02
Buổi học thứ hai của họ không đến mức khó xử nhưng cũng đủ kỳ lạ. Kim Hyukkyu đã phải bỏ đi nhiều lần để nói với anh ấy rằng anh ấy đã làm gì sai.
- Nước bọt nhiều quá, đừng chảy nước miếng vào người tôi, cậu là chó à?
Hoặc.
- Cậu không phải là máy hút bụi nên đừng hút mạnh như thế!
Hay.
- Tôi không phải đồ ăn, đừng cắn mạnh thế.
Lần này Lee Sanghyeok cũng nhiệt tình quá mức, động tác quá mạnh khiến môi chảy máu.
Kim Hyukkyu nghiến răng, gần như muốn giết chết anh.
- Làm tôi đau thêm một lần nữa và tôi thề rằng môi tôi sẽ không phải là thứ duy nhất chảy máu đâu.
Chắc hẳn cậu đã khiến anh sợ hãi ít nhất một chút vì Lee Sanghyeok trông rất lo lắng và bẽn lẽn. Anh lẩm bẩm lời xin lỗi và thở dài chán nản.
Kim Hyukkyu gắt gỏng, đối mặt với anh.
- Cậu không giỏi hôn chút nào, việc này cần phải luyện tập, kỹ thuật và hiểu đối tác của bạn thích gì. Hãy kiên nhẫn đi, đồ ngốc.
Lee Sanghyeok mím môi trước khi cười nhẹ và gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một hơi và từ từ nghiêng người vào, đôi mắt dần dần nhắm lại. Thở dài một tiếng, Kim Hyukkyu nghiêng người tới và gặp anh trong suốt quãng đường còn lại, chờ đợi để bị nhai, cắn và làm cho chảy máu lần nữa - ngoại trừ việc nó không bao giờ đến.
Lần này Lee Sanghyeok cực kỳ dịu dàng, hôn với lực gần như quá nhẹ, lưỡi anh nếm thử môi cậu một cách đầy yêu thương. Khi anh chia chúng ra, Lee Sanghyeok đẩy lưỡi của mình vào và cố gắng nếm thử cậu theo cách mà Kim Hyukkyu đã làm trước đó, bắt chước chuyển động của cậu gần như hoàn hảo. Kim Hyukkyu rên rỉ, yêu cái cách mà Lee Sanghyeok liếm răng cậu và môi họ hòa vào nhau, tay cậu luồn vào áo anh, kéo anh lại gần. Chuông báo lại vang lên trong đầu cậu và cậu đẩy anh ra, nhận ra mình đã lạc lối trong nụ hôn như thế nào.
- Tốt, tốt hơn rồi đó. Ừm, rất tốt.
Lee Sanghyeok mỉm cười và nghiêng người lại lần nữa, cảm thấy cần phải hôn thêm và có thể sẽ khiến cậu rên rỉ thêm một hoặc hai tiếng nữa.
•
Hôn nhau trở thành một nghi thức đối với họ, nó được đưa vào lịch trình hàng ngày của họ một cách tự nhiên. Kim Hyukkyu không đếm được số lần mình đã hôn, liếm và mút Lee Sanghyeok, và cậu ngày càng sốc khi nhận ra rằng mình thích hôn anh. Một chút quá nhiều để thành thật mà nói.
Cậu biết mình đang bước đi trên lớp băng mỏng và không biết phải giải quyết thế nào. Kim Hyukkyu ngay từ đầu đã là người lưỡng tính, nhưng Lee Sanghyeok hành động khá thẳng thắn, và anh là đối thủ của cậu, và cậu ghét anh - ít nhất cậu nghĩ mình đã như vậy cho đến khi nhận ra rằng cậu thích hôn anh đến mức nào.
Tuy nhiên, đó không phải là nụ hôn mà cậu thích. Vì thỏa thuận của họ, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là họ nói chuyện thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là họ đã hiểu nhau hơn. Kim Hyukkyu có thể miễn cưỡng thừa nhận rằng Lee Sanghyeok không hoàn toàn là một tên khốn, và cậu thực sự rất vui khi nói chuyện với anh vì họ có nhiều điểm chung. Anh ta khó chịu và biến thái, tiếng cười sâu và khàn, mắt anh ta sáng lên khi Kim Hyukkyu thỉnh thoảng đề nghị nấu ăn và anh ta luôn chấp nhận cậu trong các thử thách của mình, khiến cậu say mê hết trận này đến trận khác mặc dù cậu đã thua gần hết. Và Kim Hyukkyu nhận ra mình dần dần yêu anh chàng đó, nhưng cậu không nhận ra cho đến khi quá muộn để rút lui.
