Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bình minh trên đảo Jeju mùa đông mang theo một vẻ đẹp kỳ diệu. Những tia nắng vàng yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chiếu rọi xuống biển xanh thẳm và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Không khí trong lành và se lạnh, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.
Trong ngôi nhà ấm cúng, các thành viên "Sky of Hope" thức dậy và phát hiện những hộp quà bí ẩn được đặt khắp nơi. Mỗi hộp quà là một nhiệm vụ nhỏ, một manh mối dẫn họ đến những địa điểm đặc biệt trên đảo Jeju mùa đông.
Rosie, với sự tò mò, mở hộp quà trong phòng khách và tìm thấy một tấm bản đồ vẽ tay, dẫn cô đến một quán trà nhỏ nổi tiếng với món trà gừng truyền thống. Felix, trong phòng nhạc, nhận được một bản nhạc viết tay và lời nhắn bí ẩn, yêu cầu anh tìm đến ngọn hải đăng nơi "âm nhạc của biển cả vang vọng". Hyeri và Yeri, với sự năng động, tìm thấy công thức làm bánh gạo Tteokbokki mùa đông đặc biệt trong bếp, và được yêu cầu mang đến nhà dưỡng lão gần đó. Faker, trong phòng game, nhận được một hộp quà chứa một mật thư được mã hóa bằng những ký hiệu và hình ảnh liên quan đến mùa đông ở Jeju. Beakijin , trên sân thượng, tìm thấy một danh sách đồ trang trí Giáng sinh truyền thống và địa chỉ của chợ Dongmun.

Những tình huống hài hước liên tục xảy ra khi các thành viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Felix loay hoay với bản nhạc, cố gắng đoán giai điệu. Hyeri và Yeri tranh cãi về việc nêm gia vị cho Tteokbokki. Faker, với khả năng tư duy logic và phân tích nhạy bén, bắt đầu giải mã mật thư, anh tìm kiếm thông tin trên internet, tham khảo sách về Jeju, và hỏi ý kiến của những người dân địa phương.Beakijin lạc đường trong chợ Dongmun vì mải ngắm đồ ăn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm tụ tập bên lò sưởi ấm áp, chia sẻ những trải nghiệm thú vị. Rosie kể về bà chủ quán trà và món trà gừng ấm áp. Felix chơi một đoạn nhạc lấy cảm hứng từ biển cả đóng băng. Hyeri và Yeri hào hứng kể về niềm vui khi mang Tteokbokki đến nhà dưỡng lão. Faker khoe chiến tích giải mã mật thư, anh được Beakijin hỗ trợ rất nhiều về văn hóa địa phương.Beakijin trang trí cây thông Noel bằng những món đồ mua được từ chợ.

MC xuất hiện và thông báo về nhiệm vụ đặc biệt: tìm kiếm "Ngôi sao hy vọng", một vật phẩm ẩn giấu trên đảo Jeju, tượng trưng cho những ước mơ và hy vọng. Các thành viên được chia thành ba nhóm: Rosie-Faker, Yeri-Felix, Hyeri-Beakijin . Mỗi nhóm nhận được bản đồ và gợi ý về những địa điểm nổi tiếng mùa đông của Jeju: rừng thông Saryeoni, hồ nước đóng băng Cheonji, và làng Seongeup.
Những thử thách mùa đông bắt đầu. Rosie và Faker cùng nhau đi đến những địa điểm được nhắc đến trong mật thư, và những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Yeri và Felix lạc đường trong rừng thông, Hyeri và Beakijin tranh cãi về việc đọc bản đồ. Những cảnh quay tuyệt đẹp về thiên nhiên mùa đông hoang sơ và kỳ vĩ của đảo Jeju được lồng ghép, tạo nên một bức tranh sống động và hấp dẫn.
Các thành viên phải vượt qua những thử thách khó khăn, nhưng họ không hề đơn độc. Faker và Rosie cùng nhau giải một câu đố khó, Felix giúp Yeri vượt qua nỗi sợ độ cao khi leo núi tuyết, và Beakijin chăm sóc Hyeri khi cô bị trượt ngã.
Buổi tối, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị bữa tối ấm cúng, chia sẻ những câu chuyện vui buồn, và chơi trò chơi "Truth or Dare" để hiểu nhau hơn. Đêm Giáng sinh đến, cả nhóm quây quần bên cây thông Noel, trao nhau những món quà, hát vang những bài hát Giáng sinh, và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Và như thế lại kết thúc một ngày nữa.

Ngày cuối cùng trên đảo Jeju, một bầu không khí trầm lắng bao trùm ngôi nhà chung. Những bông tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, phủ trắng xóa cả hòn đảo, như muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của mùa đông này. Các thành viên "Sky of Hope" thức dậy với những cảm xúc lẫn lộn, vừa luyến tiếc, vừa háo hức cho những hành trình mới.

