Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Courir après quelqu'un

Phương Lan ngồi ở bàn làm việc, mắt tập trung nhìn màn hình laptop. Chợt điện thoại hiện lên thông báo, là tin nhắn của Thảo Linh.

- Lan ơi cứu em, em không biết phải làm gì.

- Hiền Mai nhìn lạnh lùng quá, như thể... bọn em chưa từng có gì với nhau.

Phương Lan đọc tin nhắn, mắt nheo lại suy tư. Nàng vốn hiểu cả Linh lẫn Mai. Một người dễ rung động nhưng cố che giấu bằng sự cứng rắn, một người luôn muốn giữ khoảng cách để không bị tổn thương lần nữa. Ghép hai mảnh ấy lại, khó khăn như đặt cạnh nhau hai viên đá nhẵn bóng, không có chỗ nào khớp.

- Vậy thì phải làm cho Mai nhớ lại.

- Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.

- Từng chút một.

Ánh mắt của Thảo Linh lóe lên hy vọng, nhanh tay gõ phím.

- Bằng cách nào?

Phương Lan nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười tinh quái, gửi tin nhắn trả lời.

- Được rồi, để chị đây bày cho mày vài cách.

- Nhưng nhớ phải kiên nhẫn, đừng nóng vội.

.........

Cozy Corner mở cửa vào mỗi 8 giờ sáng hằng ngày, hôm nay cũng như mọi khi, Hiền Mai là người có mặt sớm nhất. Chị tra chìa khóa, xoay nắm cửa, tiếng bản lề ken két vang lên trong khoảng không. Hơi lạnh ngoài trời ùa vào, chạm khẽ vào làn da khiến chị rùng mình. Hiền Mai bật công tắc đèn, ánh sáng dìu dịu lan ra, xua tan lớp sương mờ lơ lửng trong quán.

Mỗi buổi sáng đều lặp lại như một nghi thức: kéo rèm cửa, mở nhạc jazz vừa đủ nghe, lau chùi quầy order, sắp xếp lại những chiếc cốc sứ trắng. Cả động tác gấp khăn trải bàn, chỉnh lại những lọ đường cũng đều đã được Hiền Mai làm bằng một thói quen cứng nhắc, không thừa, không thiếu.

Thế nhưng sáng nay, có một chi tiết lạ thường đập vào mắt chị.

Ban đầu đến quán Hiền Mai lo mở cửa rồi làm một loạt thao tác chuẩn bị, không để ý trên kệ gỗ cạnh cửa ở bên ngoài - nơi thường đặt mấy chậu cây nhỏ xinh - có một bó hoa mới còn tươi. Hoa hồng nhung đỏ gói trong lớp giấy kraft mộc mạc. Không có tấm thiệp nào, cũng không ghi tên người gửi, chỉ nằm đó, ngay ngắn như chờ đợi ai đó nhìn thấy.

Hiền Mai đứng yên, trái tim chị đập nhanh, gợn lên một nỗi nhớ ngờ ngợ. Bó hoa ấy quá quen thuộc. Quen đến mức khiến chị bất giác nhớ lại từng kỷ niệm cũ, những buổi tối muộn khi Thảo Linh vừa đi hát ở quán về, mang theo cho chị một bó hoa tương tự, vừa cười vừa nói: "Chị hợp với màu này lắm."

Hiền Mai đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa còn vương sương. Hơi ẩm mát lạnh khiến đầu ngón tay chị run rẩy. Nhưng rất nhanh, chị rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục dọn dẹp, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc ra phía kệ hoa.

Đồng hồ vừa điểm đúng 8h30, tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

Hiền Mai ngẩng đầu, người vừa đẩy cửa vào là Thảo Linh.

Em khoác chiếc áo len màu đen, mái tóc buông nhẹ, đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh. Vừa nhìn thấy chị, mắt em chợt sáng lên. Và khoảnh khắc khi em đến trước cửa quán, trông thấy bó hoa trên kệ, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện nơi khóe môi.

