Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HoonWoo] If You Know

If You Know

Căn hộ nhỏ trên tầng cao của chung cư bậc nhất khu Gangnam phá lệ sáng đèn dù ngoài trời đã về khuya.

Youngwoo ngồi phịch xuống sofa, khẽ thở ra một tiếng vì đuối sức. Buổi fanmeeting tuy không quá dài, nhưng số hoạt động phúc lợi mà em dành tặng cho những người luôn yêu thương và đồng hành cùng em là không thể đếm xuể.

Bởi lẽ, nếu có ai hỏi Mr. Choo của hiện tại có thấy mệt hay không, chắc có lẽ em sẽ nói có, nhưng em cũng sẽ bày tỏ rằng điều mà em không hối tiếc nhất chính là tận hưởng hết mình buổi fanmeeting tràn ngập hạnh phúc ngày hôm nay.

Bỗng, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rung liên tục, thông báo từ fansite, Twitter, Instagram đủ loại lũ lượt nhảy lên màn hình khóa. Tính tò mò trỗi dậy, dù có dặn lòng không được táy máy đến đâu em cũng chẳng ngăn nổi đôi mắt dán vào thông báo bài viết mới nhất đang nhấp nháy trên màn hình khóa được cài là hình ngày em và team The Trauma Code lên nhận giải Blue Dragon.

Youngwoo khẽ lướt tay, vô tình ấn mở bài post vừa được gửi đến. Bài viết thuộc một cộng đồng fan trên twitter, trong bài chia sẻ là một tấm ảnh ghép được edit khá đơn giản.

Một tấm ảnh ghép về chính em và tiền bối Jihoon.

Bên trái bức ảnh là Ju Jihoon vuốt tóc bảnh bao trong bộ vest đen và chiếc sơ mi kẻ sọc tại lễ Baeksang hồi đầu năm. Người đàn ông ấy, khí chất ngời ngời toát ra dù chỉ nhìn qua màn hình tĩnh trông cũng vô cùng cuốn hút. Mà bên phải… lại là chính Youngwoo, cũng chiếc vest đen đan cài những sợi chỉ bạc lấp lánh chìm nổi, cũng sơ mi kẻ sọc, chỉ có chiếc cà vạt là khác đi đôi chút. Bạn fan đăng lên với một caption ngắn gọn nhưng cực kỳ ẩn ý:

|Outfits role model vibe? Hay là outfit couple vibes? 👀🔥
#Jihoon #Youngwoo #HoonWoo |

Youngwoo hơi ngẩn người rồi bật cười khúc khích, theo thói quen nhỏ mỗi khi ngượng ngừng phấn khích mà lại đưa tay lên che mặt mình. Khóe môi đã nhếch cao đến mức không thể kiềm lại nổi vẫn cố gắng lầm bầm cảm thán.

“Aaaaaaa, chết rồi… Rõ ràng đến vậy sao?”

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ kế bên bật mở. Đương sự còn lại trong bài đăng đã bước ra. Tóc gã hãy còn ướt hơi nước rũ trước trán, áo thun đen thùng thình khiến người kia mang chút cảm giác thư giãn lười biếng hiếm thấy. Ánh mắt gã rơi trên nụ cười toe toét của con cún nhỏ nào đó đang lén lút đang ôm điện thoại mà xem trộm.

“Có gì vui thế? Cho chú coi với nào~”

“Không có gì! Em không cố ý đâu…”

Youngwoo giật mình suýt chút nữa đã ném tang vật trong tay ra sau đầu, cuống quýt giấu điện thoại sau lưng như đứa trẻ vừa làm vỡ đồ vội vàng trốn tội.

Jihoon khẽ nhướn mày, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhìn em người yêu nhỏ giấu đầu hở đuôi đang cố gắng rướn mình lùi khỏi sofa. Với chiều cao và sải tay nhỉnh hơn, gã chẳng mất bao nhiêu công sức để cướp lại điện thoại từ vuốt cún. Màn hình lại sáng lên, hiện rõ bức ảnh mới đó đã nhận về cả nghìn lượt like và tương tác.

Khóe môi Jihoon nhếch lên, nụ cười thương hiệu hiển hiện trông vô cùng cùng gợi đòn. Mà cũng đẹp trai nữa.

