Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

on2eus; nói tao nghe.

"thế là hle đã để thua 2-1 trước al. xin chúc mừng al đã đến với bán kết và xin chia buồn với hle phải dừng chân ở vòng tứ kết này."

đó là lời nói của bình luận viên khi trụ nhà chính đội em sắp tan vỡ. ôi lại thế nữa rồi, em lại để mắc sai lầm rồi, em muốn khóc quá đi mất.

màn hình máy tính hiện chữ "defeat", thật sự nhìn vào chữ này, lòng em cứ đau không ngớt. đã đến được đây, đã cố gắng chơi tốt, nhưng sao em lại để mình thất bại chứ? em nhìn các anh bên cạnh, mặt ai cũng u buồn đến đáng thương, chắc họ cũng đang rất đau.

em dọn dẹp chỗ ngồi của mình và được mời ra phỏng vấn, họ hỏi em có cảm nhận thế nào về thất bại này, em biết người hâm mộ của em sẽ rất buồn khi họ thấy đội em lại thể hiện một phong độ tệ thế này. nhưng chẳng còn cứu vớt được, em chỉ biết trả lời rằng dù em biết al là một đội mạnh, em vẫn để lối chơi của mình quá tệ.

họ cảm ơn em và cũng thể hiện chút nuối tiếc, em khẽ gật đầu và chào tạm biệt những bạn fan đã cất công tới đây.

sau cánh gà, em thấy anh wangho khóc, anh khóc thảm thiết lắm. nhưng em không biết làm gì ngoài việc đứng bên cạnh và an ủi anh. từ khi vào chung đội, em mới biết người đi rừng đội mình nhạy cảm thế nào, anh luôn sợ thua và không dám đối mặt với những lời lẽ tiêu cực. nhưng cũng không vì thế mà anh quên đồng đội, mỗi lần thấy một trong bốn người mang vẻ mặt ủ rũ, anh sẽ cố gắng làm họ cười. dù anh không biết nói lời ngon ngọt nhưng anh vẫn sẽ bên cạnh và làm dịu lòng họ.

anh tuy nhạy cảm với chính mình nhưng lại là ánh sáng của mọi người.

đồng hồ hiện đang chỉ gần bảy giờ tối, em cùng đồng đội trở về khách sạn, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến bay trở về hàn quốc. nhìn ai cũng có đôi chút buồn buồn, em chỉ biết lặng lẽ nhắn tin lên nhóm rằng: "hôm nay, các anh làm tốt rồi. mùa giải tới tụi mình làm lại nhé!" vì sao em không chọn nói thẳng với mọi người mà lại nhắn tin? vì cổ họng em còn chẳng thể phát ra được lời nói nào, nó nghẹn và nó đau.

các anh thả tim rồi cũng bớt đi những nét đượm buồn. tụi em cùng nhau ăn tối ở nhà hàng gần đó, tụi em có trò chuyện nhưng không vui như bữa trước, ai cũng trầm và im lặng cả.

em biết các anh đau lắm, em là em út trong nhà, phải nói gì đấy để các anh vui, nhưng thật đớn khi em không thể nói được lời nào để làm dịu đi tình hình này.

vào chín giờ, hôm nay có lẽ đã vắt kiệt sức bọn em nên em và đồng đội quyết định ngủ sớm, để lại những nỗi buồn này sâu trong tim và yên giấc. trước đó, em có thấy anh wangho đang cặm cụi viết gì đó, hình như là nhật ký thì phải.

em thấy anh vừa viết vừa khóc, em chắc rằng anh đang tự trách mình lắm, nhưng em chẳng thể giúp được gì cả, em cảm thấy có lỗi với anh quá.

anh là người đi ngủ cuối cùng, mọi người tắt đèn hết, chỉ có mình anh vẫn lẻ loi nơi góc phòng viết những phiền muộn của mình. anh có bảo mọi người đừng chờ anh, hôm nay anh muốn ngủ muộn một chút. nhưng tất cả đều biết anh đang muốn một mình, anh không muốn ai bước qua vạch ranh giới anh đã kẻ.

anh cười, anh biết mọi người đang lo cho mình nên cũng đã bảo anh không sao, anh ổn, chỉ là anh muốn trải lòng một chút.

em muốn chìm vào giấc ngủ lắm mà khó quá đi mất, em chẳng tài nào ngủ được. thân cứ lăn qua lăn lại, không có tư thế nào khiến em thoải mái cả. em ngồi dậy, chẳng muốn thiếp giấc thêm một chút nào.

