tâm trí mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Faker.
Lee Sanghyeok ở phía sau nhìn vào cặp mông căng tròn liền nảy sinh suy nghĩ xấu, tay trái vỗ nhẹ vào mông, không đau, nhưng âm thanh phát ra khiến Han Wangho nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng.
Hai người đã từng có những khoảng thời gian điên cuồng hơn so với lúc này, chẳng hạn Han Wangho bị nhét một quả trứng rung, mắt bị bịt lại, tay bị trói ra sau lưng trong phòng khách căn hộ của Lee Sanghyeok. Dù cậu có vặn người như thế nào thì càng làm đồ vật kia vào sâu hơn mà thôi.
Món đồ chơi không quan tâm khi nào cậu đạt cực khoái rồi dừng lại để tỉnh táo, nó đẩy Han Wangho đến làn sóng cực khoái tiếp theo một cách mạnh mẽ, cuối cùng quỳ xuống sofa, hai chân dang rộng, Phần thân trên hoàn toàn dính chặt vào chiếc ghế sofa bằng da lạnh lẽo, cậu thâm chí không còn biết mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, chỉ biết cơn cực khoái liên tiếp khiến anh không thể kêu lên, thời gian như bị kéo dài ra vô tận, cảm giác như mình bản thân sắp tan vỡ.
Khi Lee Sanghyeok quay lại và cùng cậu làm tình, cậu không thể nói được, chỉ rên lên những tiếng kêu nhớp nhát, dương vật cho dù có xuất tinh cũng không cương cứng, cuối cùng run rẩy duỗi thẳng ngón chân, nước tiểu từng chút chảy ra.
Han Wangho chỉ biết khóc và nói rằng cậu không thể kiểm soát được nước tiểu của mình, Lee Sanghyeok đã véo cằm cậu, hôn lên môi:
"Không sao, có tiểu cũng không sao."
Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho gần như sụp đổ, chỉ có thể ỷ lại vào mình, ham muốn chiếm hữu tiềm ẩn bên trong anh đã được thỏa mãn rất nhiều.
Nhưng bây giờ Faker vẫn ở đây, Han Wangho xấu hổ sắp khóc, cảm giác đau nhẹ kèm theo khoái cảm chỉ khiến cậu phát điên nhanh hơn, cuối cùng gục xuống, phun ra một dòng nước, dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Faker, Lee Sanghyeok lau sạch bên dưới ướt át:
"Lúc này em ấy đang đạt cực khoái, em có thể chậm lại để chờ em ấy."
Lee Sanghyeok miệng thì tốt đẹp nói thế, nhưng hành động của anh lại khác, dương vật cứng ngắc lại vùi vào trong cái lỗ không thể khép lại, Faker nhìn Han Wanghao, người hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng và không thể quan tâm đến bất cứ điều gì. chỉ cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn, giữ đầu Han Wangho xuống, nhanh chóng đẩy dương vật của mình vào vài lần, sau đó rút ra và bắn vào mặt cậu.
Tinh dịch đặc sệt từng giọt rơi lên khuôn mặt đỏ bừng của Han Wangho, lông mi, môi và má đều dính tinh dịch trắng đục của Faker, nhưng cậu không hề tức giận mà còn cười ngây ngô, liếm sạch tinh dịch bên khóe miệng, lẩm bẩm nói thật ngon. Giống như nữ chính trong tiểu thuyết bị hãm hiếp, sau khi sa ngã, mỗi ngày đều cần tinh dịch của đàn ông để nuôi sống bản thân.
Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy Faker làm như vậy, đưa tay kéo cậu lên, để cậu nửa quỳ trên giường áp vào ngực mình, vòng qua ôm lấy cổ Han Wangho cho cậu giữ thăng bằng.
Tư thế này không quá sâu nhưng lại chăm sóc tốt hơn từng chỗ nhạy cảm, Han Wangho ngả đầu ra sau dựa vào vai Lee Sanghyeok. Từ góc độ này, Faker có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cậu và cách cậu và Lee Sanghyeok làm tình như thế nào.
Cái lỗ đỏ mọng đang ngấu nghiến dương vật thô to và hung dữ của người đàn ông, dương vật của cậu đã xuất tinh quá nhiều lần nên giờ nó chỉ còn nửa cứng nửa mềm giữa hai chân cậu, cứ thế run rẩy theo những động tác của anh. Còn có thể thấy bụng dưới hơi phình ra và hai núm vú rõ ràng không được xoa dịu mà vẫn sưng đỏ lên
Cậu quay lại hôn Lee Sanghyeok một lần nữa, anh không ghét tinh dịch trên mặt cậu, không chút do dự hôn lên môi Han Wangho, môi và lưỡi của họ hòa quyện.
