Chương 5
Cường và Tấn bước khẽ đến bên giường. Trên tấm chăn trắng, Hồng nằm yên, khuôn mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở yếu ớt. Mấy sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán, khiến cô trông mong manh đến lạ.
Cường run run nắm lấy bàn tay mảnh mai lành lạnh của cô.
Một cô y tá trẻ đẩy cửa bước vào, chiếc áo bà ba đã sờn vai, có vài chỗ dính máu, trên tay vẫn cầm bảng ghi chép. Giọng cô nhỏ nhẹ:
— Báo để hai anh biết, tối nay thương binh sẽ được đưa ra tuyến hai chữa trị.
Cô ngừng lại, ánh mắt dừng ở hai người đàn ông đang đứng cạnh giường Hồng. Thấy Cường và Tấn quay lại, cô nói thêm:
— Hai anh cũng nằm trong danh sách chuyển đi. Chuẩn bị tinh thần nhé.
Cường khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
— Vâng, cảm ơn cô.
Tấn cũng cúi đầu cảm ơn, rồi nhìn sang Hồng vẫn đang hôn mê. Cô y tá mỉm cười nhẹ, như muốn trấn an:
— Cô ấy mạnh mẽ lắm. Qua được đêm nay là ổn thôi.
Nói rồi cô ấy rời đi, để lại trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài mái tôn, tiếng gió len qua khe cửa.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập ngoài hiên. Chính ủy Tân vén tấm bạt bước vào, mùi thuốc súng còn bám trên áo. Ông đảo mắt nhìn quanh, rồi cất giọng khàn khàn vì khói thuốc:
— Cường, Tấn... hai cậu ra đây một chút, có việc.
Cường giật mình, quay sang nhìn Hồng vẫn nằm bất động. Bàn tay anh nắm tay cô có chút lưu luyến. Chính ủy Tân bắt gặp khoảng khắc đó, bật cười hiền:
— Tôi chỉ gọi cậu ra nói chuyện thôi, có phải tách hai cô cậu ra mãi đâu mà lo dữ vậy.
Cường ngại ngùng buông tay, cúi đầu "dạ" nhỏ rồi cùng Tấn bước theo ông ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi tanh nồng của máu và bùn đất. Họ đi qua vài căn lán rồi dừng lại trước lều họp.
Bên trong, bản đồ trải rộng trên bàn, mấy cây bút chì đỏ gạch ngang dọc những vị trí mới chiếm được. Chính ủy Tân xoay người lại, nhìn thẳng hai chiến sĩ đang đứng nghiêm trước mặt, giọng trầm xuống:
— Hai cậu chắc chắn về việc đó chứ?
Cường gật đầu:
— Báo cáo, chắc chắn.
Chính ủy Tân nheo mắt, giọng ông pha chút nghi ngờ lẫn suy tư:
— Một tên lính Ngụy lại quay sang làm gián điệp cho ta... nghe thì thuận tai, nhưng tôi nghĩ chắc chắn có nội tình gì đó.
Ông đặt điếu thuốc lên bàn, khói bay nghi ngút:
— Nói rõ cho tôi nghe, cái cậu Quang đó là người thế nào? Tại sao cậu ta lại về phe ta?
Cường trả lời:
— Cậu ta mang hàm đại úy bên phía bọn chúng...cậu ấy...cậu ấy...
Thấy Cường ấp úng, Tấn tiếp lời:
— Tên Quang đó cũng say mê chị Hồng thưa chính ủy.
Ngay lúc ấy, Tấn bỗng nhăn mặt, quay sang nhìn Cường – cánh tay cậu vừa bị nhéo một cái đau điếng. Cường giả vờ nhìn sang hướng khác, mặt đỏ bừng.
Chính ủy Tân nghe Tấn nói xong thì nhướng mày nhìn hai người lính trẻ, rồi bật cười khà khà:
– À ra thế! Thảo nào cậu Cường cứ ấp úng mãi không nói được. Hóa ra lại liên quan đến cô Hồng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com