Nước mắt của Quỷ vương
Sang Hyeok bước xuống lầu với những bước chân nặng nề. Dù trời còn khá sớm, nhưng đã có mặt đầy đủ các anh, chỉ trừ 4 đứa nhóc chắc đang còn say giấc trên lầu. Không khí trong phòng nặng nề một cách đáng sợ, và ngay khi vừa bước xuống, anh đã thấy Pray đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Pray bực bội lao đến. Nắm đấm đã giơ cao, định giáng thẳng vào mặt Sang Hyeok. Anh nhìn thấy rõ mọi thứ. Khoảnh khắc nắm tay siết chặt, ánh mắt đầy tức giận của người anh, sự phẩn nộ tràn ra trong hơi thở. Anh hoàn toàn có thể né, nhưng lại không làm vậy. Nếu một cú đấm có thể khiến người anh của mình thấy khá hơn, vậy thì cứ để anh nhận lấy.
Nhưng nó không đến
Kkoma nhanh chóng đứng dậy lao về phía trước, ôm chặt Pray, giọng hoảng hốt đến run lên:
"Pray! Cậu đang làm dì vậy hả!? Cậu tính đánh đứa em mà cậu thương hay sao..."
Pray khựng lại. Nắm đấm đã giơ trước mặt Sang Hyeok run lên vì phẫn nộ. Nhưng khi nghe giọng Kkoma vang lên, lí trí của anh mới kịp kéo anh lại trước khi ra tay thật sự. Dù không thực sự giáng xuống cú đấm, Pray bực bội mà thu rút tay về. Sâu trong đấy mắt là cơn giận bị đè đến cực hạn. Anh nghiến răng, ánh mắt khẽ trùng xuống, khuôn mặt tối sầm.Từng chữ thốt ra đều nặng nề, như đang gằn từng tiếng một:
"Thưa cậu, tuyển thủ Faker" Pray gằng từng giọng, giọng nói trầm xuống vì phẫn nộ.
"Cậu thì hay rồi, cậu là "Quỷ vương bất tử" của giới Liên minh, được người người nhà nhà ca tụng. Nên trước mặt truyền thông, cậu muốn làm gì, nhìn ai, điều thoải mái thể hiện mà chả hề bận tâm. Còn Wang Ho nhà tôi thì sao? Nó chỉ là 1 diễn viên nhỏ, một ánh nhìn vô tình, hay một bài báo bất lợi thôi cũng khiến em ấy tiêu tan sự nghiệp mặc cho 10 năm qua em ấy cố gắng như nào. 10 năm qua, nó đã cố gắng như nào, cậu có hiểu khôn?" Pray hét to, ngón tay đâm thẳng vào ngực của Sang Hyeok, như thế trút hết mọi uất ức trong lòng:
"Là tôi! Là tôi đã đưa ra quyết định, bắt nó đến đây, mặc cho em ấy khóc lóc nỉ noi với tôi, xin tôi đừng làm vậy! Nhưng cả tôi và Smeb điều tin cậu! Tin rằng cậu vẫn còn tình cảm với nó! Chúng tôi tin cậu sẽ chăm sóc, bảo vệ nó, sẽ không bao giờ để nó tổn thương thêm một lần nào nữa! Nhưng cậu đang làm cái quái dì vậy hả, Faker!? Dư luận hướng thẳng cậu, nhưng người bị chỉ trích lại là nó!"
Pray siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tuyệt vọng pha lẫn tức giận.
"Cậu có thể nào... trả lại nhóc Wang Ho lại cho chúng tôi không? Lí ra ngay từ đầu, tôi không nên cho cậu bất kỳ cơ hội nào..."
Vừa nói vừa đưa ra chiếc điện thoại trên đó là bài báo lúc sáng anh đọc. Độ thảo luận vượt mức 1 triệu những bình luận toxic cậu được hàng ngàn lượt yêu thích:
"Thật nực cười! Một diễn viên hạng xoàng, chẳng có thành tựu gì nổi bật, bây giờ lại được nhắc đến khắp nơi chỉ vì Faker. Đúng là ăn bám danh tiếng người khác giỏi thật!"
"T1 là đội tuyển vĩ đại, không phải sân khấu để một kẻ vô danh đến diễn trò. Biến khỏi đây đi!"
"Faker yên ổn làm sự nghiệp, bây giờ tự nhiên bị kéo vào đống drama rẻ tiền này chỉ vì một diễn viên vô danh. Đúng là tai bay vạ gió!"
"Có ai thấy Faker nói gì hay làm gì không? Chỉ có Wang Ho và truyền thông bấu víu vào để tạo chuyện thôi. Quá đáng thật sự!"
"Người ta là huyền thoại sống của Esports, còn Wang Ho là cái gì mà suốt ngày cứ lởn vởn xung quanh Faker như ký sinh trùng thế?"
...