“Ồ… Là cái này sao? Youngwoo à, mê tôi đến vậy à?”

“Không phải!... Em, không phải cố tình đâu mà! Chỉ là… Trùng hợp thôi!”

Youngwoo đỏ mặt, càng giải thích giọng lại càng nhỏ dần.

Jihoon bình thản ngồi xuống cạnh em của gã, tay cầm điện thoại sẵn tiện lướt xuống phần bình luận của post.

Trận mạc tràn ngập tiếng hò reo hú hét đầy phấn khích của những cô gái nhỏ với tinh thần ship cp đầy nhiệt huyết: “Trời ơi đồ đôi kìa chị em ơiiiii!”, “OTP đợi em bê lễ đường đến đây cho hai người nè!!”, “Aaaaaaaa gysdhseffhshusgs”

Gã bật cười, tựa vào vai em.

“Fan của chúng ta thông minh thật. Chú và em đúng là cp rồi còn gì. Hay là…em không thích như vậy?”

“Aaaaaaa thiệt tình…. Chú đừng đùa vậy màaaaaa!”

Youngwoo bị bắt bài chòng ghẹo thì luống cuống, đang ngồi nép sang một bên cũng phải chồm tới lắc tay gã nũng nịu.

Nhưng Jihoon nào muốn buông tha dễ dàng như vậy, gã nghiêng người rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn nữa, một tay chống lên lưng sofa, giam lấy Youngwoo trong không gian nhỏ bé. Hơi thở ấm nóng gần ngay trước mặt, vờn quanh chóp mũi cậu mang theo hương bạc hà the mát. Khoảng cách thân mật đến mức Youngwoo chẳng dám ngẩng lên, lại càng rụt sâu hơn vào đệm ghế, chỉ sợ mình vừa nâng mắt cũng sẽ rơi vào ánh nhìn nóng rực của ai kia.

“Nhưng mà… Em còn thiếu một thứ em biết không?”

“Th-Thiếu gì cơ ạ?”

Youngwoo khẽ nuốt nước bọt, vì bồn chồn mà vô thức sử dụng kính ngữ như khi cả hai đang làm việc ở phim trường. Mái tóc xoăn lơi đen bóng lại càng cúi thấp hơn chút, che đi ánh mắt đã có xu hướng lảng tránh đi hướng khác.

Jihoon không đáp lời ngay. Bàn tay gã chậm rãi vuốt lên cổ áo phông tròn của cậu, mô phỏng động tác chỉnh cà vạt. Giọng nói trầm ấm, thầm thì bên tai êm ái như nhung dày.

“… Thiếu tôi là người thắt cà vạt cho em.”

Youngwoo nuốt khan, tiếng tim đập thình thịch bên tai nghe như trống bỏi gọi quân. Lời trêu ghẹo thân mật đến bất chợt như một lời tỏ tình nghiêm túc làm cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cổ tay bất giác bị Jihoon nắm giữ, ấm áp và an tâm đến lạ.

Ngay lúc bầu không khí sắp nóng đến mức điều hòa 26 độ trong phòng cũng chẳng cứu nổi nữa thì cái điện thoại đáng thương nào đó lại rung lên âm báo ting ting. Một clip edit vừa được đẩy lên top trending tiktok: Cảnh Jihoon bước trên thảm đỏ Baeksang và Youngwoo đứng chào trên sân khấu fanmeeting được đặt cạnh nhau, caption.

|Đúng là couple suit. Nói đi, hai anh hẹn hò rồi đúng hông?!|

Jihoon cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Gã nghiêng đầu, tiếp tục thì thầm ngay bên tai cậu em nhỏ.

“Em nhìn đi, fan cũng nhận ra hết rồi. Chỉ còn chờ em thừa nhận thôi đấy.”

Nói đoạn, gã kéo Youngwoo ngả ngược lại sofa, thản nhiên với tay lấy điện thoại rồi bấm thả một cái tim đỏ chót vào chính cái post đó.

“Ah Hyuuuung!!” 

Youngwoo hét lớn, mặt nhỏ đỏ bừng, vừa cắn môi xấu hổ vừa giương đôi mắt long lanh nhìn gã đầy hoảng loạn.

