Chương 71
Chương 71: Tiến thoái lưỡng nan
- Sao cơ?
Ta tưởng mình đang nghe nhầm, lại chỉ thấy bộ dạng quận chúa chính là "ngượng chín cả mặt". Nàng hừ mũi một tiếng, thanh âm hờn giận nói:
- Ngươi đừng bắt ta nhắc lại lần thứ hai.
Chẳng hiểu vì sao nghe thấy vậy, rõ ràng là tim đập rất nhanh mà ta lại ngu ngốc lập tức hai tay ôm lấy bảo toàn thân mình. Quận chúa nhìn thấy vậy thì liền cau mày, hơi sinh khí lớn tiếng hỏi:
- Lâm Duẫn Nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy?!
Dứt lời, nàng đưa tay xoa xoa thái dương, quay lưng vừa rời đi vừa nói:
- Quên đi, ta mong đợi gì ở kẻ vô tâm vô phế như ngươi chứ.
Ta lúc này đại não mới khai thông, cũng không dám đùa dai, thấy nàng định bỏ đi thì lập tức kéo tay giữ nàng lại, cười bảo:
- Ta đùa một chút.
Nàng trừng mắt, ta chỉ ha ha cười rồi cẩn thận cài lại chốt cửa. Khi ta và nàng đứng ở trước giường, ta lén nhìn sang phía Nghiên nhi khiến cả hai nhất thời trở nên ngượng ngùng.
Chẳng hiểu nghĩ gì, ta lại cười lớn bảo :
- Ha ha, gì chứ, chỉ ngủ thôi mà nhỉ.
Dứt lời thì lập tức đưa tay lên che miệng, Lâm Duẫn Nhi, phủi thui cái mồm ngươi.
Quả nhiên hai má quận chúa lập tức đỏ lên, cau mày nhìn ta, bộ dạng giống như mèo nhỏ xù lông. Rõ ràng là chẳng có gì mờ ám, ý của nàng không thể nào đen tối như ta nghĩ, tự ta lại biến mọi chuyện trở nên thực kì quặc.
Ta tự nhủ, phải tinh tế, phải dứt khoát.
Ra vẻ thoải mái cởi bỏ ngoại bào, ta chui lên giường trước, vỗ nhẹ sang bên cạnh, lấy hết dũng khí lớn giọng một chút bảo nàng:
- Còn đợi gì nữa, đi ngủ thôi.
Ta nghiêng đầu, tại sao lại xấu hổ như thế này? Có phải là chưa từng làm những chuyện ngại ngùng hơn đâu? Ta lén lút nhìn tới quận chúa, lại thấy nàng thực thản nhiên khai giải ngoại bào của mình, động tác thanh thoát gỡ xuống trâm ngọc đặt ở kệ đầu giường. Tóc dài của nàng theo động tác kia mà rủ xuống như thác đổ, vì nếp tóc vấn lên nên có vài sợi xoăn nhẹ có chút toán loạn. Ta ngơ ngẩn, người đẹp như vậy, thực sự lại yêu một kẻ như ta sao?
- Ta tắt đèn nhé. - Thanh âm nàng chợt vang lên khiến ta giật bắn mình.
- T.. Tùy ngươi. Ta dễ ngủ lắm. - Ta lúng túng đáp, rồi nằm vội xuống giường như một khúc gỗ. Quận chúa không nói gì, thổi tắt đèn rồi cũng chậm rãi kéo chăn nằm xuống cạnh ta.
Im ắng.
- Duẫn Nhi, ngươi khẩn trương gì vậy?
Ta thiếu điều hét lên một tiếng "Á!", rùng mình sợ hãi. Trong bóng đêm ta không thấy rõ dung nhan người nằm bên cạnh, nhưng ta biết nàng đang quay người nhìn chằm chằm ta.
- Đâu có, ta nào có khẩn trương gì đâu. - Ta cứng ngắc đáp, cũng không dám nhìn nàng. Rốt cuộc là ta bị sao vậy?
- Còn không phải sao? - Thanh âm nàng lộ ra tiếu ý, có tiếng y phục sột soạt, người bên cạnh tiến sát hơn một chút tới thân mình ta. Mùi hương của nàng phiêu tán trong không khí khiến tim ta đập nhanh. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai, hỏi:
- Vậy sao ngươi không nhìn ta?
Sức công phá của quận chúa đại nhân thật kinh hãi thế tục.
