Phần 15
Thời tiết dần dần trở nên nóng lên Chu Tử Thư càng lười ra cửa, bởi vì có hẹn trước với Diệp tiền bối nên mấy người cũng chưa trở về Tứ Quý sơn trang. Tuy rằng Quỷ Cốc so với Tứ Quý sơn trang mát mẻ một chút nhưng Chu Tử Thư vẫn cảm thấy nóng ngay cả quần áo cũng không mặc tốt, Ôn Khách Hành khi vào phòng đã bị lồng ngực trắng nõn của lão bà nhà mình làm cho lóe mắt, nhịn không được lôi kéo người tới trên giường đùa giỡn một phen.
Sau khi kết thúc Chu Tử Thư càng mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, quần áo trên người từ đó càng ngày càng còn lại không ít. Ôn Khách Hành muốn ôm hôn lão bà nhưng lại bị Chu Tử Thư vô tình đẩy ra: "Trên người đệ nóng quá, tránh xa ta ra."
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành ở bên cạnh rên rỉ, thấy Chu Tử Thư vẫn không để ý tới hắn, bỗng nhiên lại đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, một trận gió thổi qua hắn cũng biến mất không thấy đâu. Chu Tử Thư có chút khó chịu xoa xoa eo mình, thề sau này ban ngày quyết không để cho hắn chạm vào mình nữa.
Ai ngờ không bao lâu Ôn Khách Hành lại vì vì chạy trở về, Chu Tử Thư sợ thú tính của hắn lại đại phát, có chút không được tự nhiên che chăn lên người. Lại ngước mắt lên, phát hiện Ôn Khách Hành cầm một cái giỏ ngồi trên giường giống như bảo bối cho y xem đồ trong giỏ: "A Nhứ, ta lột vỏ quả vải ra cho huynh ăn nhé.”
Chu Tử Thư nhìn về phía trong giỏ, trên lá sen xanh mượt mà bọc một lớp băng, phía trên là từng hạt vải thiều hồng nhuận đầy đặn, vừa nhìn liền làm cho ngón trỏ người ta động đậy: "Vậy ta chỉ chờ Ôn tướng công hầu hạ ta rồi."
Ôn Khách Hành cười cười bắt đầu nghiêm túc lột vỏ vải thiều, từng quả tròn trịa trắng nõn trên đầu ngón tay thon dài của hắn sau đó nhẹ nhàng rơi vào đĩa.
Chu Tử Thư vừa thoải mái hưởng thụ được cho ăn, vừa thưởng thức hàng lông mi hơi run rẩy của người này, còn không quên càm một quả đưa đến bên môi Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành hài lòng cắn một miếng lúc tách ra còn có chút đắc ý liếm liếm ngón tay y: "A Nhứ, thật ngọt.”
Chu Tử Thư hướng về phía hắn trợn tròn mắt: "Ăn cũng không ngăn được miệng đệ." Nghĩ nếu không phải thắt lưng mình mềm nhũn, bằng vào quyết đoán của trang chủ Tứ Quý Sơn Trang của mình, không đem hắn một cước đá xuống giường thì không được.
Ôn Khách Hành ăn được đậu hũ của lão bà liền đác ý cười tiếp tục bóc vỏ vải thiều của hắn, không bao lâu sau, một bàn tay hơi lạnh đặt lên cánh tay hắn, Ôn Khách Hành nghi hoặc ngước mắt lên, chỉ thấy Chu Tử Thư sắc mặt trắng bệch, hai gò má phủ đầy mồ hôi: "Lão Ôn, ta có chút khó chịu." Ôn Khách Hành biết ái nhân có thể nhịn đau nếu mà không đau đến cực hạn thì y sẽ không nói ra. Ôn Khách Hành đắp cho y một tấm chăn hoảng hốt chạy ra tìm Đại Vu.
