4
ngày qua ngày, cậu dần quen với cuộc sống trong căn nhà mới này. thêm chút chút vài người hàng xóm vào danh sách bạn bè nhờ sự giúp đỡ của anh sờ-tee-pừn. nhưng có điều làm cậu day dứt mãi, cậu vẫn chưa có được số điện thoại của ảnh.
cớ sao số chị hạ anh tít tầng một cậu có, mà ảnh hàng xóm kế bên lại không. này, hai người ăn chung ngủ chung với nhau, mà đến dăm con số xếp thứ tự lại không cho là sao. tức mình một tức anh hàng xóm mười. ảnh còn dặn mọi người là không cho cậu số anh, làm cậu càng bực hơn.
nhật hoàng cùng mười vạn câu hỏi vì sao anh huy không cho em số điện thoại.
tay tuy cầm kịch bản, miệng tuy ngậm bút căn cắn, nhìn vội cũng đoán là đang nghiên cứu kịch bản. nhưng chỉ trời biết, đất biết, là cái trang kịch bản đấy có mỗi chữ chương năm to oạch ngay giữa. rốt cuộc cái chữ ấy có gì mà cần nghiên cứu sâu vậy. hay đầu óc cậu bay ra tận trụ sở viễn thông mà ám ở đấy để lấy bằng được một dãy số bí ẩn ngang đoạn kết của dãy số pi.
trong lúc đầu óc còn thơ thẩn, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. nhật hoàng lấy lại hồn mơ màng, ra của hóng xem ai. thì ra người quen, chị trợ lý này. và một người cũng quen nữa, anh sờ-tee-pừn. cậu nhanh chóng mở cửa vừa chào vừa vừa khoác vai đẩy hai người vào trong khép cửa.
đến tận khi cả ba đã yên vị trên bàn trà, cậu mới ngớ người ra là chị trợ lý với anh hàng xóm quen nhau.
mắt chớp chớp nhìn chị, dấu hỏi kèm chấm than to đùng mọc trên đầu cậu.
"chả phải đã nói với em rồi sao. chị cũng là người quản lý của huy, hàng xóm của em đó."
"nào có, chị nói với em bao giờ."
"thì chả mấy lần bảo qua trao đổi công việc với em, tiện qua cả nhà bên bàn chuyện mà. thông minh vậy không hiểu à."
à, thì ra mấy lần chị qua bàn việc cũng là qua cả nhà đồng nghiệp cậu, ở kế bên luôn. cậu nhớ mang máng hình như có thật. thì ra đồng nghiệp mà chị hay nhắc tới là anh. hình như cậu quên chưa nói gì đó với ảnh.
"anh huy, cho em số anh đi."
anh nhìn sang, đầu bắt đầu bốc hỏa vì cậu cứ dai dẳng đòi hỏi.
"é o cho!"
nhật hoàng tủi thân thật rồi, vì sao cơ chứ.
"ơ, chẳng phải chị cho mày rồi sao." giọng chị quản lý có chút nghi hoặc. vừa nói chị vừa mở điện thoại tìm trong đoạn hội thoại của chị và cậu. một hồi chị đưa máy ra. sau cái ngày cậu chuyển tới đây một ngày, chị chuyển tiếp cho cậu đoạn tin nhắn.
'chị ơi, hình như chị cũng quản lý em hoàng, mới chuyển đến trọ chỗ em đúng không? em nhờ chị gửi số điện thoại em cho hoàng nhé. có việc gì anh em giúp đỡ nhau.'
và dưới đó là dãy số điện thoại mà cậu đã mong đợi bao lâu nay. à thì ra...
nhật hoàng hối hận không kịp mắt rưng rưng nhìn anh, rồi nhìn chị, đoạn nhào tới ôm hai người thì mới chỉ rớ tay chạm lên vai thôi đã bị cái đấm dí sát mặt của anh hàng xóm lực điền chặn lại.
nhật hoàng ngoan như cún lưu vội số anh lại nhỡ chẳng may tin nhắn bị anh tức quá cướp điện thoại chị quản lý xóa đi mất. thì ra, xa tận chân trời, gần ngay trước màn hình điện thoại. cũng đành thôi, nhật hoàng đọc lướt tin nhắn chỉ kịp nắm bắt mấy ý chính về công việc sắp tới, mà trôi đi mấy dòng quan trọng kia. bảo sao ảnh tức.
sau khi ổn định được hai đứa nhỏ như chó với mèo, chị quản lý bắt đầu quay sang bàn về công việc.
sắp tới là bộ phim "mưa đỏ" mà trùng hợp cả hai đều đóng chính. cậu thì nhận kịch bản lâu rồi, anh thì mới nhận hôm qua nên vẫn có chút bỡ ngỡ dù cho đã đọc trước tác phẩm. vì anh đâu có ngờ mình vào vai này đâu.
"sắp tới mong được anh giúp đỡ thật nhiều, nha anh sờ-tee-pừn."
miệng cười hớn hở hàm răng sáng đều khoe trọn khuôn mặt rực rỡ.
"không dám, quý ngài trăm công nghìn việc bơ đẹp tin nhắn người ta."
thấy mặt cậu xìu xuống, anh cười tươi hẳn.
"mong được giúp đỡ, cường."
nguyễn huy thấy chọc ai kia rất vui.
còn cậu thấy anh hàng xóm này tẻn tẻn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com