Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sweet lies of sweet loves.

Trong ánh đèn lập lòe của quán rượu ẩn mình sau con hẻm của phố đèn đỏ, Han Wangho đứng ở quầy chán nản nhìn vị khách cuối cùng mãi không chịu rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn luôn đến vào nửa đêm rồi ngồi đến rạng sáng, dù cậu đã để là quán chỉ tiếp đến bốn giờ sáng. Biết sao được, hắn luôn chi cho những chai rượu đắt tiền nhất mà chẳng yêu cầu điều gì. Khác hẳn với mấy tên cặn bã lui tới đây hòng kiếm cho mình ai đó ngoan ngoãn hôn lên lồng ngực lông lá của chúng, hắn lẳng lặng ngồi đó, thi thoảng trò chuyện cùng Han Wangho.

Lee Sanghyeok, Han Wangho không biết gì về hắn ngoài cái tên và thói tiêu tiền phung phí, có lẽ có bao nhiêu thu nhập hằng tháng hắn đều đóng thuế đầy đủ cho quán bar. Dù cái tên này rất quen, những cậu chẳng thế nhớ nổi liệu mình đã nghe thấy nó ở đâu. Han Wangho cũng không có quá nhiều hứng thú, cậu chỉ chăm chăm pha chế, kiểm kê lại danh sách nhập kho và quản lý nhân viên.

Vì làm bartender nên tiếp xúc với đá lạnh rất nhiều, vô hình chung khiến đôi tay của cậu luôn trong tình trạng run cầm cập, và Lee Sanghyeok bằng một cách lạ kỳ nào đó, luôn đẩy về phía cậu túi chườm ấm nho nhỏ. Han Wangho ban đầu còn lịch sự từ chối, nhưng về sau vì hắn quá bám đuổi nên cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp. Lần đầu Han Wangho nhận sự trợ giúp từ một người vô cùng xa lạ.

Han Wangho đã từng ngờ vực, cậu không muốn để ý cũng phải để ý, mỗi lần Lee Sanghyeok ghé quán rượu đều có hai người vệ sĩ đứng chắn trước cửa. Họ đứng đó như tượng sư tử, bất kì vị khách nào muốn vào cũng phải xuất trình giấy tờ đầy đủ, chứng minh bản thân là công dân ba tốt mới được bước vào quán rượu. Han Wangho còn chẳng tính đến chuyện có thành phần vớ vẩn nào lui tới đây, vì đó cũng không hẳn là chuyện của cậu.

Thân phận của Lee Sanghyeok không tầm thường, Han Wangho càng biết việc mình tò mò càng nguy hiểm hơn là biết thêm về hắn. Lee Sanghyeok như những điều luật cấm mà ta luôn phải nghe theo, dù hứng thú tìm tòi đến cách mấy cũng chẳng dám liều mạng để thử sức phá vỡ. Ai muốn phá cách thì làm, riêng Han Wangho biết tọc mạch là không tốt.

Lee Sanghyeok rời khỏi ghế ngồi, Han Wangho nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã bốn giờ kém sáng, cậu uể oải xoay cổ rồi bắt đầu công đoạn dọn dẹp. Han Wangho ngoài làm pha chế tại quán bar cậu còn theo đuổi một đam mê khác, đam mê của riêng cậu, cùng cậu lớn lên và đồng hành gần như suốt thời thanh xuân. Ca nhạc.

Han Wangho cùng hội bạn cấp ba lập ra band GenG, oanh tạc tại những hộp đêm. Dù không có quá nhiều danh tiếng nhưng mức độ phủ rộng vẫn khiến GenG được nhiều người biết đến và có lượng người hâm mộ xứng tầm. Cậu vừa rửa ly của Lee Sanghyeok vừa lau quầy cũng như dụng cụ pha chế thì tiếng bấm chuông gọi món tại quầy vang lên.

Han Wangho đã quên đề cập, cách Lee Sanghyeok tips cho cậu rất điên. Lee Sanghyeok sớm rời đi và để lại bóng lưng thu gọn vào tiêu cự của cậu, đặt dưới cái chuông là năm tờ tiền mệnh giá 50 000 won vàng chóe.

Han Wangho nhét chúng vào ví sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, cậu uể oải xoay cổ để bớt đơ sau hàng giờ đứng thẳng lưng nghiêm túc. Ngày mai là ngày nghỉ của cậu vì cậu chỉ làm ở quán vào những ngày trong tuần, còn thứ bảy và chủ nhật là ngày của những đêm nhạc không ngừng nghỉ khi cậu đắm mình vào tiếng la hét của khán giả cuồng loạn.