Lúc Đại Vu vào phòng Chu Tử Thư vẫn có vẻ rất suy yếu, trong phòng ngoại trừ vị ngọt của vải thiều, còn có một mùi vị độc đáo khác. Đại Vu tiến lên bắt mạch lông mày nhíu chặt. Ôn Khách Hành đều gấp muốn chết rồi lại không dám mở miệng thúc giục, khoảng chừng qua thời gian nửa nén hương Đại Vu mới buông cổ tay y xuống: "Đại Vu, A Nhứ huynh ấy thế nào rồi? Có phải ăn phải thứ gì không tốt không?"
Đại Vu vỗ vỗ bả vai hắn để cho hắn an tâm: "Ôn Cốc chủ, Chu trang chủ lần này cũng không phải dạ dày khó chịu, mà là đã có thai hai tháng rồi.”
Hai người đồng thời trừng tròn mắt nhìn hắn, Đại Vu hắng giọng lại tiếp tục nói: "Chu trang chủ vừa mới có chút khó chịu, về sau nên ăn ít vải thôi nhất là đồ lạnh, về phần phòng sự thì hai người trước tiên đừng vận động gì cả." Sau đó nhét một lọ thuốc vào tay Ôn Khách Hành: "Mau đem thuốc này cho Chu trang chủ uống đi, có thể làm giảm việc đau bụng của huynh ấy, ta lại đi kê cho huynh ấy một ít thuốc an thai.”
Ôn Khách Hành vội vàng cho Chu Tử Thư uống thuốc lại ngẩng đầu phát hiện Đại Vu đã đi rồi, Chu Tử Thư vốn có chút khẩn trương, kết quả nhìn thấy bộ dáng Ôn Khách Hành luống cuống tay chân liền cười ra tiếng kết quả không cẩn thận phạm vào bụng, đau đớn khiến y nắm chặt cánh tay Ôn Khách Hành lại.
Ôn Khách Hành hoảng hốt xoa bụng cho y, lòng bàn tay ấm áp tinh tế phảng phất nhưng lúc nào cũng nhắc nhở chu Tử Thư cái gì còn chưa mặc, nghĩ đến vừa rồi hai người lại làm việc kia nhịn không được đỏ mắt: "A Nhứ, cũng may huynh cùng hài tử đều không sao, nếu không ta thật sự là..."
Chu Tử Thư che miệng hắn: "Đừng nói nhảm, ta cùng hài tử không phải là không có việc gì rồi sao?" Sau đó lại nhéo nhéo mặt hắn: "Như thế nào, Ôn đại thiện nhân toàn năng của chúng ta cũng sợ hãi cơ à?”
Ôn Khách Hành không nhúc nhích mặc cho y nắm chặt, chờ người trong lòng nắn xong mới đem y một lần nữa ôm vào trong ngực: "A Nhứ, ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu huynh cùng hài tử có thể bình an khỏe mạnh." Chu Tử Thư quay đầu lại, cho hắn một nụ hôn có mùi vải thiều.
Đến chạng vạng mọi người đều biết tin Chu Tử Thư có thai, ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn động vật quý hiếm. Chu Tử Thư bất đắc dĩ đỡ trán, nhớ tới trên "Lục Hợp Tâm Pháp" trên sách "Thần công vừa thành, cũng có thể làm cho nam tử có thai." Sau đó nghĩ lại luyện công phu này, y có thể cùng Ôn Khách Hành sống lâu, còn có thể nuôi lớn đứa bé nhìn nó lớn lến hình như cũng không tệ lắm.
Chờ ngồi vào chỗ ngồi, Ôn Trạc Nhiên tò mò chạy tới sờ sờ bụng y: " Cha có con rồi sao?" Chu Tử Thư xoa xoa đầu cậu: "Đúng vậy, sau này ta sẽ bồi con nhìn con lớn lên.”
Ôn Khách Hành vỗ tay Cố Tương cũng muốn sờ sờ: "Muốn nhìn thì đi mà sinh một đứa."