Thật sự đã quá sức chịu đựng của cậu, hậu huyệt của cậu đã co rút không theo quy luật, thân thể cũng bắt đầu giãy dụa, khoái cảm quá mức giờ đây trở thành một loại tra tấn, khiến da đầu tê dại, nước tiểu trào ra, Han Wangho không thể kiểm soát được nước mắt của mình.
Cậu không muốn Faker nhìn thấy cảnh này, nhưng bản thân lại không có lựa chọn, bị Lee Sanghyeok kiểm soát chặt chẽ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngay cả quyền đạt cực khoái cũng do đối phương ban tặng.
Vì vậy, Faker mở to mắt nhìn Han Wangho cả người run rẩy khi phun nước tiểu, cậu vô thức cắn vào môi Lee Sanghyeok hậu huyệt cũng co rút khiến anh khó cử động. Dâm thủy cũng từ trong huyệt phun ra, nhỏ từng giọt dọc theo dương vật của anh, cuối cùng Lee Sanghyeok đâm dương vật vào chỗ sâu nhất và xuất vào trong.
Han Wangho mềm nhũn ngã xuống giường, tình dục và cực khoái quá mức, cộng với khoái cảm tâm lý do hai người mang đến cho cậu là quá nhiều, hiện tại một ngón tay cũng không nhấc nổi, cứ nằm như vậy trên chiếc giường bừa bộn bị bao phủ bởi tinh dịch. Nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ giờ đây đã biến mất, thay vào đó, cậu cảm thấy bị bao trùm bởi mùi của Lee Sanghyeok, vô thức kẹp chân lại.
Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng biết rằng gần đây cậu ngủ không ngon nên sẽ không ép buộc cậu nữa. Anh nhờ Faker bế Han Wangho, tự mình thay ga trải giường và giúp cậu lau khô người, sau đó nhét Han Wangho đã được sạch sẽnhét vào trong chăn khô.
Han Wangho đã ngủ say. Lee Sanghyeok và Faker đứng bên giường nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, trong lòng thỏa mãn gần như không thể nói nên lời.
Đối với Faker, đây là một trải nghiệm tuyệt vời, khó quên và đầy kích thích, nhưng anh vẫn muốn quay lại và gặp Peanut trong thời gian và không gian của mình. Nếu cậu không bày tỏ với mình, thì bản thân sẽ tự làm điều đó.
Về phần Lee Sanghyeok, cuối cùng anh cũng bày tỏ tình cảm trong lòng. Cho dù đã từng không liên lạc thật lâu, dây dưa không rõ, nhưng anh biêt tình yêu dành cho Han Wangho từ trước đến nay chưa một lần thay đổi.
Anh nói cậu không phải của anh, là bởi vì yêu cậu, nên sẽ tôn trọng. Nhưng dục vọng chiếm hữu bên trong luôn khiến anh có những suy nghĩ ích kỷ như cậu chỉ nên được anh nhìn thấy, chỉ có thể làm chó con của một mình anh.
Lee Sanghyeok đã thấy tấm ảnh đó.
Han Wangho đeo đôi tai cún trên đầu. Bộ đồng phục đội tuyển màu xanh da trời khiến cậu trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó, anh sẽ thể nghĩ rằng đây là em út trong đội.
Cho dù biết cậu có một gương mặt xinh đẹp thì trong lòng Lee Sanghyeok cũng không khỏi cảm thán. Ấn ngón tay lên màn hình một lúc lâu và lưu ảnh lại, không ai biết rằng Lee Sanghyeok có một album ảnh riêng chứa đầy hình ảnh Han Wangho khác nhau, có lẽ còn nhiều hơn cả người hâm mộ.
Nhìn người trong ảnh, mỉm cười dịu dàng trước ống kính, ngón tay nhỏ đặt lên mặt, mái tóc mềm mại bồng bềnh như lông cún con, không khỏi khiến người ta liên tưởng rằng tai cún con mọc ra từ đầu của Han Wangho.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu để kìm nén suy nghĩ rằng đây là chú cún yêu thích của mình. Ngắm nhìn khuôn mặt của Han Wangho, vuốt ve mái tóc mềm mượt, cúi xuống hôn lên trán cậu.
Đến tận sau này, Han Wangho vẫn là người duy nhất Lee Sanghyeok yêu.
////////////
Quả fic mới này mình dịch đúng tâm huyết luôn nên mong mọi người thích, bữa lướt cfs có bạn hỏi về việc viết fic, thấy nhiều người thích anh - cậu hơn hắn - cậu nên mình đổi. Với cả có thể qua trang của tác giả gốc để hiểu hơn về fic nha, bạn đó cũng có viết những fic về các couple khác nữa. Đôi khi mình không trả lời bình luận (vì mình nhạt nhẽo lắm, không có biết đùa), nhưng mình cũng thả tim hết đó hehe. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com