- Ta... ta... ta cũng không biết nữa. - Ta thật thà đáp, muốn khóc quá. Dù sao ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương, ta với nàng lại chỉ mới thừa nhận ngày hôm nay, vậy mà đã chung chăn chung gối, đây không phải là tiến triển quá nhanh sao?
- Thật là... - Nàng khúc khích cười, một tay ôn nhu vòng qua ôm lấy eo ta, cằm tựa bên vai, thanh âm ngập ý cười, bảo - Ngươi ấy, lúc thì miệng lưỡi hoạt ngôn, lúc lại như rùa rụt cổ, thực chán ghét.
Ta nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, hạ giọng thở dài:
- Ta biết chứ. Ta cũng chán ghét ta như vậy.
- Gì đây? - Quận chúa chợt đưa tay lên kéo mặt ta ngoảnh sang nhìn tới nàng. Mắt đã quen dần với bóng tối, ta lờ mờ thấy được dung nhan xinh đẹp động lòng kia lộ ra thập phần ấm áp. Nàng cười cười nói với ta:
- Mới lúc nãy còn đắc ý lắm cơ mà? Duẫn Nhi, cũng đâu phải chúng ta chưa từng thân mật bao giờ.
- A...
Lời vừa dứt, quận chúa đại nhân dường như mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
- Ha ha ha, sao tự dưng trời nóng thế nhỉ? - Ta thò tay quạt quạt mấy cái, mấy tình huống giống trong truyện thế này thực khiến người ta phát điên mất.
Người bên cạnh có vẻ đã bị luộc chín rồi. Ta nhìn nàng, biểu tình ngại ngùng của một người lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng giống như Nghiên nhi, thiên linh linh địa linh linh.
Nàng mấp máy môi, nói:
- Ta...ý ta không phải vậy. Duẫn Nhi, ta thực sự chỉ muốn được ôm ngươi ngủ.
Ta ngẩn người, nàng lại dụi đầu vào vai ta, ôm ta chặt hơn một chút:
- Chắc ngươi cũng biết, khi ngươi còn chưa tỉnh, thấy ngươi lạnh, ta đã ôm ngươi ngủ.
Không biết, ta không biết gì hết.
- Nhưng ta không ngờ chỉ như vậy vài ngày, khi ta trở về phòng ta, ta lại cảm thấy thực xa lạ.
Ta ngẩn người, vậy là hết, không còn sức mà chống đỡ nữa.
- Nên ngươi đâu cần phải khẩn trương. Ta hiểu mà.
Lời kia vừa dứt, ta liền quay người ôm chặt nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng, thở hắt bảo:
- Ngươi thì hiểu gì chứ? Ngủ thôi.
Khoảnh khắc thấy nhịp thở người trong lòng đều đặn yên bình bên tai, ta mới buông lỏng người chìm dần vào giấc ngủ. Ta biết, ta không có cách nào rời bỏ được nàng ở đây.
--------o.0.o--------
Phim ảnh sách truyện nói quả không sai, nếu thức dậy và điều đầu tiên ngươi nhìn thấy trong tầm mắt là người mà ngươi yêu, đó chính là loại cảm giác hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Ta cuối cùng cũng hiểu cảm giác ấy một cách trọn vẹn. Nhớ lần trước ở Ỷ Vân lầu, khi ta tỉnh dậy, nàng đã rời đi rồi.
Ta ngắm nhìn Nghiên nhi ngủ rất lâu, cơ hồ thấy nàng không hề có dấu hiệu muốn tỉnh sớm, mới thực chậm rãi gỡ tay nàng đang ôm thân mình, nhẹ nhàng xuống giường sửa soạn một chút. Trước khi rời phòng, ta không nhịn được mà mỉm cười nhìn nàng vẫn đang say ngủ, khẽ khép lại cửa gỗ.
Khi ta vừa ngoảnh người lại, thiếu chút nữa là hét toáng lên vì giật mình.
- Mới sáng sớm mà hai người các ngươi muốn dọa chết ta sao? - Ta nhỏ giọng quát Hiếu Uyên và Tú Anh. Nhìn vẻ mặt của hai người các nàng, ta biết chắc chắn trong đầu đang có toàn những suy nghĩ không mấy tốt đẹp rồi.
- Tiểu thư, Hiếu Uyên nói hôm qua quận chúa không có ở Tiểu Trúc Phong. - Thôi Tú Anh vừa bước theo ta hướng về phía đại sảnh, vừa ra vẻ lo lắng hỏi.