Han Wangho khóa cửa cẩn thận rồi đặt nó vào hộc tủ bí mật của chủ quán, cậu men theo lối cầu thang lập lòe ánh sáng xanh lá lóa mắt, quán rượu được thiết kế như cách đi xuống ga tàu điện ngầm.

Một cánh tay đưa ra chắn ngang người cậu khi cậu vừa rẽ bước khỏi lối ra, Han Wangho nhìn chiếc đồng hồ sáng lóa xa xỉ trên tay người nọ, là Lee Sanghyeok.

Hắn đứng đút tay trái vào ống quần tây, tay còn lại đang bận ngáng đường Han Wangho. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, Lee Sanghyeok chỉ cười, môi mèo nhếch lên hình vòng cung đểu cáng, cái kính tròn thư sinh cũng chẳng thể cứu nổi gương mặt gợi đòn của hắn. Cậu tháo một bên tai nghe đang mở dở nhạc để tiện nói chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã bị phủ đầu trước.

"Tôi chở em về nhé?" Lee Sanghyeok mang đầy ý cười, tay hắn không có chút gì là muốn bỏ xuống.

"Tôi ở gần đây thôi, không cần phải phiền anh đến thế." Han Wangho chán nản, phiền phức cứ chốc lát lại kiếm đến như cách sáng nay cậu lại bị thằng Taein quỵt nợ. Cậu không muốn phải chửi thẳng, hai tên vệ sĩ sư tử của hắn vẫn đang đứng lừng lững ở đó khiến Han Wangho phải e ngại. Lỡ cậu nói gì không phải phép hắn có điên lên rồi tẩn cậu một trận không chừng.

"Vậy nếu em không đồng ý cho tôi chở về, ngày mai em nhận quà của tôi nhé?." Lee Sanghyeok buông tay xuống, hắn tỏ giọng điệu mất mát rồi nhìn Han Wangho, thể hiện bản thân đã rất mong chờ được cậu đồng ý, "Nếu em lại từ chối tôi sẽ buồn lắm."

"Ngày mai tôi không đi làm, xin lỗi anh." Han Wangho cúi đầu tỏ ý chào rồi bước nhanh đi, cậu không muốn nán lại thêm một phút giây nào ở lại bên cạnh con người kì lạ đó.

Lee Sanghyeok đang tỏ thiện chí nhưng Han Wangho cảm thấy bản thân không hề an toàn khi đứng trước hắn. Han Wangho đã luôn tự hào vì cậu có thể dễ dàng nhận biết được cảm xúc và suy nghĩ của đối phương chỉ qua vài ba chi tiết nhỏ nhặt, đó là lí do cậu là bartender đình đám nhất với cử chỉ chuyện nghiệp, tài ăn nói mủi lòng.

Với Lee Sanghyeok thì không, nắm bắt tâm lý của hắn luôn là thứ khó nhằn nhất, con người ta thường có xu hướng dè chừng với những điều lệch ra khỏi kế hoạch mà họ chẳng thể nào lường trước hay kiểm soát nó. Han Wangho ghét những biến số.

"Tôi sẽ gửi tặng nó ở The Nights, ngày mai em diễn ở đó mà đúng không?" Lee Sanghyeok ung dung đút hai tay vào túi quần, hắn dõi theo bóng dáng rời đi vội vã của Han Wangho, thoáng chốc cậu khựng lại rồi lại đi tiếp.

"Tùy anh." Han Wangho không khỏi rùng mình, cậu không nghĩ danh tiếng GenG lại vang dội đến tận Lee Sanghyeok dù nhóm họ chẳng có định hướng khách hàng tiềm năng như tệp người của hắn. Cậu đi xa một chốc rồi ngoảnh lại vẫn thấy hắn đang đứng ở đó nhìn cậu, hắn chưa từng rời mắt đi từ lúc cậu quay lưng. Cậu gật đầu tỏ ý chào đầy lịch sự rồi tiếp tục đi con đường của riêng mình, thầm cầu nguyện hắn không đeo bám theo nữa.

Khu cậu sống không quá xa quán bar mà cậu làm việc, khu này được xây dựng nên từ những quán nhậu sầm uất cho đến những quán karaoke tiếp rượu mua vui cho lũ nhà giàu, chỉ khác phố đèn đỏ ở chỗ nơi đây vẫn có luật pháp và sự nhúng tay nhất định của nhà nước. Chất cấm sẽ không được lưu thông công khai, phạm tội vẫn sẽ bị còng đầu như chơi nên không đến nỗi loạn như những khu khác.