Trong thâm tâm, cậu tự hỏi liệu có quá muộn để bắt đầu không - điều gì sẽ xảy ra nếu cậu yêu tên khốn này ngay khi họ bắt đầu thử thách? Thậm chí có thể là trước đó?
Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khi cậu và Lee Sangheok bước cùng nhau về căn hộ của cậu. Lee Sanghyeok có vẻ thoải mái với sự im lặng, ngân nga một mình và Kim Hyukkyu thỉnh thoảng liếc nhìn và nhận ra rằng anh ta hấp dẫn khó chịu đến mức nào, và cậu ghét điều đó.
Khoảnh khắc họ đến căn hộ và bước vào, Lee Sanghyeok đẩy Kim Hyukkyu vào cửa và bắt đầu hôn cậu, gần như tuyệt vọng. Kim Hyukkyu lùi lại một chút và nhìn anh, nét mặt anh hiện rõ sự bối rối.
Lee Sanghyeok hôn cậu thêm một giây nữa, cậu đẩy ra và bước vào phòng khách, Kim Hyukkyu cho mình một phút để bình tĩnh lại, thở và làm chậm nhịp tim đang đập của mình. Cởi giày ra, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi giữa ghế và bước tới, ngồi cạnh anh. Hai bên hông họ chạm vào nhau, cơ thể xếp thẳng hàng một cách hoàn hảo.
Lee Sanghyeok không hỏi nữa, anh chỉ đơn giản bắt đầu hôn lên mái tóc cậu và Kim Hyukkyu nhận ra rằng anh đã tiến bộ đến mức không cần sự giúp đỡ của cậu nữa. Sự thật này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Các tế bào não của cậu bắt đầu suy nghĩ quá nhiều và cậu đã tắt nó đi, điều mà khi nhìn lại, cậu nhận ra rằng đó là một bước đi tồi tệ.
Lee Sanghyeok biết chính xác những gì Kim Hyukkyu thích vào thời điểm này và khai thác thông tin một cách trắng trợn. Anh biết cậu thích những cú liếm dài và chiếc lưỡi thọc vào miệng cậu một cách nhịp nhàng. Anh biết cậu thích nó thô bạo nhưng với giọng điệu dịu dàng, và cậu cho phép anh cắn môi bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, lợi thế này có cả hai chiều và Kim Hyukkyu, sau khi tắt não, đã quyết định trả lại cho Lee Sanghyeok bằng hiện vật. Cậu biết anh thích khi lưỡi cậu bị hút vào, thích khi cậu cất giọng và thích khi tóc cậu bị kéo khi anh dẫn dắt nụ hôn.
Khi nụ hôn ngày càng sâu hơn một cách nguy hiểm, cả hai đều không biết ai là người bắt đầu và ai là người kết thúc nụ hôn trước khi bắt đầu nụ hôn khác, Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok đang kéo cậu về phía anh và cậu mù quáng làm theo, cho phép anh làm theo ý mình. Cậu cưỡi lên người nam cao hơn và nghiêng đầu họ, khiến nụ hôn sâu hơn. Đôi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng họ khi Kim Hyukkyu đẩy lưỡi mình vào sâu hơn và nếm từng phần trong miệng Lee Sanghyeok, nhận ra rằng cậu đã trở thành một kẻ nghiện hoàn toàn hương vị tuyệt vời đó.
Bàn tay của Lee Sanghyeok lang thang khắp cơ thể cậu, cuối cùng đặt lên hông cậu và giữ chặt chúng khi anh kéo mái tóc cậu áp sát vào cơ thể anh, ấn mạnh vào môi mà hôn. Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thở hổn hển và tìm thấy Lee Sanghyeok trong tình trạng rất giống. Bầu không khí căng thẳng nhuốm đậm tình dục, và Kim Hyukkyu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Lee Sanghyeok, đồng tử của cậu hoàn toàn giãn ra, một khối phồng lên ép vào người cậu. Cậu nhích người về phía trước, muốn hôn anh lần nữa và muốn làm nhiều hơn thế nữa. Môi anh cách đó vài cm, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, ôi chúa ơi cậu muốn người đàn ông này-
Tiếng chuông cửa khiến họ tách ra với tốc độ gần như tốc độ ánh sáng, Kim Hyukkyu nhảy ra khỏi lòng anh và đứng dậy. Không thèm liếc nhìn lần thứ hai, cậu lao thẳng ra cửa và kéo nó mở ra, đối mặt với người em thân thiết của mình.