em mở điện thoại theo tự nhiên, cứ lướt vài ba trang mạng xã hội thì lại có những bình luận ác ý về đội em. em ghét họ, làm sao họ hiểu được quá trình tụi em phải trải qua, làm sao họ hiểu được em đã cố gắng đến thế nào để hoàn thành vai trò của mình một cách tốt nhất. họ chỉ là những kẻ ngoài cuộc, thích phán xét và chê bai những kẻ yếu và họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được những thử thách mà tuyển thủ phải đối mặt.

em ghét quá, em lại khóc nữa rồi. em ghét cảm xúc này, thật sự đấy. nhưng em chẳng có cách nào để kiềm lại nỗi buồn man mác đang dâng lên trong lòng. em vứt chiếc điện thoại sang một bên, lặng lẽ khép mình ở góc giường.

bỗng, em nghe một tiếng cốc cốc từ cánh cửa. em hết khóc thì lại chuyển sang bật chế độ sợ hãi. đừng nói với em là khách sạn này có ma đấy nhé? em thề là em không tin có ma quỷ trên đời đâu nhưng tối nào em cũng nghe truyện audio kinh dị. thế là không biết từ khi nào em lại sợ mấy cái dị dị, những âm thanh kỳ lạ.

em kéo chiếc mền lại gần mình hơn, tiếng cốc cốc phát ra cũng càng lớn hơn. gì đây chứ? một giờ sáng, ma thấy em cứ khóc thút thít nên muốn lôi em đi đâu à? em bắt đầu run, tiếng gõ cửa ấy cứ liên tục phát ra, ông trời muốn dọa chết em hay sao đây?

"choi wooje, em có mở cửa cho tao không đấy?"

hả? sao con ma đó biết tên em, mà còn đầy đủ cả họ lẫn tên chứ, con đó nó theo dõi đời sống riêng tư của em à? đầu em hiện lên cả ngàn thắc mắc, nhưng suy đi nghĩ lại, em nghe giọng nói này quen lắm, thật sự rất quen. sau cùng, em vẫn không nhớ giọng nói trầm ấm đó là của ai.

một lần nữa, nó lên tiếng.

"em muốn tao chết lạnh xác ở trước phòng em luôn à?"

"anh là ai mà nói như người quen tui thế?"

em vẫn ngồi ngay ngắn ở giường, cái con ma này là ai mà sao dám ra lệnh em như thế. với cả em chẳng biết nó là ai, mở cửa lỡ nó làm gì đồi bại với em thì ai giúp em. em vẫn giữ chính kiến của mình, xác định danh tính nó rồi mới đưa ra quyết định cuối.

"thằng người yêu em mà em còn không nhận ra à?"

hả, người yêu em á?

"anh đừng có mà giả dạng moon hyeonjoon! nếu là ảnh thì đáng lẽ ra giờ ảnh ngủ rồi, chứ cái mặt nào đi qua đây?"

"ê nhé, anh ngủ nhiều thật nhưng người yêu anh buồn thì anh phải vác mặt qua đây chứ."

"đừng có mà xạo, hôm nay ảnh có lịch đấu, giờ ảnh thức thì sức đâu để chơi?"

"tao tự biết sức khỏe tao, em có ra đây mở cửa cho tao không thì bảo?"

con ma này gan to thật, người yêu em thì khắc nhiên em phải biết, cần gì nó nói. rồi điện thoại đang một mình giữa giường lại bỗng rung lên. là một tin nhắn của moon hyeonjoon, em mở ứng dụng và nhấp vào khung chat, tin nhắn "em có mở cửa không?" kèm một hình ảnh.

em hoảng hốt, đúng là người yêu em rồi, anh ấy đang đứng trước phòng em.

bỏ chiếc chăn đang đắp, em liền mang đôi dép vịt và chạy ngay đến cửa. mở cửa ra người nói chuyện đầu tiên không phải là anh mà là em.

"nè, anh có biết giờ là mấy giờ không? một giờ sáng đó, anh đến đây làm gì? không tính dưỡng sức cho trận chiều nay à? trễ thế không lo đi ngủ còn qua đây kiếm em, em giận lắm đấy nhé. trả lời em đi, rốt cuộc qua đây làm gì?"

choi wooje nói hết một tràng, thì ra người sấy không phải là moon hyeonjoon mà là wooje trước mặt anh mới đúng, không khác gì đội vợ lên đầu.

"tao qua đây gặp em chứ làm gì? tao biết em buồn nên qua đây an ủi, thế mà chưa làm gì em đã nói nặng lời với tao rồi."

"em nói nặng lời hồi nào? mà em có buồn đâu, anh suy tưởng à?"

"đừng có xạo, tao biết hết, với cả em bảo tao sao chưa ngủ thì em nhìn lại em đi, chắc chắn em buồn nên chưa thể ngủ được."