Nhưng đã muộn rồi còn đâu, điện thoại cũng chẳng thể giật lại nữa… Trái tim luôn đập loạn nhịp nãy giờ hoàn toàn rối loạn mất rồi.

Trông em người yêu nhỏ mặt đỏ bừng bừng đang bứt rứt mãi một bên không yên, Jihoon vẫn thản nhiên dựa lưng vào sofa, choàng tay qua vai cún bự mè nheo mà kéo vào lòng, khóe môi cong lên như một con mèo đắc chí vì vờn được con mồi yêu thích.

“Fan thấy thì có sao đâu, em lo lắng gì à?”

“Thì… Chỉ là…” 

Youngwoo cắn môi, không biết phải phản bác thế nào cũng chẳng biết giải thích ra sao. Em nhỏ vốn lanh mồm lanh miệng, vừa nhanh nhẹn vừa tinh tế…

Sự thật thì, chỉ là dạo gần đây trên mạng có quá nhiều nguồn thông tin tạp nham chẳng hề tích cực, Youngwoo không muốn hyung thân yêu của mình phải dính vào những thứ ô tạp ấy chút nào đâu.

Jihoon lặng yên ngắm nhìn gương xinh đẹp mà bản thân đã cực kì ưa thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi bật cười khẽ.

“Lại đây.”

Gã với tay, kéo cả người Youngwoo vào lòng.

Người nhỏ hơn còn chưa kịp phản kháng, cả thân người đã được bao bọc trong hơi ấm đầy quen thuộc. Cậu khẽ cựa quậy, não bộ như đình công khiến Youngwoo chẳng thốt nổi từ nào hoàn chỉnh, thế nhưng cơ thể lại vô thức co cụm lại mà tìm chỗ dựa nơi lồng ngực vững chãi.

Jihoon vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của em yêu, siết chặt, ngón tay chậm rãi lướt qua sống lưng thẳng tắp, vuốt nhẹ lên tóc mai hãy còn vương vất mùi nước hoa vani nhàn nhạt.

“Em biết mình luôn có chú ở cạnh bên đúng không?”

Jihoon nhẹ nhàng thủ thỉ, vỗ về một đứa nhỏ nhà mình vì gã mà nhẫn nhịn tự chịu ấm ức.

“Sao tim em đập mạnh thế hửm? Định giấu chú đến bao giờ?”

Youngwoo cứng người, ánh mắt thoáng sợ hãi tìm chỗ trốn chẳng khác nào thỏ trắng bị bắt nạt. Cậu hạ giọng, lí nhí phân trần.

“Em… Đâu có giấu. Chỉ là, em sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ chú thấy em phiền. Sợ chú sẽ nghĩ em chỉ là một đứa hậu bối nông nổi, thiếu trách nhiệm. Em sợ chú sẽ ghét…”

Câu nói ra đến nửa chừng nghẹn lại nơi uống họng đắng nghét, đau rát cả lồng ngực bị chặn lại bởi đôi tay to lớn ấm áp đang khẽ áp lên hai má vì ép cân mà sọp xuống của Youngwoo. Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm mang ánh sáng từ những vì sao sa lấp lánh khóa chặt lấy ánh mắt ngây ngốc ngỡ ngàng của đối phương, kiên định và dịu dàng.

“Youngwoo-ya. Tôi còn sợ em sẽ bỏ tôi lại cơ.”

Trái tim nhỏ bé như hẫng mất một nhịp, khẽ nhói đau như bị ai lấy kim chích lấy. Cả không gian rộng lớn tĩnh lặng chỉ còn hơi thở của hai người quấn lấy nhau, tất cả như hòa quyện lại làm một.

Một giây, hai giây… Rồi Youngwoo bất chợt thở ra một hơi như thể cậu đã luôn nín thở từ nãy đến giờ. Cả mặt đều vùi sâu vào bờ vai lớn của Jihoon, vừa khẽ dụi lấy vừa càu nhàu.

