32
nhật hoàng hiền như cục bột.
đó là điều mà mọi người ai cũng nghĩ như vậy về cậu em người yêu của nguyễn huy. cậu hiền thật, ai chọc cũng chỉ cười xinh yêu. hiếm khi nào nổi đóa hay to tiếng với ai. chính vì vậy nên càng dễ chiếm lấy cảm tình của mọi người. ai cho đồ ăn gì cũng nhận và xử lý một cách ngon lành, chẳng để thừa mẩu vụn gì. ngoan ngoãn lễ phép, đối xử với mọi người cũng rất chân thành. như có lần cậu trộm lấy hoa quả và bánh kẹo trên bàn để vào đĩa nhỏ, trộm quay ra đằng sau đưa cho mấy bạn fan đến cổ vũ mình và các đồng nghiệp khác.
nhật hoàng đáng yêu như thế đó, như chú gấu bông mềm mại mà ấm áp.
nhưng đồng xu nào chẳng có hai mặt. đâu ai biết những chuyện chỉ mình nguyễn huy biết.
nhớ có lần anh uống rượu đến say mèm, đứng dựa vào cửa nhà cái dáng liêu xiêu vặn vẹo. vừa thở hơi nồng mùi men, vừa lè nhè tán tỉnh trai xinh trước mặt.
"này cậu bé xinh trai, em có người yêu chưa?" chụt một tiếng hôn gió, nháy mắt đá lông nheo. "chưa thì theo anh đi, anh nuôi em trọn đời."
mặt cậu phút chốc đen như miếng bánh chưng rán bữa nọ anh làm. thùi lùi và cứng ngắc, ngang cục gạch mà cậu suýt nữa chọi lủng đầu đình khang đứng đằng sau dấm dúi trốn lủi đi.
"em không biết thật mà, tự ảnh uống em có biết đâu. em qua bàn đã thấy ảnh vậy... rồi..." giọng đình khang nhỏ dần nhỏ dần và tắt hẳn dưới ánh nhìn như đao phủ của nhật hoàng. người ta bị oan chẳng ho he gì, đình khang bị oan thì dám thanh minh, mỗi tội vẫn vô ích. sự cũng đã thì đành thả nhóc về rồi dìu anh vào nhà ném lên giường. xem em xử lý anh thế nào.
"được, nếu anh muốn em sẽ cho anh biết thế nào là nuôi em trọn đời."
nguyễn huy nửa tỉnh nửa mê bị vần cho rã cả rượu. giữa tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, tiếng rền rĩ xin tha, tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng gầm nhẹ của con sư tử bị thu phục, thợ săn hài lòng nhìn con mồi ngon lành nằm ngoan dưới thân mình.
"anh nuôi em mà. thì phải cho em ăn chứ."
anh chẳng còn có sức trả lời, chỉ có thể choàng tay ra sau gáy kéo khuôn mặt đào hoa lại gần rồi đớp lên khuôn miệng mọng nước mà nhai cắn xả giận. chẳng qua lỡ chén có xíu, giở thói lưu manh có xíu, đâu ngờ quả táo lại đến sớm vậy đâu.
"vậy em ăn tiếp đây."
sợi dây dưa cuốn chặt lấy hai người họ suốt những canh khuya. em ăn anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com