"Chào buổi sáng, chị thấy quán có gì mới không?" Thảo Linh cất giọng, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.

Hiền Mai im lặng, cúi xuống lau mặt quầy order, cố tình không đáp.

Thảo Linh tiến lại gần, ngồi xuống ghế cao trước mặt chị. Hương thơm dịu dàng từ người em lan sang, gợi nhớ một khoảng thời gian đã qua. "Em nghĩ quán cần thêm một chút màu sắc. Hoa này... hợp lắm, đúng không?"

Ánh mắt Hiền Mai khẽ dao động, ngừng tay một thoáng nhưng rồi lại nhanh chóng trở về bình thản. "Quý khách muốn gọi món gì?"

Thảo Linh không vội, em chỉ tựa cằm trên tay, chăm chú nhìn Hiền Mai như muốn tìm trong từng động tác của chị một vết nứt nhỏ bé.

Ít lâu sau, Phương Lan cũng đến quán. Nàng nhìn thấy bó hoa ngay trước cửa rồi bắt gặp cảnh đứa em đang ngồi ngắm "crush" của nó thì mỉm cười, nàng đi đến gần, cố ý lên tiếng rõ ràng: "À, đẹp thật. Hoa hồng nhung đỏ, đúng gu của một người nào đó mà tôi biết."

Thảo Linh đánh mắt sang Phương Lan, cười khẽ. Phương Lan thì giả vờ vô tình nói thêm: "Có những thói quen, một khi đã khắc sâu thì khó mà xóa được. Phải không?"

Hiền Mai mím môi, không trả lời nhưng ánh mắt chị lại nhìn đến bó hoa thêm lần nữa.

Ngày trước, khi còn bên nhau, biết Hiền Mai thích hoa nên Thảo Linh vẫn hay tặng hoa cho chị, dù chị hay bảo em ngốc nhưng vẫn giữ từng bó hoa trong căn nhà nhỏ để chúng tô điểm cho những ngày tháng tĩnh lặng.

Phương Lan gọi một ly latte, Thảo Linh thì vẫn là mojito bạc hà. Họ ngồi chuyện trò với nhau. thỉnh thoảng cố ý để chị nghe lỏm vài câu.

"Em thấy chưa, hoa để ngay trước cửa, ai bước vào cũng nhìn thấy đầu tiên." Phương Lan khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Hiền Mai đặt ly latte xuống trước mặt nàng, "Của quý khách." Chị nói ngắn gọn, nhưng bàn tay thoáng run.

Thảo Linh đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, em khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười chiến thắng.

Thời gian trôi, khách có người ra người vào, nhưng ánh mắt Hiền Mai vẫn không ít lần hướng về phía kệ hoa. Cuối cùng, chị không kìm được, giả vờ bận rộn chuyện gì đó đi ra trước cửa quán, tiện tay chỉnh lại bó hoa cho ngay ngắn hơn.

Từ chỗ bàn ngồi, em lặng lẽ quan sát, tim bỗng run lên. Động tác nhỏ bé ấy, với em, còn quan trọng hơn ngàn lời nói.

Phương Lan khẽ huých vào người em, ra hiệu: Thấy chưa? Có tác dụng rồi.

Thảo Linh chỉ cười nhưng trong ánh mắt em đã sớm dậy sóng.

Đến trưa, khi Thảo Linh và Phương Lan rời quán, chị vẫn chỉ khẽ gật đầu chào. Không nói thêm lời nào, không cái nhìn níu giữ. Nhưng bên cạnh cánh cửa gỗ, bó hoa vẫn ở đó, màu đỏ nổi bật rực rỡ giữa ngày đông.

Thảo Linh biết, em đang từng bước tiến vào thế giới của Hiền Mai một lần nữa.

Ngoài kia gió mùa đông thổi lạnh buốt nhưng trong lòng cả hai, dường như có một hơi ấm lặng lẽ vừa nhen lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com