MC xuất hiện và thông báo về hoạt động tình nguyện mà cả nhóm sẽ cùng nhau thực hiện: giúp đỡ những người dân địa phương gặp khó khăn trong mùa đông. Cả nhóm được chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Rosie và Felix đến viện dưỡng lão, hát tặng những bài hát ấm áp cho những người già neo đơn. Hyeri và Yeri đến một trung tâm trẻ em, gói quà và mang đến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Faker và Beakijin đến một khu vui chơi cộng đồng, dọn dẹp và trang trí lại khu vui chơi.
Các thành viên nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho cộng đồng được lồng ghép một cách khéo léo. Rosie và Felix hát những bài hát quen thuộc, khiến những người già xúc động rơi nước mắt. Hyeri và Yeri chơi đùa cùng những đứa trẻ, mang đến những tiếng cười. Faker và Beakijin cùng nhau sơn lại những bức tường, trang trí lại khu vui chơi bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh.
Trong quá trình làm tình nguyện, các thành viên tiếp xúc với văn hóa và con người Jeju. Họ học hỏi những phong tục và truyền thống địa phương, tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống, và khám phá những nét đẹp văn hóa độc đáo của hòn đảo.
Buổi tối, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị bữa tối chia tay ấm cúng, tạo ra một không gian thân mật và ấm áp.
Beakijin , với sự nhiệt tình và tài nấu nướng của mình, đảm nhận vai trò đầu bếp chính. Anh ấy thoăn thoắt chuẩn bị những món ăn đặc sản của Jeju. Hyeri, với sự hài hước và duyên dáng, phụ giúp Beakijin, vừa làm vừa pha trò, tạo không khí vui vẻ. Yeri đảm nhận vai trò trang trí bàn ăn, cô ấy tỉ mỉ sắp xếp những bông hoa tươi và nến thơm, tạo nên một không gian lãng mạn. Felix, với cây đàn guitar bên cạnh, thỉnh thoảng gảy vài giai điệu nhẹ nhàng, tạo thêm sự ấm cúng cho bữa tối.
Còn Faker và Rosie với sự phối hợp ăn ý, cùng nhau chuẩn bị món salad rau củ tươi ngon.

"Tuyển thủ Faker, anh có thường xuyên nấu ăn không?"
Rosie

"Tôi không thường xuyên nấu ăn nhiều cho lắm. Faker

"Vậy à, nhưng tôi thấy anh khá khéo trong việc này đấy" Rosie

"Tôi cảm ơn, nhưng cũng không khéo lắm đâu"
Faker [ anh cười ngại ngùng ]

Chuẩn bị xong bữa tối các thành viên cùng ngồi lại với nhau về những ngày vừa qua. Không khí lúc này có chút chầm lắng, họ biết rằng sau đêm nay họ sẽ chia tay nhau và trở về cuộc sống như bình thường. Những ngày ở Jeju là những ngày họ thật sự được trở về với bản thân một cách thoải mái nhất.
Sau bữa tối tất cả các thành viên ngồi bên lò sưởi cùng ăn một chút hoa quả trước khi đi ngủ. Được một lúc thì lần lượt các thành viên rời đi chỉ còn lại Rosie và Faker. Tạo nên một bầu không khí im ắng, Rosie lên tiếng phá vỡ bầu không khí này bằng một câu hỏi dành cho Faker.

"Tuyển thủ Faker tôi thắc mắc khoảng thời gian anh đánh mất đi vị thế huy hoàng của mình, anh đã làm cách nào để vượt qua và tìm lại chính mình ?"   Rosie

Faker khi nghe câu hỏi đấy khá bất ngờ vì tại sao giữa hàng vạn câu hỏi nhưng tại sao cô lại chọn câu hỏi đó. Anh chỉ im lặng và nhìn vào ngọn lửa trước mặt, thấy vậy Rosie nghĩ rằng anh không muốn trả lời.
 
"Tôi xin lỗi nha, có lẽ tôi không nên hỏi như vậy"   Rosie

Thấy như vậy anh liền nói

"Có những lúc, tôi cảm thấy mình mất phương hướng như thể không là chính mình nữa. Những áp lực, thất bại, lời chỉ trích tất cả đều dồn nén lại khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là không được đánh mất bản thân trước những cảm xúc khi phải đối diện với thất bại. Tôi cũng học được cách lắng nghe bản thân mình hơn, khi tôi cảm thấy áp lực tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn hay trở về nhà với những bữa cơm. Tôi nhận ra một điều rằng khoảnh khắc tôi vấp ngã không phải là thất bại, trái lại tôi cho rằng nó là một phần của thành công, nếu tôi đứng dậy thất bại của bây giờ sẽ trở thành bước đệm của thành công. Và tôi sẽ không chạy chốn đâu."      Faker

Cô im lặng lắng nghe từng lời nói của anh, cô cảm nhận được anh chưa bao giờ ngừng cố gắng. Nhưng cô chỉ im lặng mà không nói gì hết như thể đang suy nghĩ gì đó, thấy vậy Faker liền lên tiếng.