"rồi liên quan gì đến anh? em buồn thì sao? anh tính làm gì? không lo cho bản thân mình mà cứ lo chuyện bao đồng." em giận rồi, ai cần anh quan tâm chứ. người ta buồn thì anh giúp người ta hết buồn được à.

anh nhìn em, anh biết em dỗi rồi. nhưng cũng do em, nhắn tin chẳng trả lời, gọi điện thì lại không liên lạc được. anh chỉ còn có cách vác cái mặt này qua phòng em thôi chứ sao. mà sao anh biết choi wooje buồn với còn thức á? ẻm có tắt trạng thái hoạt động đâu nên anh biết chắc em vẫn chưa ngủ, còn em buồn thì là điều đương nhiên vì anh đã xem hết trận đấu chiều nay mà. sau khi thất bại, anh đã chú ý kĩ em trong livestream và anh biết em đã khóc. dù không nhiều nhưng đã rơm rớm vài giọt lệ, anh cũng đã coi phỏng vấn của em, tuy dối lòng thì em chơi hôm nay cũng ổn nhưng thật lòng thì anh thấy em phong độ có hơi tệ.

anh nghĩ chắc em lại bị tâm lý trước trận đấu mà run sợ, anh cũng trách bản thân mình nhiều vì chẳng thể bên cạnh em ngay được, chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại mà an ủi em thầm lặng.

giờ đây, anh cũng đã được nhìn thấy em, thật sự anh chỉ muốn ôm em thật chặt không buông.

"em nói chuyện của em bao đồng chẳng khác gì tao đang lo cho một người ngoài chẳng là gì với tao cả. nhưng đừng giận tao, hyeonjoon này chỉ muốn được gặp em thôi."

em khóc nữa rồi, thật tình con người gì dễ khóc hết sức. em ghét bản thân yếu đuối trước mặt người mình yêu lắm nhưng em không có kiềm được. câu nói nhẹ tênh của anh đã làm vỡ bong bóng sắp nổ tung trong em.

"thế có gì muốn nói với tao không, hửm? moon hyeonjoon, thằng người yêu em đây nè, có gì buồn nói tao nghe, tao đây mà."

rồi em khóc òa lên như trẻ con vừa tìm được món đồ mình quý. em nói hết muộn phiền mình giữ, em ôm chặt lấy người đối diện khiến anh ấy cũng cảm thấy nhức nhói. anh vừa xoa đầu vừa lắng nghe những điều em nói, tất cả uất ức đến đáng thương. anh biết nhóc nhà anh dễ tổn thương lắm nhưng lại cứ giữ cho riêng mình, nên anh mong choi wooje hãy nhớ, anh yêu em và ở bên cạnh em để chia sẻ khó khăn, hạnh phúc trong đời chứ đừng giữ cho mỗi mình.

"hyeonjoonie biết không? em cố lắm rồi đó, em ráng hết sức rồi, thế mà bọn kia cứ bảo em qua đội mới là chơi dở, là tệ hại. họ bảo em sẽ chẳng thành công nữa nếu cứ giữ cái phong độ rẻ rách này. nhưng họ đâu phải em, em tức lắm, chỉ muốn lao vào đục mỗi thằng một phát mà em không làm được. nhưng em buồn lắm, hyeonjoonie ơi. họ không có hiểu em."

lần này, em đã nín khóc nhưng khóe mi thì vẫn ươn ướt. ừ, họ làm gì hiểu em, chỉ có anh đây mới hiểu và yêu em thôi.

"ừm, tao biết, tao biết. wooje của tao đừng buồn nữa. hyeonjoonie đây rồi, có tao rồi. dựa vào tao đi."

anh kéo em lại gần hơn, ôm chặt hơn nữa. nếu được anh ước có nhà báo nào chụp cảnh này lại để nói với mấy thằng khốn đã chê nhóc nhà anh là "zeus đang được nghi vấn là người yêu của người đi rừng t1 - oner, hôm qua báo chí đã chụp được cảnh họ ôm nhau ở hành lang khách sạn." để chúng nó biết choi wooje là người yêu của ai, là của nhóc nhà ai và người nó yêu giỏi cỡ nào.

chỉ có điều đó là ước chứ chẳng thành hiện thực.

"thôi, đừng khóc nữa nhe. tao yêu choi wooje lắm nên choi wooje khóc nữa sẽ xấu, chẳng đáng yêu chút nào đâu."

"hứ, ai cần hyeonjoonie quan tâm, ghét anh."

"yêu wooje."

"ghét ghét ghét moon hyeonjoon."