- Hyukkyu - hyung!
- Jihoon! Em đến đây khi nào vậy?
- À, em có một số công việc phải giải quyết nên tiện qua đây! Anh có bận hay gì không?
- Không, không hề!
Kim Hyukkyu nói, giọng hơi cao và hơi khó thở. Jeong Jihoon không nói gì và bước vào khi Kim Hyukkyu bước sang một bên.
Trở lại phòng khách, Lee Sanghyeok đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Anh thậm chí còn bật TV lên, có lẽ đang giải thích cho Kim Hyukkyu về việc hai người họ đang làm gì một mình trong căn hộ của cậu.
- Ô Sanghyeok - hyung! Em không biết anh là bạn của Hyukkyu - hyung đấy.
- Tôi cũng không.
Anh lẩm bẩm, mỉm cười nhẹ.
- Được rồi Hyukkyu à , tôi phải đi đây, gặp lại sau.
Nói xong anh liền rời đi và Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên không có gì thoát khỏi Jeong Jihoon, người đang chăm chú nhìn anh trước khi giận dữ và đối mặt với tình huống này.
- Vậy anh có định nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?
Kim Hyukkyu nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và nỗi buồn không thể chịu nổi.
- Anh sẽ nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra- Anh...chết tiệt.
•
Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy tự mãn. Anh biết mình đã trở thành một người có kỹ năng hôn tuyệt vời, nếu như Kim Hyukkyu rên rỉ. Nụ hôn quá nóng bỏng, cả hai đều trở nên mãnh liệt. Lee Sanghyeok gạt bỏ nó như một phản ứng với nụ hôn nói chung, chứ không phải vì đó là Kim Hyukkyu, mặc dù trái tim anh đang nói điều gì đó hoàn toàn khác.
Tiếng vo ve từ túi quần báo cho anh biết rằng anh đã nhận được tin nhắn và anh rút thiết bị ra, khuôn mặt sáng lên nụ cười khi nhận ra đó là Kim Hyukkyu. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn lại khiến anh cau mày.
'Chúng ta đã xong học, và đó là buổi học cuối cùng. Xin chúc mừng, có lẽ cậu cũng giỏi hơn rồi. Hãy mời cô gái mà cậu thích đi chơi và hôn cô ấy, cô ấy sẽ chết trong hạnh phúc.'
Tin nhắn lẽ ra phải khiến anh vui nhưng anh không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, anh chọn cách gạt bỏ nó và chỉ tập trung vào việc đi tìm đối tượng hẹn hò và cuối cùng có thể anh sẽ nhận được những điều khiến mình hối hận từ những hành động đó.
•
Hẹn hò với người có bộ ngực khủng là một điều dễ dàng, tận hưởng nó lại là một trò chơi hoàn toàn khác.
Lee Sanghyeok ghét nó, anh ghét cái cảm giác xa lạ, giả tạo và gượng ép. Anh ghét việc cô có mùi quá ngọt ngào và trang điểm quá đậm, tiếng cười the thé đến mức khiến anh đau tai, và cách đôi tay cô liên tục tìm cớ để chạm vào anh, điều đáng lẽ phải khiến anh hạnh phúc nhưng lại không.
Anh đi đến những hàng quán quen thuộc, nhưng anh thích ở đó với Kim Hyukkyu hơn, chiến đấu, tranh cãi và lo lắng về những trận đấu gần đây nhất. Hóa ra cô gái này thậm chí còn không thích lol.
Khi họ ăn xong, Lee Sanghyeok vui mừng vì cuối cùng bữa ăn cũng đã kết thúc, hơn là sẵn sàng về nhà và ngủ hoặc phàn nàn với ai đó về buổi hẹn hò của anh tệ hại thế nào trước khi cô gái bất ngờ kéo anh vào một con hẻm và ép anh vào tường. Kéo đầu anh xuống, cô ấn môi mình vào môi anh, điều mà anh nghĩ anh đã muốn ngay từ đầu.
Nếu anh nghĩ rằng mình ghét buổi hẹn hò, anh sẽ cảm thấy ghê tởm hoàn toàn với những gì mình đang làm ở một mức độ hoàn toàn mới. Nó cảm thấy sai lầm ở mức độ chưa từng có. Cô có chiều cao không phù hợp, mái tóc cô không mềm mại như của ai đó mà anh yêu thích, hông cô quá hẹp. Không có đủ cơ bắp, và tiếng rên của cô ấy quá cao, không trầm và khàn và hết sức gợi cảm.