- Vậy sao? - Ta cười hỏi.
- Lâm tiểu thư, vậy quận chúa ở chỗ người phải không? - Hiếu Uyên liếc mắt hỏi.
- Có thì sao? - Ta vẫn giả bộ cười như hoa như nguyệt, dừng bước chân ngoảnh lại nhìn hai tiểu nha đầu kia. - Hai ngươi nghĩ có chuyện gì sao?
Thôi Tú Anh đờ đẫn, run run chỉ tay đáp:
- Tiểu thư... thực không có liêm sỉ, không có liêm sỉ.
Ta đen mặt cầm quạt gõ đầu Thôi Tú Anh, hắng giọng bảo:
- Ngươi mới không có liêm sỉ, cả ngày rình mò chủ tử! Hiếu Uyên, ngươi hơn hết đừng để tiểu nha đầu này làm hư!
Nha đầu Hiếu Uyên vốn đang bụm miệng cười, nghe thấy vậy thì liền vội vã gật đầu ra chiều hiểu chuyện. Đương lúc ấy, Hàn Canh từ ngoài cổng bước tới, đưa ánh mắt vô cảm nhạt nhẽo của hắn quét một lượt ba người chúng ta, rồi bảo:
- Tiểu thư, có người của Quyền phủ tới, nói Quyền công tử và Quyền lão gia mời tiểu thư qua bên đó dùng điểm tâm.
Ta nhớ ra vài ngày trước Quyền Thương Vũ cũng có ý muốn nói với ta chuyện gì đó mà vẫn chưa có dịp gặp hắn. Nghe vậy, ta liền gật đầu đáp ứng. Trước khi rời đi cùng Hàn Canh, ta không quên dặn dò Hiếu Uyên và Tú Anh:
- Khi nào quận chúa dậy, nói với nàng ta đi có chút việc, Tú Anh, ngươi nhớ cho người chuẩn bị điểm tâm cho nàng.
Thôi Tú Anh bĩu môi đáp:
- Tiểu thư, ngươi đừng có ra vẻ nữa được không, thật chẳng quen a.
Ta là một chủ tử hòa nhã, sáng sớm ta không muốn động thủ.
Khi ta và Hàn Canh vào tới hoa viên của Quyền phủ, đã thấy hai cha con Quyền Thương Nguyên và Quyền Thương Vũ đang ngồi đợi sẵn, trước mặt bọn hắn đã bày sẵn điểm tâm thịnh soạn. Lâu ngày không gặp, Quyền lão gia vừa trông thấy ta liền cao hứng vẫy vẫy tay kêu ta mau tới.
- Tiểu Duẫn Nhi, thực lâu ngày không gặp ngươi, lại đây lại đây!
Ta mỉm cười đáp lễ rồi ngồi xuống, Quyền lão gia liền nói tiếp:
- Trông ngươi khí sắc tốt lắm, sao rồi? Còn thấy không khỏe chỗ nào không? Tí nữa trước khi về, ta dặn người chuẩn bị sẵn ít tổ yến, nhân sâm quý đem về cho ngươi tẩm bổ. Duẫn Nhi, nam nhi đại trượng phu, mà trông ngươi thực gầy quá!
- Đa tạ Quyền lão gia đã lo lắng. Ta nghe nói người cũng đang ốm, người mới nên hảo hảo dưỡng bệnh.
- Ầy, không phải lo cho ta, chỉ là cơn cảm mạo không có gì to tát.
Quyền Thương Vũ ở một bên vừa chỉ điểm hạ nhân rót rượu, vừa cười bảo:
- Duẫn Nhi biểu đệ, ngươi yên tâm, y thuật của Hiền nhi rất cao, phụ thân đã sớm khỏi bệnh rồi.
- Ta cũng phải cảm ơn nàng ấy, không có Châu Hiền, ta đã không thể hồi phục sớm như vậy. – Ta gật đầu cảm kích, tay nhận ly rượu đáp.
- Vậy sao? Quả nhiên là vậy rồi, chắc chắn là không ít lúc bồi đắp tình cảm rồi. – Quyền lão gia cưới lớn bảo.
Bản tiểu thư thiếu điều rơi đũa cầm trên tay. Thực sự lão nhân gia này vẫn chưa từ bỏ ý định gả hai nữ nhi của hắn cho ta sao?