“Hyung cứ đột nhiên nói mấy lời như thế, chẳng công bằng gì cả. Rõ ràng biết em đâu thể phòng bị nổi…”

Jihoon không thấy được vẻ mặt bây giờ của em nhà mình, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được gã tưởng tượng ra vẻ mặt ỉu xìu cùng cái bĩu môi hờn dỗi quen thuộc của cún nhỏ đây. Gã hơi cựa mình chỉnh tư thế để em của gã dựa thoải mái hơn rồi lại tiếp tục vuốt ve vỗ về ai kia như ru ngủ.

Dù nơi đầu vai có chút âm ấm ướt nóng, hãy yên tâm vì em luôn có tôi để dựa vào.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm thấy người trong lòng đã bình ổn nhịp thở, Jihoon lại siết lấy Youngwoo trong vòng tay mình, nhẹ nhàng thả từng cái hôn nhỏ vụn lại mái tóc bồng bềnh mềm mượt.

Rồi chẳng biết lại nảy ra ý tưởng gì, ông chú già lần nữa kéo lấy cậu người yêu trẻ tuổi ngả hẳn xuống sofa. Youngwoo bị kìm chặt, đầu gối lên lồng ngực gã. Jihoon siết chặt vòng tay, ngón tay như có như không lướt qua vòng eo nhỏ cùng cơ bụng tám múi của người nhỏ hơn như gửi đi một thông điệp không lời, sau đó lại đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu đánh yêu.

“Nào, nằm yên nhé. Em có biết nghe tiếng tim đập của người mình yêu sẽ giúp thư giãn đầu óc không?”

Youngwoo mím môi, cố nén cười, hai tay ngọ nguậy muốn giơ lên che mặt. Nhưng rồi lại buông xuống, khe khẽ thở dài một tiếng.

“... Hyung, em thích anh. Thật sự rất thích anh.”

Jihoon khựng lại một nhịp, rồi cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào khóe mắt ửng hồng vương chút nước của cậu, giọng chầm chậm du dương như một áng thơ cổ.

“Ừ, còn tôi thì yêu em nhiều lắm. Nên trăng đêm nay đẹp nhỉ, Youngwoo à.”

Trên màn trời đêm đặc quánh như nhung, điểm xuyết những vì sao lấp lánh, ánh trăng trắng bạc mang theo bụi tiên hắt vào qua của sổ. Trong căn hộ nhỏ ấm áp, hai bóng hình quấn lấy nhau không một kẽ hở.

Như thể mặt trăng luôn song hành cùng với mặt trời. Sự đồng hành của họ, bí mật ngọt ngào nhất của riêng hai người, một bộ suit đôi đã có là gì đâu.

End.

=======================

Kịch trường 1:

|YW à, anh mong chú sẽ có những khoảnh khắc thật hạnh phúc và ý nghĩa. (Vâng)
Cố lên nhé! (Vâng)
Hãy tận hưởng hết mình! (Vâng, em đã rõ)
Sớm gặp lại. (Vâng)
See you!|

Khi thanh âm từ đoạn video Youngwoo tương tác lại với video Jihoon đang nhắn gửi đôi lời ngắn ngủi đến cậu em hậu bối “fresh and pretty” của mình vang lên lần thứ 3, Youngwoo cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo tay ai đó một cái cho bõ ghét.

“Sao chú cứ xem đi xem lại hoài vậyyyy?”

“Thứ gì quan trọng thì phải nhắc lại 3 lần chứ.”

Aissss chết tiệt, hình như mình lại đỏ mặt rồi. Sao nóng thể nhỉ??

Cậu còn đang làu bàu gì đó đã bị người lớn hơn nhéo má kéo sang hai bên, vừa cười ha hả vừa ghẹo rằng.

“Sao hôm nay em của chú lại ngoan thế nhỉ? Hửm, muốn chú thưởng gì à?”

Vừa nói, gã vừa khẽ khàng đánh mắt về phía phòng ngủ của cả hai. Youngwoo còn chưa kịp lên tiếng đã bị ai kia kéo tay, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi mà vác cậu lên vai…

Mặc cho Youngwoo vùng vẫy quẫy đạp đòi xuống, Jihoon gã cũng chẳng bận tâm, còn tỉnh bơ vỗ một cái vào con cá mắc cạn trên vai như cảnh cáo. Khóe môi nhếch lên một điệu cười có phần đểu cáng.