Lee Sanghyeok chỉ đơn giản nhìn cô gái, thực sự nhìn cô ấy, cố gắng đoán xem vấn đề là gì. Anh không cảm thấy bồn chồn trong bụng như thường lệ khi Kim Hyukkyu hôn anh, khi Kim Hyukkyu nhìn anh dù chỉ với một chút ham muốn. Khi bộ não của anh cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã tác động mạnh đến anh.
Trong suốt những lần anh hôn cậu, anh đã cho rằng sự rung động trong lòng mình là do chính hành động đó nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng nó chẳng liên quan gì đến việc họ hôn nhau mà vì đó là Kim Hyukkyu. Hôn cậu, ở bên cậu, chơi với cậu, ăn đồ ăn của cậu, đâu đó trên đường đi, Kim Hyukkyu đã đánh cắp trái tim anh và anh phải hôn người khác để tìm ra ai là người phù hợp.
- Tôi phải đi.
Anh nói khi lùi lại và chạy nhanh về phía căn hộ của Kim Hyukkyu, tự trách mình vì đã ngu ngốc đến thế.
•
Để Lee Sanghyeok ra đi là một trong những điều khó khăn nhất mà Kim Hyukkyu đã làm, nhưng cậu biết mình đang làm điều đúng đắn. Toàn bộ việc họ tập hôn ngay từ đầu đã bắt đầu để anh ấy có thể đủ giỏi để gây ấn tượng với một cô gái.
Thở dài lần thứ n, Kim Hyukkyu tiếp tục rửa bát, xắn tay áo lên. Cậu không xấu hổ khi thừa nhận mình đã khóc, cậu chắc chắn rất đau lòng, nhưng cậu sẽ bước tiếp. Có lẽ cậu sẽ gặp một người khác, một người tốt bụng, dễ thương và dịu dàng, trái ngược với Lee Sanghyeok chết tiệt kia.
Một tiếng gõ cửa hung hãn rất quen thuộc khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ và cậu mệt mỏi bước tới, biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với Lee Sanghyeok. Anh không chủ động tránh mặt cậu nhưng cậu cũng không thực sự nỗ lực để đi gặp anh. Lau tay vào tạp dề, cậu giật mạnh cửa mở ra, chuẩn bị mắng anh một lần nữa vì suýt phá cửa thì bất ngờ thấy mình bị ghim vào tường, một bàn tay vòng qua eo cậu và một đôi môi vô cùng quen thuộc hôn môi mình, cướp đi hơi thở của cậu.
Cậu đã muốn điều này, cậu đã muốn nó đến mức đau đớn nhưng cậu sợ đó chỉ là một giấc mơ, sợ rằng tâm trí cậu đang giở trò đồi bại với anh. Kim Hyukkyu mở to mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok trông có vẻ bối rối và hụt hơi nhưng anh lại đang mỉm cười, một nụ cười vô tư đẹp đẽ khiến trái tim Kim Hyukkyu đập thình thịch.
- Cái quái gì thế?
Cậu thốt lên, hy vọng giọng mình nghe như không muốn bị anh hôn.
- Đúng như anh nghĩ, chỉ có em thôi.
- Huh?
Kim Hyukkyu hơi sợ hãi trước giọng nói dịu dàng của Lee Sanghyeok.
- Trong bụng anh bồn chồn, cảm giác này thật tuyệt vời và đúng đắn, mọi thứ chỉ xảy ra với em. Chắc anh điên rồi.
Kim Hyukkyu để bài phát biểu ngắn ngủi chìm vào và cảm thấy má mình nóng bừng vì sức nặng của lời thú nhận, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- A...anh nghiêm túc?!?
Cậu nửa hét nửa khàn, muốn và cần sự xác nhận. Lee Sanghyeok hơi nao núng, nhưng vẫn nụ cười.
- Tất nhiên rồi.
- Vậy là anh thích em?
Đến lượt Lee Sanghyeok đỏ mặt một cách lố bịch và Kim Hyukkyu cười khúc khích một cách yếu ớt.
- Nếu đó là cách em muốn gọi nó.
Anh ta nghe có vẻ xấu hổ đến mức gần như đáng yêu.
Nghiêng người về phía trước, đầu cậu chạm vào vai anh với một tiếng thịch lặng lẽ, và họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, chỉ hít thở mùi hương chào đón sự quen thuộc của nhau.
- Này Sanghyeok?
Cậu gọi, giọng nghèn nghẹt.
- Hửm?
- Em cũng yêu anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com