- Quyền lão gia lại đùa Duẫn Nhi rồi. – Ta gượng cười đáp.
- Ta không đùa, Duẫn Nhi, đây cũng là lý do ta mời ngươi tới dùng bữa hôm nay. – Quyền lão gia đột nhiên hạ giọng, ngữ khí có phần nghiêm túc nói. Ta ngẩn người, đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn tới Thương Vũ, cảm thấy có chút rợn người. Quyền Thương Vũ khẽ thở dài, hắn đặt ly rượu đang cầm trong tay xuống, bắt đầu nhiều lời:
- Duẫn Nhi, chuyện này quả thật khiến Quyền gia chúng ta rất tiến thoái lưỡng nan.
Ta đang nghe đây.
- Ta và phụ thân cũng đã thử nghĩ đủ mọi cách để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, sau cùng vẫn là phải nhờ Duẫn Nhi biểu đệ đây một chút.
Một chút rốt cục là chuyện gì?
- Hơn nữa, kể ra mà nói, chuyện này cùng đệ lại có chút liên hệ.
Ngươi có thể bớt lan man có được không? Ta thực sự sắp mất kiên nhẫn rồi đấy.
- Lại nói kì thực Lợi nhi lại chỉ vừa ý có mình đệ.
Đang yên đang lành nói về Từ Châu Hiền, các ngươi lôi Quyền Du Lợi vào làm gì cơ chứ?
- Mà Hiền nhi cũng thực thích đệ. Ma giáo với đệ lại có mối thâm thù. Vương Hách với Ma giáo lại có liên quan.
Thật sự là hết chịu nổi rồi đấy.
- Ừm, rốt cuộc Thương Vũ, ngươi đang muốn nói gì? – Ta gắng gượng giữ nụ cười hòa nhã trên môi, tay giữ chén rượu kì thực đang run run. Quyền lão gia dường như cũng sốt ruột không kém ta, hắn nghiêm trọng nhìn ta, bảo:
- Là lão gia muốn gả Lợi nhi cho ngươi càng sớm càng tốt.
Ta trợn mắt, cổ tay cầm chén rượu cảm thấy như bị trật khớp.
- Quyền lão gia, không phải chuyện này đã từng nói rồi sao? Ta thực sự không thể cưới nàng.
Đúng vậy, ta là nữ nhân, nhưng điều đó không còn là trọng điểm, trọng điểm là, ta đã có Nghiên nhi. Sao ta có thể làm cái loại nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân, năm thê bảy thiếp được cơ chứ?
- Duẫn Nhi, ngươi vì cái gì không ưng nữ nhi của ta? Ngay cả Hiền nhi, ngươi cũng từ chối! – Quyền lão gia cau mày hỏi, không giấu nổi có chút sinh khí. Ta hoàn toàn hiểu lý do hắn dễ dàng sinh khí với ta khi ta năm lần bảy lượt từ chối hắn. Trong thiên hạ này, số vương tôn công tử sẵn sàng xếp hàng cầu thân Du Lợi và Châu Hiền có lẽ đếm không xuể. Tiểu nhân vật như ta, lấy tư cách gì từ chối hai nữ nhân tài sắc vẹn toàn như các nàng chứ?
Ta đưa mắt nhìn Thương Vũ như muốn cầu cứu, rồi mới hạ thấp giọng thành thật đáp:
- Lão gia, ta thực sự không thể.
- Vì cái gì không thể?
- Nếu cưới ta, các nàng sẽ... Ách, không được. Ta... ta đã có ý trung nhân rồi.
Nghe ta nói vậy, nhất thời Quyền lão gia im lặng không nói gì, rồi mới thở dài hỏi:
- Có phải là Trịnh quận chúa của Trịnh gia không?
Ta có điểm bất ngờ, rồi ngại ngùng gật đầu.
- Quả nhiên! Tên Trịnh vương gia chết tiệt! Trước mặt ta thì hắn nói không thèm để ý tới Duẫn Nhi! Giờ thì sao?
Ta tròn mắt nhìn Quyền lão gia nháy mắt mặt đã đỏ gay, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Hắn giống như giận dỗi, cau có nói:
- Rốt cuộc hai nữ nhi của ta thua quận chúa ở điểm nào chứ? Ngươi... ngươi... Hừ.
Quyền Thương Vũ áy náy nhìn ta. Ta gượng cười, hắn liền khẽ thở dài hướng Quyền lão gia mà bảo:
- Phụ thân, chuyện này kì thực không thể trách Duẫn Nhi. Thời gian qua, đã khiến đệ ấy khó xử rồi.
