Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vì bị thương nặng, Hồng và Cường được chuyển ra Bắc, điều trị tại Viện Quân y 103.


Những buổi chiều đẹp trời, hai người thường ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, kể cho nhau nghe đủ chuyện. Không biết kiếm đâu ra một cây đàn guitar, Cường vừa đàn vừa hát cho Hồng nghe những bài do chính anh sáng tác. Cứ bình yên như thế cho đến khi...


Ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ cho máy bay thả bom đánh phá Hà Nội. Viện Quân y 103 nằm trong khu vực hứng chịu các đợt ném bom, buộc phải sơ tán toàn diện.


Sau chiến thắng trận "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", Viện Quân y 103 từng bước khôi phục lại.


Khi Hiệp định Paris được ký kết, bà Vân cùng đoàn ngoại giao trở về nước. Bà lại trở về nhà trên con đường cũ quen thuộc.


Bà vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng. Thằng con trai còn lại của bà vẫn ở chiến trường, chẳng biết ngày nào trở về. Bà sợ lắm chứ, sợ chẳng thể gặp lại nó lần cuối. Bà lo rằng khi gặp lại thằng con chỉ còn là cái xác vô hồn, sợ rằng nó sẽ bỏ bà lại đơn độc giữa phần đời còn lại, bà sợ rằng chồng mất rồi mà hai đứa con trai đều đi trước bà.


– Chị Vân, chị về rồi sao? – tiếng gọi của người hàng xóm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

Bà Vân chợt hoàn hồn.


– Ừ, hiệp định Paris ký thành công rồi. À mà... đợt trước bọn chúng ném bom, khu vực mình có thiệt hại gì nhiều không cô?


– Có nhà ở cuối ngõ bị thả bom chị ạ, tan tành hết cả. May là họ kịp đi sơ tán nên không ai chết.


– May thật cô nhỉ. Thôi, chào cô, tôi về trước nhé.


– Vâng, chào chị, hôm nào đi chợ lại nói tiếp.


Nỗi lo trong lòng bà vẫn chưa dứt, nó theo bà về đến tận nhà.


Đến trước cổng, bà kinh ngạc khi thấy một cô gái đang đứng lau tóc trong sân. Có lẽ cô chưa chú ý đến sự xuất hiện của bà.


Bà Vân bước đến cổng, nhẹ giọng hỏi:


– Xin lỗi... cô là...?


Khi cô gái vừa định cất lời, một giọng nói quen thuộc vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh:


– MẸ ƠII!!!


Thằng con trai bà bao ngày mong ngóng chạy vội từ trong nhà ra, ôm chầm lấy bà. Bà Vân sững người, nước mắt rưng rưng nhìn con trai.


– Con... con về rồi sao, Cường? – bà nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt lấy con.


– Con về dưỡng thương, mẹ ạ.


– Trời đất ơi, con bị thương ở đâu? Để mẹ xem nào.


Cường nhẹ nắm lấy tay mẹ, mỉm cười trấn an:


– Con gần bình phục rồi, mẹ. Không sao đâu.


– Bị thương đến mức phải trở về nhà thế này thì đâu thể gọi là "không sao" được, con ạ.


Cô gái đứng bên khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ:


– Đêm cuối cùng của chiến dịch, anh ấy đấu tay đôi với một tên lính Ngụy nên bị gãy mấy cái xương sườn. Thêm những vết thương cũ chưa lành, bác sĩ mới cho chuyển anh về tuyến sau điều trị ạ.


Bà Vân quay sang nhìn cô gái, ngạc nhiên hỏi:


– Cháu là...?


Cường khẽ siết tay cô gái, mỉm cười:


– Đây là vợ con, mẹ ạ.


Bà Vân sững lại. Bà nhìn con trai, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Một thoáng lặng yên trôi qua, bà mới khẽ nói, giọng đầy dịu dàng:


– Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé. Đứng ngoài này lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com