Cậu còn được nghe kể rằng nơi đây có trật tự như vậy vì có người đứng đằng sau một tay che trời, hắn vừa làm việc ngoài sáng vừa thực hiện những thủ đoạn nhơ nhuốc của lũ xã hội đen. Han Wangho ồ lên rồi lại thôi, vì nó không phải là chuyện của cậu, vì cậu còn bận kiếm ăn trên đất này. Han Wangho về đến nhà khi bình mình bắt đầu ló dạng, một ngày của cậu kết thúc khi nó chỉ vừa bắt đầu.

-

"Điên vãi, 250 000 won tiền tips thật à? Mày xin cho tao vào làm đi Wangho." Son Siwoo ngạc nhiên khi nghe số tiền kinh khủng của Han Wangho mỗi lần cậu đứng quầy bar. Nghệ danh của cậu ta là Lehends, một tên ồn ào nhưng đông fan vì tài ăn nói dẻo miệng của cậu, tay chơi bass cho GenG kiêm bạn thân của Han Wangho.

"Nhảm vừa thôi Siwoo, mày còn không phân biệt nổi Gin và Whisky nhắc gì đến pha chế." Han Wangho đang gõ trống theo từng nhịp, cậu vừa đảm nhận vai trò chơi trống vừa là người soạn nhạc cho nhóm, "Anh ta lắm tiền mà lạ lắm, mỗi lần nói chuyện tao thoải mái không nổi. Cứ sượng sượng."

Han Wangho luôn cảm thấy bản thân bị nhìn thấu khi đứng đối diện với Lee Sanghyeok, cậu không thể biết hắn nghĩ gì còn hắn thì biết, việc bị người khác đọc vị không khá khẩm là bao. Cậu không thể ngừng nghĩ về lí do hắn tiếp cận cậu, Han Wangho chỉ đứng trong quầy pha chế và làm việc mình nên làm, cậu thậm chí còn chẳng nói chuyện với khách ngồi tại quầy.

Nể mặt hắn luôn tips số tiền hậu hĩnh nên cậu mới trả lời đối đáp vài ba câu, ngoài sở thích vụn vặt như màu sắc hay đồ uống, cậu hoàn toàn im lặng. Dù vậy Lee Sanghyeok rất biết cách khơi gợi câu chuyện, cậu không muốn thừa nhận điều đó nhưng tài ăn nói của cậu hoàn toàn bị hắn khai thác triệt để.

Cậu luôn giữ cho mình đường lui trước mọi chủ đề, hòng lủi mình bằng lời nói để tránh phật lòng người khác cũng như đỡ phiền phức cho cậu. Lee Sanghyeok bằng một cách nào đó, không để cho cậu thời gian để nghĩ đến việc đào thoát.

Lee Sanghyeok là hiện thân của động vật săn mồi cấp cao, hắn là sư tử vàng đầy uy quyền kiểm soát những con sư tử khác phải phục tùng dưới trướng, đồng thời là hổ với đặc tính săn mồi ban đêm bằng đôi mắt ranh mãnh nhìn thấu xã hội. Hắn ghé vào mỗi buổi tối, cảm tưởng Han Wangho là con mồi lạc vào tầm ngắm nhưng hắn không vội vã lao đến. Hắn rình rập cẩn thận, ẩn mình sau nụ cười lịch thiệp và lối trò chuyện thu hút, chờ đợi cơ hồi nắm trọn cậu trong lòng bàn tay nanh nhọn.

"Người nghèo sao mà biết được bọn lắm tiền nghĩ gì." Park Jaehyuk đẩy cửa phòng studio bước vào, cậu ta đã nghe lỏm đủ lâu để xuất hiện rồi cho ra vài câu triết lí ngớ ngẩn nào đó.

Ruler, guitarist được đông đảo các em gái tia ngắm vì cái mác trai hư, là thiếu gia bỏ nhà đi bụi chính hiệu, cậu ta nói mà chẳng suy xét lại bản thân cũng thuộc dòng dõi có tiếng tăm. Chỉ là việc đáp ứng kì vọng kế thừa cả một gia tộc khiến đôi vai của cún vàng không thể chịu nổi, cậu ta trốn tịt đến phố chơi này cùng band nhạc.

"Xem ai nói kìa, đương nhiên tao không hiểu được lũ lắm tiền như mày rồi Jaehyuk." Han Wangho đứng dậy với giọng điệu mỉa mai, cậu lo dọn mấy bản nhạc đang rơi đầy trên đất trong lúc Park Jaehyuk lèm bèm không rõ, có vẻ đang trách cứ cậu trong âm thầm.

Cả ba bắt đầu lo toan đồ đặc rồi tay xách nách mang hai thùng loa to của cây bass và guitar, họ di chuyển đến The Nights để tụ họp cùng hai thành viên khác, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm điên rồ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com