Hoàng hôn đi xuống, sau khi dỗ Chu Tử Thư ăn xong thuốc an thai khó uống kia Ôn Khách Hành bắt đầu vô cùng tự giác đặt đệm ngủ dưới sàn nhà. Chu Tử Thư nhìn một hồi nhìn thấy hắn vừa trải giường xong rồi đặt một cái gối xuống: "Lão Ôn, thật sự không ngủ trên này sao?"
Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vào cổ áo mở rộng của y trong chốc lát, sau đó lại ép buộc mình dời ánh mắt: "A Nhứ, đừng nháo nữa mạch tượng thai nhi của huynh còn không ổn định, ta vẫn là ngủ trên mặt đất đi."
Chu Tử Thư cười mắng một câu: "Ngốc tử." Sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống, vừa nhắm mắt lại lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo chăn ở một bên che lên bụng.
Một tháng sau, Cố Tương cũng được Đại Vu chuẩn mạch là có thai, Tào Úy Ninh ở một bên cao hứng giống như một kẻ ngốc, Ôn Khách Hành vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn nhảy lên nhảy xuống, đến bên cạnh Chu Tử Thư cắn lỗ tai: "A Nhứ, ngươi xem hắn ngốc như vậy, cũng chỉ có A Tương nhìn hắn chỗ nào cũng tốt." Chu Tử Thư nhìn bộ dáng vui vẻ này của hắn, quả thật không đành lòng nói cho hắn biết một tháng trước khi nghe tin mình vừa mới có thai thì người này so với Tào Úy Ninh ngốc nghếch cũng không kém.
Sáu tháng sau, bụng Chu Tử Thư đã rất lớn, trên người khoác lông cáo. Muốn xem Thành Lĩnh luyện võ, Ôn Khách hành động không nổi y cũng đành phải đi theo y.
Trên sân luyện võ Thành Lĩnh và Tạc Nhiên đang so kiếm thuật, Chu Tử Thư nhìn bọn họ so hừng hực khí nhiệt hướng lên trời, cũng có chút ngứa tay thừa dịp Ôn Khách Hành không chú ý, cũng rút bạch y kiếm muốn so sánh vài chiêu. Kết quả cái gì cũng không lấy ra được mới đột nhiên nhớ tới bạch y kiếm bị Ôn Khách Hành giấu đi, nói cái gì mà người người có thai tốt nhất không mang theo hung khí, nhịn không được có chút uể oải. Ôn Khách Hành đại khái nhìn ra y muốn làm cái gì, đi lên đỡ lấy y: "A Nhứ, huynh còn đang mang thao đấy. Chờ hài tử sinh ra rồi huynh muốn làm cái gì ta đều bồi huynh, được không?”
Chu Tử Thư tay phải ôm bụng, tay trái đỡ eo không nói một lời trở về. Ôn Khách Hành sợ nhất chính là y buồn bực trong lòng, đành phải sốt ruột đi lên dỗ dành: "A Nhứ, đừng tức giận mà." Kỳ thật Chu Tử Thư chỉ là giả vờ đi về phía trước, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy bạch y kiếm Ôn Khách Hành giấu ở bên hông, thừa dịp hắn phân tâm giơ tay rút ra, thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ kéo dài khoảng cách, còn kéo lên một đường kiếm đẹp.
"Lão Ôn, đệ chậm rồi." Ôn Khách Hành nhìn thấy y cười nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, tuy rằng thân thể A Nhứ gần đây được nuôi dưỡng rất tốt nhưng y còn mang theo hài tử đấy.
"A Nhứ, đừng nháo nữa, mau đưa kiếm cho ta đi." Chu Tử Thư cảm thấy thân thể mình vẫn rất tốt, lại nhìn thấy Ôn Khách Hành coi mình như đồ sứ dễ vỡ có chút tức giận nói: "Ta không phải vẫn tốt đấy sao, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Vừa nói còn lui về phía sau vài bước, ai ngờ đột nhiên giẫm lên một thứ mềm mại, Chu Tử Thư hoảng sợ mắt thấy người sắp ngã xuống: "A Nhứ!"
Ôn Khách Hành kinh hãi thất sắc vội vàng chạy tới ôm lấy y, thấy người trong lòng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm: "A Nhứ, huynh dọa chết ta rồi, trên người có gì bất thường không?"