Pray cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
" Cậu nhìn thấy không? Thành quả của cậu đó, Faker. Thành quả vĩ đại của cậu mà, tự mình đoán nhận đi chứ, độ thảo luận như nào rồi. Chỉ trong vòng 8 tiếng lượng thảo luận như nào... con số vượt mức 1 triệu rồi kìa ...Quá tuyệt vời nhỉ? Công sức của cậu đấy, tự mình đoán nhận đi"
Giọng anh khô khốc, từng chữ như một nhát dao cứa vào bầu không khí vốn đã căng thẳng. Không đợi phản ứng, Pray bật cười lạnh, đẩy mạnh tay Kkoma đang cố ngăn mình lại. Rồi anh quay lưng, hậm hực bước về phía ghế, ngồi phịch xuống. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói một lời, chỉ có bầu không khí nặng nề đè nén đến nghẹt thở. Mọi người thoáng bất ngờ khi thấy Pray suýt ra tay, nhưng chẳng ai trách anh cả. Bởi lẽ họ đều hiểu - Pray thương Sang Hyeok, cũng như cách anh luôn bảo vệ Wang Ho. Một cú đấm chưa bao giờ là điều anh thực sự muốn, nhưng cơn giận bị kìm nén quá lâu khiến anh mất kiểm soát. Giữa những ánh mắt nặng trĩu suy tư, vài người chậm rãi đưa tay lên ôm trán, như thể đang cố tìm cách gỡ bỏ nút thắt không lời này. Không khí trong phòng căng thẳng đến mức giống như mặt biển trước cơn bão - tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặc cho Pray ngồi vào bàn, mặc cho người anh mình Kkoma đứng kế bên kêu mình vào ngồi, Sang Hyeok vẫn đứng yên, toàn thân cứng đờ như chết trần. Điện thoại trên tay anh vẫn sáng, những dòng bình luận vẫn tiếp tục hiện ra không ngừng. Những lời lẽ độc địa, những câu nói đay nghiến. Mỗi chữ, mỗi dấu chấm câu như những nhát búa nện thẳng vào tim anh. Anh không nhìn Pray, cũng không nhìn Kkoma. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng. Hình như... anh đang khóc thì phải.
Nước mắt của Quỷ Vương, một lần nữa, rơi xuống - vì ngoại lệ duy nhất của anh. Đã bao lâu rồi? Kể từ lần cuối cả thế giới chứng kiến anh rơi lệ? Là năm 2017, và cũng là năm anh buông tay với Wang Ho, để lại cậu với những giọt nước mắt tuyệt vọng, khóc lóc muốn một lời giải thích mà mãi mãi không có. Kể từ đó, mặc cho bao thất bại cay đắng, bao nỗi đau chồng chất qua từng kỳ CKTG, anh vẫn chưa từng để lộ dù chỉ một giọt nước mắt. Vì anh là đội trưởng, là trụ cột, là người mà tất cả phải tin tưởng. Anh không thể yếu đuối, không được phép gục ngã anh vẫn luôn là người hiểu chuyện như vậy, luôn làm người ta cảm thấy an lòng...
Năm 2022, Min Seok khóc nức nở sau trận chung kết, chắc hẳn anh cũng đã nhìn thấy được bản thân của mình ở quá khứ - cũng đau đớn tuyệt vọng như nào. Nhưng anh vẫn không khóc, vì bốn đứa nhỏ cần một chỗ dựa vững chắc. Mặc cho tâm lí đã bị con quỷ ở quá khứ lần nữa cắn xé.
Vậy mà giờ đây, nước mắt anh lại rơi. Lặng lẽ, từng giọt, từng giọt một, không ai nghe thấy tiếng nấc, chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Mọi người chết sững. Họ biết nước mắt của Sang Hyeok có giá trị như thế nào - nó không đơn thuần là một biểu hiện của cảm xúc, mà là minh chứng cho nỗi đau đã khắc sâu đến tận xương tủy.
Pray, người vừa nãy còn giận đến mức suýt vung nắm đấm, cũng lặng đi. Cơn giận trong anh như bị nhấn chìm bởi sự hoảng loạn chưa từng có. Vì đây là lần đầu tiên trong đời, anh chứng kiến một Sang Hyeok mạnh mẽ, lý trí đến tàn nhẫn, lại khóc vì một người.
Sang Hyeok cứ đứng đó, cúi đầu, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống đất. Như một lời xin lỗi dành cho các anh đã tin tưởng mà giao Wang Ho cho mình. Anh đưa tay lên, chậm rãi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Nhưng dù có lau bao nhiêu lần, cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực vẫn không thể xóa đi. Anh cố hít thở một hơi sâu, chỉ mong trở lại bình thường, chậm rãi bước đến bàn trước mặt các anh. Khi cất lời giọng khàn đi, từng chữ như bị bóp nghẹn nơi cổ họng:
"Các anh" ngực anh phập phồng, hơi thở gấp gáp như thể mỗi chữ thốt ra đều lấy đi từng mảnh sức lực.