Ta có điểm muốn khóc, người trước mặt liệu có đúng là tên ca ca ăn nói không có trọng điểm mà ta quen biết hay không?
- Xem ra Lợi nhi đã biết nên mới nhất định không chịu sự sắp xếp của chúng ta. - Hắn tiếp lời, mà Quyền lão gia cũng gật đầu trầm mặc.
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì? - Ta không nhịn được mà hỏi. Sự sắp xếp gì chứ? Từ đầu tới cuối hai phụ tử các ngươi cứ tự biên tự diễn, chỉ có ta vẫn chưa hiểu gì hết đây.
Quyền Thương Vũ vừa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, vừa ra vẻ sầu muộn mà thực sự bắt đầu kể chuyện:
- Nói ra thì dài dòng, nhưng cách đây ba tháng, có một chuyến hàng đồ gốm sứ của Quyền gia chúng ta bị kẻ gian bày mưu trà trộn đồ giả. Chuyến hàng đó thực sự rất quan trọng, nhưng điều khiến ta và phụ thân lo lắng hơn là uy tín của Quyền gia. Quyền gia chúng ta có thể trắng tay, nhưng thanh danh thì nhất định không thể mất. Hai cha con Vương tổng đốc trùng hợp lần này lại là bên tra xét giữ hàng của Quyền gia. Chẳng cần phải truy xét làm gì, chắc chắn bọn hắn có nhúng tay vào! Chỉ là, chúng ta chưa tìm ra bằng chứng.
- Nhưng hai bên vốn không có ân oán gì, vì sao cha con Vương Hách phải làm vậy? Người bọn chúng căm ghét là ta cơ mà? - Ta có điểm tức giận mà hỏi. Quyền Thương Vũ lại tiếp lời:
- Kì thực, trước kia hai bên đã bằng mặt không bằng lòng, cũng ít giao du. Chỉ là hai cha con bọn hắn vẫn luôn kiêng dè Quyền gia chúng ta nên không dám làm gì. Đệ biết đấy, tên tiểu tử Vương Hách đó vẫn luôn muốn chúng ta gả một trong hai muội muội của ta cho hắn. Chuyện giữa đệ và hắn cũng là rắc rối của chúng ta làm liên lụy tới đệ, chúng ta đương nhiên phải bảo hộ cho đệ rồi. Chỉ là...
- Chỉ là? - Ta có dự cảm chẳng lành, lại nhớ tới một vài chuyện cũ, ta nhanh chóng cất lời - Có phải ý ngươi là chuyện lần này còn có liên quan tới Ma giáo và Lý Dực?
Quyền Thương Vũ hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Quyền lão gia nghe vậy thì mỉm cười bảo:
- Ngươi nhanh trí lắm, con rể hụt.
Gì đây cái lão già này? Những lúc như thế này ngươi có thể thôi đi không?
- Đúng vậy. Chuyện của Tạ Chính Hiếu và Thiên Địa hội mà đệ kể cho ta, ta có điều tra qua một chút. Gần đây ta cũng có trao đổi với Kim quận chúa của Kim gia, quả nhiên cha con Vương tổng đốc và Ma giáo có giao hảo. Thiên hạ bây giờ đã không còn Thiên Địa hội, Ma giáo tung hoành, Vương tổng đốc lại tham ô nhũng nhiễu, bọn chúng đang lợi dụng lẫn nhau. - Quyền Thương Vũ có điểm bất bình mà tiếp lời. - Chắc chắn vì muốn gây sự với chúng ta, bọn chúng mới nghĩ ra cách này để ép Quyền gia ta gả cưới Hiền nhi và Lợi nhi cho tên tiểu tử Vương Hách đó!
Ta im lặng, chậm rãi xâu chuỗi những gì mà Thương Vũ nói, liền hiểu mọi chuyện. Nguyên lai, chắc chắn là vì ta mà Ma giáo và cha con Vương Hách mới nhân cơ hội gây khó dễ cho Quyền gia và hai người các nàng.
- Vậy... hai nàng ấy có biết chuyện này không? - Ta hạ giọng hỏi. Hai cha con Quyền Thương Vũ nhìn nhau, lại khẽ thở dài.
Xin các ngươi, có thể bớt thở dài đi một chút được không?
- Hai muội ấy đều biết.