Biết sao được đây, gã phải “sao kê” xem mấy ổ bánh mỳ nóng hôi hổi trên bụng của em người yêu có bị cô bé HooChoo nào sơ múi không đã chứ.

Tôi được xem full HD, được cầm nắm hiện vật tận tay, mấy em thì sao hả?

==========

Kịch trường 2:

Youngwoo thở gấp, khó khăn đẩy vai người nào đó đang ụp mặt lên bụng mình suốt 15 phút. Việc tối nay đã xong rồi, vì cả hai đều còn lịch trình bận rộn xuyên suốt những ngày sắp tới nhưng lại chẳng có lấy một ngày thực sự để nghỉ ngơi.

Rõ ràng đã đồng ý dừng lại rồi, vậy mà bây giờ cứ đốt lửa thế này là saoooo?

Cậu gom mãi chút lý trí cuối cùng lại, bàn tay khẽ siết lấy vai người kia, giọng ấm ức như sắp khóc đến nơi.

“Aaaa hyung à! … Thật sự, mai em còn phải đi làm nữa. Chú tha cho em đi mà~”

Mắt cún nhỏ to tròn, như hai hòn bi ve đen nhánh ngập nước lại thêm đôi môi hồng khẽ dẩu lên làm nũng. Gấp đôi sát thương cho người già cuồng cún nào đó.

Chỉ là ngày nào có thể nhượng bộ nhưng hôm nay thì hẳn là không rồi. Jihoon vẫn chẳng nói chẳng rằng, lại đột nhiên nghiến mạnh một cái khiến em nhỏ bên dưới hít hà một hơi. Trên làn da trắng hồng, vừa mềm mượt vừa đàn hồi lại nở rộ một đóa hoa nhỏ hồng hồng đỏ đỏ.

Người lớn hơn nhếch môi, cả gương mặt sáng bừng hai chữ “tự đắc” to đùng. Gã đưa tay vuốt ngược đám tóc lòa xòa mướt mồ hôi, ánh mắt lướt qua vườn hoa mình dày công trồng trọt một cách thỏa mãn. Gã khẽ gật gật đầu, liếm lấy đôi môi khô khốc khi đưa tay vỗ nhẹ lên bắp tay với cơ bắp dẻo dai của người thương, nơi bây giờ cũng lấm tấm một rừng hoa nhí, cuối cùng cũng chịu dừng lại việc đốt rừng tai hại của mình.

“Ừ ngủ thôi. Mai chú làm bữa sáng cho em nhé.”

Youngwoo nhìn người nào đó ngây thơ vô (số) tôi tỉnh queo mà ngã lưng sang bên cạnh, chưa đến 3 giây đã chìm vào giấc ngủ mà chỉ muốn véo lại một cái cho bõ ghét. Bực mình đến nỗi phải vò rối mớ tóc vốn đã rối tung vì lăn lộn cả tối của mình.

Thiệt tình, sắp tới làm sao mà em dám mặc áo ba lỗ hay nhận mấy tạo hình tạp trí áo ngắn như hiện tại nữa? Biết vậy đã không chơi dại rồi huhu!

Trên nóc tử đầu giường, chiếc điện thoại đáng thương nào đó lặng lẽ nằm chơ chọi, tấm ảnh cún poodle đen lông xù vén áo cho các nàng hạt tiêu nhỏ bé chiêm ngưỡng đã được lưu lại ngay khi vừa được master fan update.

========

Uầy, high ke kích thích não bộ ghê á. Viết 1 lèo luôn :))) Chưa xài hết hints nhưng vậy chắc cũng oke rồi ha.

Bữa giờ năng suất quá, mau mau khen tuiiiii.

Tuần tới lặn tiếp.

Truyện cũng flop thoi, nhưng tui cứ rào trước. Lúc update không thấy ai dí, đang lười lặn ngụp với bài tập thì lại có vài bạn hỏi chap... ;-) Tui thiệt sự bất lực.

Mọi người không nhất thiết phải vote đâu, thích ghét gu mỗi người thoi à. Nhưng có thể comment high ô ti pi với tui đi được hem Ó╭╮Ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com