"yêu yêu yêu choi wooje."

rồi anh thơm vào má, dạo này em chẳng ăn uống đầy đủ nữa hay sao mà sắp mất cái má bư mất tiêu rồi. hyeonjoon này giận đó.

"thôi, anh về đi, trễ rồi còn gì nữa. nghỉ ngơi để chiều nay đấu nữa kìa."

"ừ, tao biết rồi. wooje không khóc nữa đó nhé. tao canh đó. vô trong đi, đứng ngoài này nãy giờ chắc cũng lạnh, vô nhớ mang vớ, đắp chăn kĩ vào, không tao hết thương đó."

"ble, không cần nói, này tự biết."

"láo ha? thôi vào lẹ giùm tao, ngủ ngoan đấy."

"ò, bai, hyeonjoonie ngủ ngoan."

"wooje ngủ ngoan, bai."

anh đợi em vô phòng rồi mới hẳn nhấc chân đi về phòng, thế anh mới yên tâm. anh chỉ mong sau mùa giải này, em đừng mang nhiều phiền muộn mà hãy đổ hết vào anh, vì anh là hộp chứa nỗi buồn của em.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

hiện giờ, em đang ở sân bay cùng các anh, chuẩn bị về hàn quốc, em cũng mang mình chút tiếc nuối. nhưng em không thể vì một thất bại nhỏ trong vô vàn thử thách kia mà buồn rầu mãi được! phải chứng minh cho bọn ghét em thấy rằng em tài, em giỏi cỡ nào và em xứng đáng để được đứng bên cạnh moon hyeonjoon.

em nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc. đời này chẳng gì khó chỉ sợ lòng mình không bền mà bước tiếp. thấy các anh cũng vui vẻ trở lại mà em cũng vui lây. mong rằng mọi chuyện phía trước đều tốt đẹp.

rồi em ngồi chờ khi đang làm theo quy trình, bỗng, một mảnh giấy, không phải, là một bức thư rớt ra từ túi áo khoác. em không biết mình nhét nó khi nào và lúc nào có nó. em mở ra và cái tên đập vào mắt em, là moon hyeonjoon.

nhưng anh ấy đưa vào khi nào nhỉ? chẳng lẽ lúc em đang bâng quơ mấy cái buồn nhảm nhí rồi anh nhân cơ hội nhét vào?

em chậm rãi đọc kỹ những dòng chữ được gò nét cẩn thận.

"ngày 17 tháng 07, năm 2025,

choi wooje à,

tao chẳng biết nói gì nhưng tao mong bức thư này có thể là nguồn động lực giúp em chiến thắng.

tao không văn vở, hay cộc lốc, thô lỗ với em nhưng wooje biết mà nhỉ? moon hyeonjoon này yêu em rất nhiều. có thể tao không hay nói lời yêu ngon ngọt, nhưng tao vẫn sẽ luôn hành động và làm em hạnh phúc. tao biết đôi lúc có những lời nói khiến em buồn, nhưng từ tận đáy lòng, tao chỉ muốn em biết rằng tao luôn bên cạnh và yêu em bằng cả trái tim này.

ừ và tao nghĩ cũng có những lần cãi vã đã khiến cả tao và em tổn thương, nhưng dù mọi chuyện như thế nào thì lỗi vẫn là ở tao, vì tao đã không hiểu em. em đừng nói là em chưa hiểu tao vì từ lúc em yêu tao, tao đã biết em hiểu tao nhiều rồi. nên em đừng nói những lời như thế.

con đường tuy có trắc trở, gập ghềnh, nhưng mong em hãy nhớ là em vẫn còn gia đình, đồng đội, bạn bè vào tao luôn bên cạnh em và chứng kiến em tỏa sáng.

em là ánh trăng cuộc đời tao, vậy nên, mong em hãy hạnh phúc như cách em đã đem những tia sáng le lói vào tao, nhé.

tao không biết nói gì hơn. chỉ mong em nhớ, tao luôn ở đây và mãi ở đây cùng em.

chờ tao, mang cup ewc về cho.

vậy nhé.

anh yêu em nhiều lắm, choi wooje.

thương gửi bé,

moon hyeonjoon của em."

"gì đây, sến sẩm quá đi mất. ai dạy hyeonjoonie viết kiểu này vậy?"

em khóc nhưng thật mừng vì đó là nước mắt của hạnh phúc. wangho thấy em khóc liền quay sang hỏi em bị sao, em chỉ trả lời em cảm động quá thôi.

cảm ơn moon hyeonjoon vì đã là mặt trăng của em, vì đã yêu em. em sẽ chờ anh.

"nhớ mang cup ewc về cho em đó nha."

em thì thầm, ngước nhìn bầu trời đang mỉm cười với em.

end.

18072025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com