Chương 11
– Vậy là hai đứa gặp nhau trên chiến trường Thành cổ đó sao?
– Vâng ạ. – Hồng và Cường cùng đáp, khuôn mặt cả hai khẽ ửng đỏ.
Bà Vân mỉm cười hiền hậu:
– Ở chiến trường miền Nam khắc nghiệt thế mà cũng có những mối tình đẹp được nên duyên nhỉ!
Giọng bà dịu dàng mà đầy quan tâm:
– Thế hai đứa đã tính tới bước nào rồi?
Cường đáp, mắt nhìn mẹ:
– Hết chiến tranh, chúng con mới tính đến chuyện cưới xin mẹ ạ.
– Nghĩa là... – Bà hơi khựng lại.
– Mai kia bọn con đi rồi, mẹ ạ.
– Vào... miền Nam sao?
– Vâng. – Cường gật đầu.
Họ vừa ăn cơm, vừa trò chuyện suốt buổi tối hôm đó. Không khí trong căn nhà nhỏ ấm áp mà chan chứa những cảm xúc.
Ăn cơm xong, Cường xắn tay rửa bát. Ngoài hiên, bà Vân và Hồng ngồi cạnh nhau, gió đêm lành lạnh lùa qua, mang theo mùi hoa ngọc lan thoang thoảng.
– Mẹ thật sự vui lắm, – bà Vân khẽ nói, mắt dõi theo bóng Cường trong gian bếp – thấy thằng Cường nó còn trở về, đã vậy còn đưa được cô vợ về ra mắt gia đình.
Hồng cười e thẹn, hai má ửng hồng.
Bà Vân lại khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
– Mẹ chỉ còn mỗi mình nó... Giờ mẹ có thêm con, mẹ mừng lắm. Nhưng mai kia hai đứa lại vào miền Nam chiến đấu, mẹ xót lắm.
– Bọn con đi rồi sẽ về thôi mà... mẹ! – Hồng nắm tay bà, giọng run nhẹ.
Bà nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, những vết chai hằn lên làn da, mà lòng thắt lại.
– Thằng Cường trở về cũng thương tích đầy mình, con cũng vết thương chằng chịt. Bố mẹ con biết sẽ đau lòng lắm đấy.
Hồng ngước lên bầu trời đêm, mắt ánh lên chút buồn xa xăm:
– Con cũng chẳng biết bây giờ bố mẹ đang ở đâu...
Bà Vân lặng đi, rồi bất chợt kéo Hồng vào lòng, ôm chặt, giọng nghèn nghẹn:
– Họ rất tự hào khi có cô con gái dũng cảm như con đấy.
Một khoảng lặng ấm áp trôi qua. Tiếng côn trùng ngoài vườn vang khẽ.
Bà khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng:
– Hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa, về việc sẽ vào miền Nam chiến đấu tiếp?
– Dạ rồi ạ. – Hồng đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên định – Miền Nam vẫn còn lâm nguy... giờ về đây, rời bỏ chiến trường, bọn con không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com