"Còn cô thì sao Rosie,tôi nghĩ rằng ai trong giới giải trí cũng sẽ có khoảng thời gian không ổn định. Đúng không ?"     Faker

"Tôi sao"    Rosie [ cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. ]

" Tôi cũng giống như anh thôi, cũng có lúc mất phương hướng. Lúc đó tôi không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, có những lúc tôi đã mất đi niềm đam mê với âm nhạc tôi thậm chí còn không thích nghe nhạc và hoàn toàn mất đi sự tự tin vốn có của mình nhưng khi suy nghĩ về lí do đưa mình đến với âm nhạc thì tôi dần tìm lại được điều đó và một phần có sự hiện diện của một người mà tôi không biết là ai. Người ấy đã hai lần đưa ra lời khuyên cho tôi, nhưng rồi lại biến mất không một dấu tích như thể chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vậy."      Rosie

Faker nhìn qua Rosie ánh mắt có chút tò mò.

"Một người bí ẩn sao?" Faker

"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ vậy. Lần đầu tiên là vào cuối 2018 lúc khoảng 1-2 giờ sáng. Tôi đứng trên cầu Mapo và có ý nghĩ tiêu cực thì bỗng nhiên một người xuất hiện bên cạnh tôi nói rằng " có chuyện gì thì từ từ giải quyết đừng có dại dột" lúc ấy tôi nghĩ rằng người này thật phiền phức. Tôi muốn làm gì thì làm đâu có ảnh hưởng đến anh ta đâu mà lo chuyện bao đồng như vậy. Rồi anh ta tiếp tục nói thêm một câu khiến cho tôi phải suy nghĩ lại " tôi cũng như cô thôi, có rất nhiều áp lực vô hình đang đè nặng lên vai tôi nhưng tôi lại không lựa chọn giống như cô mà tôi quyết định bước tiếp. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để không phụ lòng của mọi người đã ủng hộ mình" khi nghe xong câu nói ấy tôi đứng hình vì hình như anh ta biết mình là người nổi tiếng và anh ta có vẻ cũng là người nổi tiếng. Vì mọi người sao? Và người đó đã nói với tôi rằng "đúng vậy, nếu như cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho gia đình, những người hâm mộ của mình. Và cũng đừng bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy". Rồi sau đó tôi và người đó cùng ngồi với nhau để tâm sự đủ điều. Và lần thứ hai gặp lại là cuối năm 2022 người đó vẫn vậy vẫn đưa ra cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Có một câu nói tôi rất thích và tôi lấy nó để làm động lực " Tôi luôn đưa ra thử thách cho bản thân mình, không bao giờ ngừng cố gắng để vượt qua giới hạn"." Rosie

Khi Faker nghe đến đây anh cảm giác câu nói ấy có chút quen thuộc giống như mình đã từng nói. Và cũng giống như cô gái anh đã từng gặp 2 lần trên cầu Mapo nhưng anh không chắc chắn được rằng đó là cô.

"Từ lúc đó đến bây giờ tôi chưa gặp người ấy thêm một lần nào nữa. Mặc dù tôi có đến cầu Mapo nhiều lần đi chăng nữa cũng không thể gặp được. Phải chăng khi gặp chuyện gì đó không vui người ấy mới đến đó sao?"    Rosie

Nghe Rosie nói như vậy anh chắc chắc rằng người mà cô nhắc đến chính là mình vì tất cả các khoảng thời gian, và các câu nói đều trùng khớp.

"Anh biết không người ấy như mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi vậy. Lúc tôi đang ở nơi vực thẳm tăm tối nhất thì anh ấy đã kéo tôi ra khỏi đó, còn cho tôi thêm động lực sống nữa. Nhưng mà... tôi thậm chí còn không biết người ấy là ai nữa nực cười nhỉ" Rosie

"Tôi nghĩ người đó có lý do riêng nên mới che dấu thân phận của mình, chắc chắn là người đó không cố ý đâu."    Faker

"Anh... anh thật sự nghĩ vậy sao?"   Rosie

"Đúng vậy"   Faker

Cả bai cùng nhìn nhau rồi rơi vào khoảng lặng
Faker không nghĩ rằng mình chỉ vô tình gặp rồi cùng trò chuyện cùng với Rosie thôi nhưng mà không ngờ lại cứu dỗi được tâm hồn đang héo tàn của cô. Nhưng cũng chính cô cũng là người giúp anh một phần lấy lại tinh thần sau những năm tháng khó khăn nhất, những câu truyện cô chia sẻ, những lời động viên của cô cũng giúp anh không ít. Anh cũng biết ơn cô rất nhiều và rất vui khi được gặp lại cô, mặc dù chỉ có anh nhận ra cô.
 
Nhận ra đã muộn cả hai cùng chào nhau rồi về phòng ngủ.

"Cũng muộn rồi, chắc các thành viên khác cũng đã ngủ hết rồi chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thôi."    Faker

"Vâng, chúc anh ngủ ngon"     Rosie

"Chúc ngủ ngon"    Faker

Tới sáng hôm sau cả nhóm cùng nhau ngắm nhìn bình minh trên biển Jeju, tượng trưng cho một khởi đầu mới, một tương lai tươi sáng. Nhạc nền nhẹ nhàng và ấm áp vang lên, khép lại một hành trình đáng nhớ.

Vậy là đã kết thúc show Sky of hope, tất cả các khán giả đều đánh giá tích cực show này vì ý nghĩa của nó mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com