Chu Tử Thư nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng: "Ta cũng không ngã xuống, có thể có chuyện gì chứ?" Vừa nói xong Ôn Khách Hành liền cảm giác Chu Tử Thư dùng sức nắm chặt cánh tay hắn: "Lão Ôn, hình như, có chút không thích hợp." Ôn Khách Hành nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của y liền hoảng hốt: "A Nhứ, làm sao vậy? Có phải bụng đau hay không? Huynh đừng dọa ta.”
Chu Tử Thư sợ hắn lo lắng bèn cười nắm chặt tay hắn: "Lão Ôn, ôm ta trở về đi, hình như ta muốn sịnh rồi." Thành Lĩnh cùng Trạc Nhiên nghe được động tĩnh cũng chạy tới, hoảng hốt hỏi rốt cuộc làm sao vậy. Ôn Khách Hành dùng sức bóp bóp lòng bàn tay ép buộc mình bình tĩnh lại: "Thành Lĩnh mau đi gọi Đại Vu tới đây. Sư phụ con sắp sinh rồi.”
"A, vâng." Thành Lĩnh nói xong liền chạy đi. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư chạy vào trong phòng, Ôn Tạc Nhiên cũng lo lắng đi theo phía sau, kết quả vừa vào phòng đã bị Ôn Khách Hành phái đi đun nước nóng. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt Chu Tử Thư lên giường, nắm chặt tay y: "A Nhứ, huynh thế nào rồi? Có phải rất đau không?"
Chu Tử Thư đau đến siết chặt tấm chăn dưới thân nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: "Đừng lo lắng, không đau.”
Ôn Khách Hành biết y nhất định đau rất dữ dội, lại không biết nên làm sao bây giờ bèn đau lòng cúi người xuống, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn. Vừa mới đứng thẳng người thì Đại Vu liền tới, Tạc Nhiên theo sát phía sau mang theo chậu nước cùng chủy thủ, mấy thứ này Ôn Khách Hành cũng không xa lạ gì, A Nhứ là nam tử, chắc chắn không thể sinh con như nữ tử bình thường mà chỉ có thể mổ bụng sinh con, nhưng không biết vì sao, hiện giờ nhìn thấy mấy thứ này, trong lòng vẫn có cảm giác vô lực thật sâu.
Đại Vu giúp Chu Tử Thư xem mạch rồi lại nhẹ nhàng sờ bụng y, xoay người nói với hai người: "Chu trang chủ quả thực là sắp sinh, các người đi ra ngoài trước đi, ở lại giúp đỡ."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư thật lâu, Chu Tử Thư cho hắn một nụ cười an ủi: "Đại Vu, vậy thì nhờ huynh rồi." Đại Vu gật đầu với y, Ôn Khách Hành lúc này mới bước ra ngoài, dẫn cả Tạc Nhiên đi theo.
Thời gian chờ đợi vừa dài vừa thống khổ, Ôn Khách Hành đứng trước đình nhìn cửa căn phòng vẫn đóng im, ngoại trừ một ít tiếng kêu đau đớn của A Nhứ, hắn phảng phất thanh âm gì cũng nghe không thấy. Hắn đi tới bên cạnh nhìn chằm chằm cửa phòng. Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc cũng truyền ra tiếng hài nhi khóc, ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên vui vẻ đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn lại, thân thể của Tạc Nhiên đã trở nên gần như hoàn toàn trong suốt rồi biến mất.
Đại Vu đã đem hài tử tắm rửa sạch rồi quấn trong tã lót, thấy Ôn Khách Hành đứng ngốc tại chỗ vào liền nhét đứa nhỏ vào trong lòng hắn: "Ôn cốc chủ, huynh đứng ngơ ra đó làm cái gì, còn không mau nhìn đứa nhỏ?" Ôn Khách Hành phảng phất như từ trong giấc mộng mới tỉnh lại, nhìn thấy là bé trai mới thở dài một hơi, ôm đứa bé vài gặp Chu Tử Thư: "A Nhứ, là con trai. Tạc Nhiên quay lại rồi, nó không rời khỏi chúng ta.”
