Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#64

Hôn lễ của chúng tôi không chỉ là một ngày trọng đại đối với cá nhân mà còn trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của cả giới Esports. Cả làng tuyển thủ LCK gần như đều có mặt để chúc mừng.

Khi bước vào sảnh tiệc, tôi không khỏi bất ngờ bởi sự quy tụ đông đảo của các tuyển thủ huyền thoại. Không chỉ có các đồng đội của anh, mà còn cả những đối thủ lâu năm, những người đã từng đối mặt với anh trên sân khấu lớn.

Tôi nhìn lướt một vòng, phát hiện ra Deft, người anh họ không chính thức của tôi, đang trò chuyện cùng Bengi và Wolf. KkOma người thầy vĩ đại của T1 cũng có mặt, đứng cạnh Khan, Peanut, và cả Bang. Thậm chí Zues và Chovy cũng đến chúc mừng.

Teddy, người từng là đồng đội thân thiết của anh, cầm ly rượu bước đến:

"Faker cuối cùng cũng có người trói buộc được rồi à?"

Anh khẽ cười, tay vẫn nắm chặt tay tôi:

"Tôi không gọi là bị trói buộc, mà là tìm được đúng người để đi cùng suốt đời."

Ai đó huýt sáo trêu chọc, còn tôi thì bật cười, cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Oner và Gumayusi, những đứa em "nghịch ngợm" của anh, thì liên tục chụp ảnh, quay video lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Chú già của tụi em chính thức có vợ rồi, cảm động quá!" Gumayusi giả vờ lau nước mắt.

Keria đứng bên cạnh cười lớn:

"Chẳng mấy khi thấy anh ấy dịu dàng thế này, chắc chỉ có chị dâu mới có thể khiến anh ấy thay đổi."

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật. Mọi người nâng ly chúc phúc, kể lại những kỷ niệm cũ, những trận đấu huyền thoại, và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Khi bài nhạc khiêu vũ vang lên, anh nhẹ nhàng kéo tôi ra sàn nhảy.

"Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất."

"Còn anh là chú rể được cả giới tuyển thủ chúc mừng." Tôi trêu anh.

Anh cười khẽ, rồi thì thầm bên tai tôi:

"Từ nay về sau, anh sẽ là người chúc phúc cho em mỗi ngày."

Giữa ánh đèn lung linh, giữa những tiếng cười nói của bạn bè, tôi biết rằng mình đã tìm được hạnh phúc thực sự và hành trình này mới chỉ bắt đầu.

Khi tiệc cưới kết thúc, chúng tôi trở về căn phòng đã được trang hoàng lộng lẫy dành riêng cho đêm tân hôn. Những cánh hoa hồng trải dọc giường, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên không gian vừa ấm áp vừa lãng mạn.

Tôi bước vào, vẫn còn cảm giác lâng lâng vì mọi chuyện diễn ra quá hoàn hảo. Từ phía sau, anh lặng lẽ ôm tôi, vòng tay siết chặt, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ khiến tôi hơi rùng mình.

"Mệt không?" Giọng anh trầm ấm, vang lên ngay bên tai.

Tôi khẽ cười, quay lại đối diện anh.

"Một chút, nhưng hạnh phúc nhiều hơn."

Ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu thẳm, như thể muốn khắc ghi hình ảnh tôi trong giây phút này. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, rồi trượt xuống cánh môi mềm.

"Yu Ri." Anh gọi tên tôi, giọng nói khàn đi một chút.

Tôi không đáp, chỉ nhìn anh. Một tia nóng rực lóe lên trong mắt anh trước khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Tôi cảm nhận được sự kìm nén, sự trân trọng, và cả sự khát khao trong đó. Bàn tay anh dần siết chặt eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.

Tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng. Từng đường nét khuôn mặt anh, từng hơi thở, từng nhịp tim tôi đều cảm nhận được rõ ràng.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hồng lan tỏa trong không khí. Tôi khẽ cựa mình, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm từ khi anh nắm lấy nó suốt cả buổi tối.

Tiếng động nhẹ vang lên khi tấm màn cửa khẽ lay động theo làn gió đêm. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn đầu giường, soi rọi gương mặt của người đàn ông trước mặt tôi.

Sang Hyeok không vội vàng. Anh chậm rãi quan sát tôi, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt tôi vào tâm trí. Tôi cũng nhìn anh, lòng bàn tay vô thức siết chặt vạt váy cưới.

Anh tiến lại gần, đôi tay nâng nhẹ gương mặt tôi.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta."

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hơi thở của anh phả nhẹ lên môi tôi, một sự gần gũi đến mức khiến tôi cảm nhận được cả nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ, chỉ như một cái chạm thoáng qua. Nhưng rồi, sự dịu dàng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự khao khát bị kìm nén bấy lâu. Anh hôn tôi sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sự mạnh mẽ trong từng cái siết tay, từng cử chỉ của anh.

Bàn tay anh di chuyển dọc theo tấm lưng trần của tôi, từng cái chạm đều khiến tôi run lên nhè nhẹ. Tôi không kháng cự, cũng không né tránh, chỉ yên lặng để anh dẫn dắt. Từng cúc áo được cởi bỏ, từng lớp vải rơi xuống, không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim rối loạn.

"Yu Ri..." Anh gọi tên tôi, giọng nói trầm khàn, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Tôi không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Từ ánh mắt, từ hơi thở, từ từng cái chạm tôi biết mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này. Và anh cũng vậy.

Đêm dài tĩnh lặng, chỉ còn lại những lời thì thầm và sự quấn quýt không rời. Không có sự ngượng ngùng, cũng không có khoảng cách nào nữa. Chúng tôi đã là của nhau, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi biết rằng từ nay về sau, người đàn ông này sẽ mãi mãi là bến đỗ của tôi là nhà, là hơi thở, là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com