Chương 6
Cường khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang — người mà anh từng xem là kẻ thù không đội trời chung. Quang cúi đầu, giọng nói trở nên trầm hơn, dường như mỗi chữ đều mang theo một nỗi day dứt.
– Cậu biết không... tôi có một đề nghị... cậu có muốn nghe không? – Quang nói, giọng khàn đặc.
Cường nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua khuôn mặt lấm lem khói súng của Quang. Trong đầu anh thoáng lướt qua hàng loạt câu hỏi: Một kẻ như hắn... có thể tin được sao?
Thấy vẻ do dự ấy, Quang bất ngờ giơ hai tay lên đầu hàng, khiến cả Cường và Tấn đều sững sờ.
– Có lẽ bao lâu nay... tôi đã chọn sai lý tưởng – Quang ngửa mặt lên trời, ánh mắt xa xăm hệt như muốn tìm lại điều gì đó đã mất – Hai cậu có biết tại sao bây giờ tôi lại đứng đây không?
Cường khẽ lắc đầu, còn Tấn thì nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
– Tôi vào cái chiến trường này là bởi vì cái kích thích của máu, của khói súng... – Quang hít một hơi thật sâu, giọng chậm rãi như rót từng lời vào gió – Tôi muốn chiến đấu với đối phương bằng một cách khiến cho người Mỹ – cái lũ ngạo mạn nhất thế giới – cũng phải kiêng dè, hãi sợ... Và lý do cuối cùng... – hắn khựng lại, khóe môi run run – ...là vì cô ấy.
– Ý anh là... chị Hồng hả? – Tấn hỏi.
– Ừm... – Quang gật đầu, ánh mắt chùng xuống – Tôi gặp cô ấy lần đầu ở Huế. Cô ấy là người con gái dũng cảm và kiên cường nhất mà tôi từng biết... đến bây giờ vẫn vậy.
Cường liếc nhìn tên tình địch trước mặt:
– Vậy cậu chọn quay đầu là vì tình yêu sao? Liệu thứ tình cảm đơn phương ấy có đủ để cậu phản bội bọn chúng và đi theo lý tưởng đúng đắn của chúng tôi?
Quang im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:
– Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã hiểu vì sao bọn Mỹ phải e dè và hãi sợ...
– Vì sao chứ? – Tấn ngắt lời.
– Vì các cậu... – Quang nói chậm rãi, mắt ánh lên vẻ kiên định – Các cậu là những người anh hùng thật sự, không như đám tướng lĩnh xôi thịt của Việt Nam Cộng Hòa. Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã từng đầu quân cho bọn chúng, những kẻ hèn hạ bán rẻ dân tộc mình.
***
– Cậu ta đã nói vậy, thưa chính ủy – Cường đáp, giọng chậm rãi nhưng kiên định.
Chính ủy Tân khẽ cau mày, gõ ngón tay lên mặt bàn:
– Liệu có phải bọn chúng đang tìm cách gài gián điệp vào không? Tên đó... hắn cũng có thể thao túng tâm lý hai cậu đấy.
– Cháu cũng từng nghĩ như vậy... – Cường gật đầu, ánh mắt đượm buồn – Cho đến khi hắn nói... đầu quân cho địch là vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình. Hắn bảo, nếu chúng ta đồng ý lời đề nghị, hắn sẽ đợi ở Thành cổ.
Nghe đến đây, chính ủy Tân bật cười khẽ.
Ông bước lại, đặt tay lên vai Cường:
– Cháu còn trẻ lắm. Gián điệp bọn chúng được huấn luyện bài bản, nắm bắt tâm lý và thao túng niềm tin của ta là chuyện quá dễ. Nhưng... – ông ngừng lại, giọng trầm xuống – lời đề nghị ấy cũng đáng để ta lưu tâm. Ta sẽ báo cáo việc này lên cấp trên.
Rồi ông vỗ vai cả hai, giọng nhẹ đi:
– Về nhà được rồi, hai chiến sĩ.
Cường và Tấn đồng thanh:
– Rõ!
Họ nghiêm người chào ông, rồi quay người bước ra khỏi lều họp. Phía sau, chính ủy Tân đứng lặng một lát, nhìn theo, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư trước khi quay về phía chiếc điện thoại bàn đang kêu "reng reng" trong căn lều im ắng.
Cường và Tấn bước ra khỏi lều họp, gió sông thổi nhè nhẹ. Cả hai im lặng suốt quãng đường trở về lều chữa trị, mỗi người đắm trong những suy nghĩ riêng về cuộc đối thoại vừa rồi với chính ủy Tân.
Vừa tới cửa lều, họ bắt gặp bác sĩ Lê đang soạn lại đống dụng cụ y tế. Thấy hai cậu trai trẻ, ông ngẩng lên, giọng sang sảng:
– Hai cậu đấy à? Tối nay chuyển quân rồi, chuẩn bị đi nhé.
– Vâng, thưa bác sĩ! – Cường và Tấn đồng thanh đáp.
Bác sĩ Lê gật gù, toan quay lại sắp xếp đồ thì chợt nhớ ra điều gì đó, ông vỗ trán rồi nói tiếp, giọng nhẹ hẳn đi:
– À, vợ cậu tỉnh rồi đấy, vào thăm được rồi.
Nghe đến đó, ánh mắt vốn nặng trĩu của Cường lập tức sáng lên. Nụ cười hiếm hoi từ nhiều ngày nay chợt xuất hiện trên gương mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com