Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đổ

Đã bốn ngày kể từ khi nhóm Dectective... bị phạt.
"Trời đất! Khi nào mới hết một tuần vậy"- Aoko than vãn
"3 ngày 7 tiếng 32 phút..."- Shiho
"... 12 giây 65 tích tắc"- Saguru
"Hợp nhau gớm"- Shinichi liếc mắt châm chọc
Sau cú "liếc mắt châm chọc" đó. Shin-chan sợ đứng tim khi nhìn vào ánh mắt nhân từ và hiền hậu của hai vợ chồng...
《Shiho: Nói gì đó!?
Kyoko: Có nói gì đâu nà!😁
Saguru: Mới nói gì xong mà!
Kyoko: Thiệt sự! Thề lun!😅》
Mở cửa thư viện ra, cả nhóm lại một phen hững hờ. Đã dọn từ 4 ngày rồi mà vẫn chưa quen được cái lò chứa sách khổng lồ này.
"Tao mong là cái tên quỷ vương kia phá sập cái thư viện này quách đi"- Shinichi
"Bị Jodie-sensei nghe thấy ráng chịu à"- Ran
"Ơ... đừng nói thế chứ"- Shinichi mặt biến sắc
Mọi người bắt đầu chia ra để dọn dẹp. Mỗi ngày đều dọn nhưng không hiểu tại sao lại nhiều bụi như thế nhỉ. Với những ngày đầu kia, họ phải cật lực dọn từ 3 giờ 30 phút đến hơn 6 giờ. Hình phạt này dành cho học sinh quả là đáng sợ. Hèn gì mà cô Jodie lại ra cái hình phạt quái đản này.
Aoko đang tìm chỗ sách Văn học. Chỗ sách Văn học từ kệ sách thứ 367 đến 478. Nhưng việc nhớ hết các kệ sách đó thật quá sức đối với một bộ óc của con người. Cô tìm vẻ mệt nhọc. Trong lúc đó, Kaito cũng đang tìm chỗ để sách Văn học 《Tất cả là do sự sắp xếp của coan》. Hai người chạm mặt nhau nhưng họ không để ý vì mải tìm chỗ để sách. Hai người dừng lại gần nhau và "à" lên một tiếng.
Hai người phát giác ra sự trùng hợp này và gãi đầu bẽn lẽn nhìn đối phương.
Aoko ngại ngùng để cuốn sách lên giá. Và... cô không với tới được kệ sách cao chót vót kia. Cô thầm chửi rủa tại sao cái kệ lại cao như thế 《chứ không phải do chị lùn hửm》. Cô không dám nhờ Kaito vì sự ngại ngùng lúc nãy. Cô cứ nhảy lên mãi, cuối cùng, Kaito thấy chột mắt và với lên để sách về chỗ cũ dùm cô. Cô định quay lại nói "cảm ơn" nhưng vì cái tư thế đó đã làm cho Aoko sa vào lòng Kaito một cách bất ngờ.
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. Gương mặt của Aoko hồng lên do ngại ngùng làm Kaito mặt đỏ ửng lên. Hai người nhìn nhau, rồi do âm thanh vang lên từ phía đầu kia làm hai người sực tỉnh và tránh xa nhau ra.
"C...ảm ơ...n"- Aoko
"Kh...ông... có gì"- Thấy Aoko ấp úng nên Kaito cũng ngượng ngùng theo
"Turn off"
Một giọng nói nhỏ vang lên từ sau kệ sách. Hai người do ngượng ngùng nên không nghe thấy.
Cả ngày hôm đó, hai người không nói với nhau một câu. Cũng không dám nhìn mặt nhau. Cả team ngạc nhiên lắm vì trước đây lúc nào cũng cãi nhau om sòm nhưng hôm nay lại thay đổi 360° như thế.
"Ê! Tụi mày bị gì mà đột nhiên không cãi nhau nữa vậy?"- Shinichi
"Không phải tốt cho tụi mày sao!"- Kaito đáp và cố gắng lảnh tránh ánh mắt của Shinichi
"Nhìn vào mặt tao đây nè!"- Saguru xoay người Kaito
"G...gì"- Ánh mắt rực lửa của Shinichi và Saguru làm cho Kaito chột dạ
"Mày thích Aoko phải không"- Saguru làm vẻ mặt nghiêm túc
"Cái con lùn tịt ra vẻ đáng yêu kia làm sao tao thích được"- Kaito gân cổ cãi
"Chứ không phải mày là thằng lolicon à"- Shinichi vặn lại Kaito
"Không thích là không thích! Nói hoài!"- Kaito bực tức bỏ đi
Hai thằng kia ngó theo và nói nhỏ:
"Thích còn ngại"
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Ran đặt tay lên vai Aoko. Bình thường, Aoko sẽ bình thản vì đó là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay lại giật bắn người, quay lại mắng:
"Làm hết hồn à"
"Mày lạ lắm đó"- Shiho nói
"Bình thường mà"
"Mày đang nói dối"- Ran nhìn Aoko bằng con mắt sát khí
"Thì cũng hơi lạ nhưng không có chuyện gì hết á"- Aoko lúng túng
"Mày thích Kaito phải không?"- Shiho nhếch mép cười
"Không có"- Aoko giật mình
Aoko quay về phía cửa sổ. Nhìn ra khoảng không và dường như tâm trí cô đang bay bổng một nơi nào đó rất xa.
Hai người nhìn thái độ đó của cô thì đi ra khỏi phòng. Nhếch mép cười mãn nguyện.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Liệu mình có thích cô ta không? Nhìn mặt cô ấy cũng dễ thương. Hình như còn đẹp nhất trong số các mỹ nhân nữa kìa. Khoảng cách gần như vậy cũng...
Mình đang nghĩ gì vậy nè
Nhỏ Aoko đó chảnh chọe như vậy mà...
Mình...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Thật tình, hai người đó hỏi mình mấy thứ mông lung đó làm gì vậy chứ. Mình mà thích tên kiêu ngạo mê gái đó sao. Hắn đẹp trai thì sao chứ, sắc đẹp của mình mà sánh với hắn sao. Buồn cười!
Nhưng nhìn gần cũng đẹp đó chứ...
Mình có cái suy nghĩ kinh dị này đâu ra vậy nè...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
"Cứ đợi đó, Nakamori Aoko"
To be continued
_____________________
Chap này hơi ngắn vì mình không có khiếu viết ngôn tình.
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com