Đại Vu nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghĩ có lẽ người mới làm phụ thân đều có chút mừng rỡ nói loạn. Nên lắc đầu rời đi, khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Chu Tử Thư vốn muốn ngủ nhưng lại bị hắn đánh thức, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ôn Khách Hành nhịn không được cười ra tiếng, kết quả không cẩn thận động đến vết thương trên bụng, mồ hôi lạnh đau đớn chảy ra. Ôn Khách Hành vội vàng đặt bé con ở trên giường, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho y: "A Nhứ, Đại Vu có để lại thuốc gì không? Huynh vẫn rất đau sao?"
Chu Tử Thư lắc đầu, nghiêng đầu hôn khuôn mặt nhỏ bé của con trai: "Chỉ cần nó bình an là tôi không cảm thấy đau đớn gì cả." Không biết những lời này chọc đến điểm nào, hay là chậu máu nước chiếu vào mắt hắn, Ôn Khách Hành đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống như trân châu, Chu Tử Thư nếu không phải không nhúc nhích, thật muốn đứng dậy đánh hắn: "Đệ khóc cái gì, đừng khóc." Trông nhí là có con thì đâu khổ lắm vậy.
Ôn Khách Hành vươn tay hung hăng lau nước mắt: "A Nhứ, về sau chúng ta không sinh nữa, chúng ta chỉ nuôi một đứa thôi có được không?" Chu Tử Thư siết chặt nắm đấm, ngoài miệng đáp ứng một câu được nhưng trong lòng nghĩ đây không phải là nói nhảm sao, còn muốn để cho y sinh tiếp, lão tử quyết không chịu tội này nữa.
Ngày này binh hoang mã loạn cuối cùng cũng đã qua, ngày hôm sau hai người bình tĩnh lại mới phát hiện ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều quên mất sự tồn tại của cậu nhóc mười hai tuổi Ôn tạc Nhiên. Thật giống như vận mệnh cũng không nhìn qua khổ của bọn họ vậy, cho bọn họ một cái bắt đầu của sự hạnh phúc. Chu Tử Thư ăn ô mai trong bát thoải mái ngồi trên ghế mây, nhìn về phía cây nho trên đỉnh đầu, lại nhìn về phía ái nhân đang đứng bên cạnh dỗ dành đứa nhỏ ngủ, lần đầu tiên cảm thấy ngay cả gió thổi qua mái tóc trên đỉnh đầu cũng toát ra vẻ ôn nhu.
"Lão Ôn"
"Hả?" Ôn Khách Hành một tay giơ trống, một tay ôm đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn qua, Chu Tử Thư lại cười gọi một tiếng: "Lão Ôn?" Ôn Khách Hành nhớ tới lúc bọn họ lúc trước cùng nhau phơi nắng bèn nở nụ cười: "Ơi, ta đây."
Chu Tử Thư lại gọi một tiếng: "Lão Ôn."
Ôn Khách Hành khom lưng hào phóng cuốn đi Ô Mai trong miệng y không ngờ bị vị chua làm cho nhíu mày: "A Nhứ, chua quá. Nhưng có điều là huynh cho ta, trong lòng ta lại thấy rất ngọt." Chu Tử Thư sớm đã quen với việc hắn đột nhiên đùa giỡn, mặt cũng không thèm để ý: "Lão Ôn, ta cũng vậy."
Ôn Khách Hành hướng về phía y lắc lắc trống: "A Nhứ, hôm nay thời tiết thật tốt, buổi tối cùng nhau đi ngắm đi.”
“Được, ôm theo con trai đi nữa. Một nhà chúng ta cùng nhau ngắm trăng.”
Tháng ngày về sau chúng ta lại có thể cùng nhau ngắm trăng rồi. May mắn làm sao mới có thể cùng quân tương liên.
___Toàn văn hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com