Ta im lặng, với tính khí của các nàng, vạn lần nhất định sẽ không chịu. Nhưng nếu đây là chuyện liên quan tới an nguy của Quyền gia, không phải sẽ không có khả năng chứ?
- Quyền huynh, khi nãy ngươi nói Du Lợi không chịu sự sắp xếp của ngươi và lão gia là ý gì?
Quyền Thương Vũ biểu tình khó xử, nhanh chóng đáp:
- Kì thực không phải không có cách từ chối chuyện ép hôn này của bên Ân tổng đốc. Hiền nhi thì dễ dàng hơn một chút, chỉ cần chúng ta mượn sức ép của phái Tiêu Dao và giới võ lâm, ai cũng biết Chưởng môn phái Tiêu Dao rất muốn Hiền nhi lên làm Chưởng môn phái đời tiếp theo. Chúng ta chỉ cần gửi Hiền nhi cho phái Tiêu Dao, liền có thể khước từ. Nhưng không thể cùng một cách dùng cho cả Lợi nhi, hơn nữa để Hiền nhi ủy khuất như vậy, chúng ta đã đau lòng lắm rồi. Về phần Lợi nhi, đệ cũng biết với tính khí của muội ấy, trừ bỏ một người, thì dù có là Vương Hách hay kể cả Thôi công tử, muội ấy chết cũng không chịu gả.
Ta nhất thời không nói nên lời, trong thâm tâm lại giống như có gì đó cắn xé, vì sao các nàng đều phải cố chấp như vậy?
- Kể cả... Thôi công tử sao? - Ta hơi cúi đầu nhỏ giọng.
- Tất nhiên nếu chúng ta nhờ tới Thôi gia sắp xếp chuyện hôn sự một chút, bên đó nhất định sẽ không khước từ. Nhưng kéo Thôi gia vào rắc rối này thì ta và phụ thân ta đều không muốn. Hơn nữa chính là Lợi nhi cũng sẽ không có được hạnh phúc, chuyện này đệ hiểu mà Duẫn Nhi. Dù sao chúng ta đều biết, đệ hay Lâm gia chính là phù hợp nhất.
Quyền Thương Vũ mỉm cười, nhấp một chén rượu rồi mới nhẹ nhàng bảo:
- Ta và phụ thân cũng đoán trước đệ có thể sẽ từ chối, nhưng chúng ta lại không nghĩ Lợi nhi yêu thích đệ như vậy mà nhất định lại không chịu sự sắp xếp này với đệ. Muội ấy nói không muốn gả cho bất kì ai, một mực đòi bỏ sang các nước phương Tây ngao du học hỏi. Chúng ta vốn không hiểu, vẫn quyết định sẽ thử mở lời với đệ, giờ xem ra ta đã hiểu vì sao Lợi nhi lại từ chối.
Ta ngẩn người, hai tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại, ta nên nói gì, nên làm gì bây giờ? Ta... Vì ta mà Du Lợi định bỏ đi, còn Châu Hiền sẽ phải nhận chức Chưởng môn kia, ta thật sự để các nàng làm vậy được sao? Nhưng ta lấy tư cách gì để lo? Ta lại càng không muốn làm kẻ lo chuyện bao đồng.
- Quyền gia chúng ta thực sự không thể để mất cả hai muội ấy. Hiền nhi là Chưởng môn, nói gì thì nói, núi Tiêu Dao cũng không phải chân trời góc bể xa xôi. Ta và phụ thân vẫn có thể thường xuyên gặp muội ấy. Nhưng còn Lợi nhi, thực sự liệu có thể để muội ấy bỏ đi như vậy sao được.
Quyền Thương Vũ nói đến đây, hai mắt hắn lại hằn lên mấy tia ửng đỏ khiến ta dù đang vô cùng hỗn loạn cũng không tránh khỏi rùng mình hai cái.
Ta cảm giác giống như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến ta vô cùng khó chịu, thanh âm không nhịn được điểm phẫn uất mà nói:
- Tất cả là tại ta, ta đã liên lụy tới các nàng. Ta đã nhịn đủ rồi, ta sẽ không ngồi yên nữa đâu. Quyền huynh, lão gia, ta..