"Em thành thật xin lỗi, tất cả là lỗi của em"Anh siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay, cố níu lại chút gì đó để bản thân không gục ngã. Nhưng cảm giác đau rát ấy cũng chẳng thể át đi nỗi đau đang gặm nhấm trong tim.
"Ngay từ đầu, việc em còn tình cảm với Wang Ho đã là sai. Hay ngay lúc này, việc em vẫn còn yêu em ấy... lại càng sai hơn" Anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người, khoé mắt vẫn còn vương nước.
"Em sẽ buôn tay. Để thứ tình cảm này... mãi mãi trôi vào quá khứ" mỗi chữ thốt ra như 1 nhát dao tự đâm vào chính mình.
"Em thành thật xin lỗi... vì khiến các anh thất vọng" Không ai nói gì. Họ không bất ngờ vì lời xin lỗi, mà vì cách anh nói ra nó - như thể chính bản thân anh cũng đang chết dần với quyết định này. Quyết định này... dường như đã được quyết định sẵn từ lúc ấy - khi Sang Hyeok đứng trong căn phòng tĩnh lặng, lặng lẽ nhìn Wang Ho khóc đến nghẹn ngào.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Sang Hyeok. Không ai thốt lên được lời nào, chỉ có sự hoảng hốt và bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Họ biết, để nói ra câu này, Sang Hyeok đã phải đấu tranh đến nhường nào. Một con người luôn gánh trên vai áp lực của cả thế giới, một người chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai - bây giờ lại đứng đây, trong bộ dạng thảm hại nhất, với giọng nói chất đầy mệt mỏi và rơi nước mắt vì ngoại lệ của mình.
Sang Hyeok khẽ run, đôi mắt thất thần nhìn về phía Pray. Như một đứa trẻ lạc đường, không biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi:
"Anh" giọng anh nghẹn lại.
"Em xin lỗi anh ạ. Em biết... em không xứng với em ấy" anh ngước nhìn Pray, ánh mắt chứa đầy sự chân thành nhưng chất chứa sự tuyệt vọng.
" Lần này, em sẽ buông tay. Em nhất định thành tâm chúc phúc em ấy...sẽ gặp được người tốt hơn" Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi một giọt nữa.
"Em thành thật xin lỗi anh vì khiến anh đặc niềm tin sai người...em xin trả lại em ấy cho anh. Em thành thật xin lỗi". Vừa dứt lời những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng trào ra. Pray nhìn đứa em mình thương đang rơi nước mắt, lòng vô cùng sót thương. 2 mắt bắt đầu rưng rưng, chẳng nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Sang Hyeok, ánh mắt chất chứa nổi xót xa nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ. Một lúc sau, anh cầm chiếc áo được vắt trên ghế rồi quay người rời đi.
Thấy sếp mình bước ra ngoài, Smeb cũng nhanh chóng đứng dậy, vội tiến đến chỗ Sang Hyeok:
"Nhóc à..."
Lời nói bỗng nghẹn lại giữa họng. Ngay lúc này, dù có vui tính đến đâu, anh cũng chả biết nói câu gì. Chỉ im lặng đứng đó, nhìn người em đang đứng trước mặt nhẹ nhàng vỗ vai vài lần, rồi lặng lẽ xoay người, nhanh chóng chạy theo Pray.
Sang Hyeok lúc này vô cùng bàn hoàng. Anh không biết phải đối diện với các anh trong đội tuyển như nào, chỉ biết cúi đầu, thay cho lời xin lỗi. Kkoma đứng bên cạnh, thấy Sang Hyeok khóc như vậy, ngay cả anh cũng không biết phải làm gì với đứa em của mình. Chỉ lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai, giọng trầm xuống:
"Em về phòng nghỉ ngơi đi. Dỗ Wang Ho ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ở đây đã có bọn anh lo liệu, Sang Hyeok à...đừng trưng bộ mặt có lỗi ra với bọn anh. Anh là người hiểu em hơn ai hết. Quyết định đó, anh cũng có phần. Anh tin em mà"
Mặc cho Kkoma nói hết những lời trong lòng, nhưng Sang Hyeok dường như chẳng còn tâm trí để quan tâm lắm. Anh vẫn im lặng, đôi mắt vô định dường như đang đắn đo điều dì đó. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào:
"Anh à...cảm ơn các anh đã tin tưởng em. Nhưng lần này... thật sự em không chịu nổi nữa. Nhìn thấy em ấy....em ấy khóc lớn trước mắt em...em ấy...."giọng anh run lên như thể mỗi chữ đều đè nặng trong lòng ngực:
"Thế nên lần này, em từ bỏ. Em trả em ấy cho các anh... Em mong em ấy hạnh phúc khi không còn sự xuất hiện của em"
Nói rồi, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn những người anh đang ngồi trước mặt, sau đó gạt đi những giọt nước mắt dài trên má mà xoay người rời đi. Tiếng bước chân nặng trĩu vang lên trong không gian tĩnh lặng, ngày một xa dần, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đầy xót xa và cả những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com