Chương 2: Cái tên Aika Nozomi
Hai ngày sau khi tỉnh lại trong cơ thể lạ, Aika Nozomi mới thực sự lấy lại được bình tĩnh.
Cậu không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa, thay vào đó là một trạng thái lạ lùng giữa chấp nhận và chán nản.
Hai ngày ấy, cậu gần như không bước chân ra khỏi căn hộ sang trọng kia — căn hộ nằm ở tầng 32 của một tòa nhà giữa trung tâm Beika. Tủ lạnh đầy ắp đồ, phòng làm việc có máy tính cá nhân, thậm chí còn có một phòng chứa hồ sơ — tất cả đều ghi tên Aika Group.
Cậu đã đọc. Tất cả.
Và rồi sáng hôm nay, khi khoác lên người bộ đồng phục học sinh của trường Teitan, bước xuống phố, Aika vừa đi vừa nhớ lại toàn bộ những gì mình tìm hiểu được.
---
Nguyên chủ — Aika Nozomi — mười tám tuổi, học sinh lớp 3 trường trung học Teitan.
Một cậu trai hướng nội đến mức bệnh hoạn: không dám nhìn thẳng vào ai, luôn cúi đầu khi nói chuyện, tay run mỗi khi bị gọi tên. Cả lớp đều cho rằng cậu ta là kiểu “công tử bệnh yếu”, chỉ sống nhờ vào tiền nhà giàu.
Nhưng không ai biết rằng, huyết thống của cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều.
Aika Nozomi là con út của gia tộc Aika, chủ sở hữu Aika Corporation — một tập đoàn toàn cầu đứng trong top đầu thế giới, nắm quyền trong hàng loạt lĩnh vực: năng lượng, công nghệ, dược phẩm, thậm chí cả quốc phòng.
Người anh cả, Aika Ren, là kẻ điều hành hiện tại.
Một người đàn ông được báo chí gọi là thiên tài tài chính, vị vua trẻ của giới kinh doanh Nhật Bản.
Nhưng trong nhật ký của nguyên chủ mà Aika mới đọc được, dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy ấy đã khiến cậu nổi da gà:
> “Anh Ren rất yêu mình… nhưng cái cách anh ấy yêu khiến mình sợ. Anh ấy bảo: ‘Nếu em biến mất, anh sẽ kéo cả thế giới này đi theo.’”
Aika nhíu mày, tay đút túi áo khoác, bước chậm rãi trên vỉa hè.
“Ờ… nghe đúng kiểu tâm lý bệnh hoạn luôn.”
Cậu thở dài, mắt liếc nhìn qua dòng người tấp nập.
Hai ngày qua, cậu đã suy ngẫm không ít. Nguyên chủ tự sát — không rõ lý do, nhưng nếu theo những gì cậu đọc trong nhật ký, người anh “cuồng em trai” kia chắc chắn có liên quan.
Mà giờ đây, linh hồn của cậu — một thằng làm công ăn lương 18 tuổi trong thế giới cũ — lại chiếm lấy thân xác này.
“Mình thì không yếu đuối như cậu ta đâu.” — Aika lẩm bẩm, khoé môi nhếch nhẹ — “Nếu tên anh trai điên kia định giở trò, mình sẽ chơi lại, từng bước một.”
Một cơn gió thổi qua, mái tóc trắng dài khẽ tung lên, phản chiếu ánh nắng sớm.
Aika nhìn thấy phản chiếu của mình trên kính một tòa nhà.
Đẹp. Quá đẹp đến mức khiến chính cậu cũng rợn người.
“Không ngờ mình lại thành kiểu nhân vật chính mỹ lệ thế này…” — cậu khẽ cười — “Thế này thì vào trường chắc chắn bị dòm ngó rồi.”
---
Cổng trường Teitan đã hiện ra.
Biển hiệu to, hàng cây anh đào đã trụi gần hết lá vì sang mùa. Học sinh tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng.
Aika hít sâu, rồi bước qua cổng.
Cậu đi giữa đám học sinh đang bàn tán.
Chỉ cần vài giây thôi, mọi ánh mắt quanh sân trường đều dồn về phía cậu.
Không cần giới thiệu, họ đều biết đó là ai.
“Ê, là cậu Aika kìa…”
“Cậu ta quay lại trường rồi sao?”
“Nghe nói trước đây cậu ta từng… tự tử mà nhỉ?”
“Nhìn tóc trắng, mắt đỏ kìa. Y như búp bê sống luôn…”
Aika nghe rõ từng lời. Cậu không phản ứng, chỉ khẽ cười, mắt nhìn thẳng.
Khác hẳn với nguyên chủ yếu đuối, Aika bây giờ mang theo một khí chất… điềm tĩnh và nguy hiểm.
Cậu đến lớp, mở cửa. Không gian ồn ào bỗng im bặt.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu — tò mò, sợ hãi, ngạc nhiên.
Aika chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Chào buổi sáng.”
Rồi bình thản bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đặt cặp xuống, ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không ai dám nói thêm lời nào.
Thậm chí giáo viên chủ nhiệm bước vào, nhìn thấy cậu cũng hơi khựng lại — như thể nhìn thấy một con ma vừa sống lại.
Aika chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng nhưng trong đầu lại đầy toan tính.
Cậu cần quan sát.
Cần xác định thời điểm trong mạch truyện Conan này — liệu Shinichi đã biến thành Conan chưa, hay vẫn còn là thám tử trung học?
Cậu cần biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới này.
Và hơn hết…
Cậu cần biết người anh Aika Ren kia đang làm gì.
---
Giờ ra chơi, Aika lặng lẽ ra sân thượng.
Từ xa, Tokyo trải dài, rực nắng.
Cậu rút điện thoại trong túi ra — một chiếc máy đời mới cực kỳ đắt tiền. Trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn một số duy nhất: Onii-sama.
Aika mím môi.
“Anh trai à…”
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua nút gọi, nhưng rồi dừng lại.
Một giọng cười khẽ bật ra:
“Không vội. Cứ để xem anh yêu quý của mình sẽ làm gì khi biết đứa em ‘tự sát’ đã sống lại.”
Ánh mắt đỏ khẽ nheo lại. Trong nắng, chúng ánh lên sắc lạnh như thủy tinh.
“Trò chơi này… vừa mới bắt đầu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com