Vốn là ta chỉ định nói là ta nhất định sẽ không tha cho Ma giáo và cha con Ân Hách thì Quyền lão gia, vốn đang cúi đầu trầm mặc, lại chợt ngẩng lên nắm lấy bả vai lúc ta đương hừng hực khí thế anh hùng khiến ta có điểm hốt hoảng. Lão nhân gia thực bùi ngùi xúc động bảo ta:
- Chuyện rắc rối này chỉ có Tiểu Duẫn Nhi mới có thể thuyết phục Lợi nhi ở lại. Duẫn Nhi, Quyền Thương Nguyên ta cả đời này chưa từng cầu xin ai, chỉ lần này vì nữ nhi của ta, cầu xin ngươi. Chuyện kia với quận chúa, ta không có ý chen ngang giữa ngươi và nàng. Hơn nữa, ta và Trịnh vương gia giao hảo rất tốt, nhất định ta sẽ tìm được cách hòa hoãn với ngài ấy.
Ta hoa mày chóng mặt, thật sự không được, chuyện hoang đường như vậy thực sự là không có được!
Chưa nói tới chuyện ta có thể làm được gì hay tìm ra được cách nào khác để giúp Du Lợi, nhưng dù phụ cả thiên hạ, ta cũng không thể phụ Nghiên nhi. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt có thể hóa đá vạn vật chúng sinh kia của nàng khi biết chuyện như thế này đã khiến ta kinh hãi, dù có đầu thai mãn kiếp cũng không rửa hết tội.
Ta hướng ánh mắt cầu cứu tới Quyền Thương Vũ. Hắn ngày thường tuy không tới nỗi xuẩn ngốc như Hàn Canh, nhưng cũng chưa thể nhanh trí được như Kim Hy Triệt. Hắn dịu dàng hỏi ta:
- Duẫn Nhi, chẳng lẽ, đệ thực sự không có chút tình cảm nào với Lợi nhi sao? Kể cả Hiền nhi cũng vậy?
Ngươi dịu dàng với ta để làm gì chứ, giờ có phải lúc không?
- Chuyện đó liệu có còn quan trọng không a? - Ta cơ hồ muốn khóc - Lão gia, Quyền huynh, chẳng lẽ ngươi không hiểu, không có nữ nhân nào trên đời muốn chia sẻ người mình yêu với người khác sao? Bản thân ta liệu có xứng đáng cho các nàng gửi gắm nếu ta cũng là một kẻ có năm thê bảy thiếp không?
Đúng vậy, kì thực bọn hắn là nam nhân mà, sao có thể hiểu được điều này chứ. Tình yêu chính là ích kỉ như vậy.
Hai người bọn hắn nhất thời không nói lời nào, ta còn tưởng một chút triết lý tiên tiến của ta đã khai sáng rồi. Nhưng không hiểu có phải vì tình thế lúc này thực sự cấp bách hay rất kì quặc không, hắn lại đột nhiên thốt lên kế sách mới:
- Tuy là vậy, mà hay thế này, phụ thân, con nghĩ ra rồi. Trịnh vương gia lúc nào cũng đi trước chúng ta, Trịnh quận chúa cũng đã ở Lâm viện mấy tháng qua. Chi bằng chúng ta cứ đính ước cho Lợi nhi và Duẫn Nhi, để Lợi nhi tới ở tại Lâm gia một thời gian. Như vậy chúng ta vừa có cớ khước từ, hoặc chí ít trì hoãn chuyện này thêm một chút để tìm cách đối phó với cả Ma giáo và cha con Ân Hách, vừa không quá ép bức Duẫn Nhi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, khi ấy chuyện cưới hỏi là ở Duẫn Nhi biểu đệ quyết định đi!
Ta muốn thổ huyết, cái gì mà không quá ép bức ta? Kế sách của ngươi chính là dồn ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, đùn đẩy mọi trách nhiệm lên vai ta đấy à? Quyền Thương Vũ, ngươi thân là sư huynh thân thiết của ta, ngươi coi ngươi làm vậy mà được sao? Lâm Duẫn Nhi ta vừa mới chỉ thề thốt với nữ nhi nhà người ta được một ngày, ngày hôm sau ta liền rước thêm một nữ nhân khác về nhà, ngươi muốn biến ta thành cái hạng người gì?
Chuyện này nhất định không thể được!
Ta đã quyết, ta phải nói sự thật ra thôi.
Đương lúc ấy, có tiếng bước chân tiến lại gần, theo đó là thanh âm lanh lảnh quen thuộc thản nhiên vang lên:
- Ca ca, phụ thân, Duẫn Nhi là nữ nhân đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com