Chương 7: Ân ái
Trời loáng cái đã tối, xe cộ bắt đầu bật đèn. Tôi nắm chặt lấy tay anh, cả hai bước đi trên con đường tấp nập dòng xe cộ.
Cảm giác lúc này trong tôi thật hạnh phúc, thật ấm áp. Tôi muốn được ở bên anh mãi mãi như thế này, được nắm tay anh không bao giờ buông.
Chúng tôi đi dạo một lúc rồi anh đưa tôi trở về căn nhà nhỏ màu xanh lá cây của tôi. Tôi tra chìa khóa vào ổ, quay đầu lại nhìn anh rồi mỉm cười:
"Hẹn gặp lại nhé!"
"Không mời anh vào nhà?"
Anh nhíu mày hiền lành nhìn tôi, làn môi mỏng khẽ cong lên. Tôi vội vàng đáp:
"À có chứ....! Anh vào chơi đi !"
Tôi mở cửa ra, làm dấu hiệu ý bảo mời anh vào. Anh cười nhẹ bước vào bên trong.
"Anh uống cafe nha!"
"Ừ"
Anh đáp rồi ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt đen thâm trầm liếc nhẹ mọi đồ vật trong nhà.
"Có vẻ như em rất thích màu xanh lá cây nhỉ?"
Tôi mở tủ lạnh, bưng cốc cafe đặt xuống bàn trước mặt anh, đáp:
"Đúng! Em rất thích màu này đó!"
Tôi cười cười, hai má hồng hào. Tôi chợt để ý đến ánh mắt của anh đang dán chặt lên người tôi.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng nói:
"Anh nhìn gì vậy?"
Bỗng chốc anh bước vội đến gần bế bổng tôi lên. Tôi trố mắt nhìn anh:
"A! Anh định làm gì?"
"Bảo bối! Em phải là của anh!"
Dứt lời, anh bế bổng tôi lên, chậm rãi bước vào trong phòng ngủ. Một chân đạp phăng cửa phòng. Anh đặt nhẹ tôi lên giường. Ánh mắt rực lửa như muốn ăn tôi.
Bộ đồng phục trên người tôi đã bị anh xé ra, quăng xuống nền đất. Bàn tay anh dần dần vuốt nhẹ lên từng tấc da thịt trắng trẻo của tôi. Anh âu yếm gọi tên tôi:
"Nguyên Nhi..."
Cứ thế, quần áo của cả hai bắt đầu rơi lã chã dưới sàn nhà. Thân thế nóng rực của anh ma sát vào làn da tôi. Nửa thân dưới anh đã bắt đầu căng cứng.
Anh hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn của anh cuồng nhiệt như muốn nuốt hết vị ngọt thơm từ khoang miệng Vương Nguyên này. Tôi thở hồng hộc, hai má đỏ bừng.
Dần dần, từng phút từng phút, thứ to lớn ấy đi vào trong cơ thể tôi.
Lần đầu tiên của tôi, đã trao cho anh - Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai bàn tay tôi nắm chặt lấy bờ vai anh. Tôi sung sướng ưỡn người theo từng động tác của anh. Khoái cảm dâng trào khiến tôi phải rên lên vài tiếng kiều mị:
"A...a..."
Tiếng rên ấy làm tất cả dục vọng trong con người Thiên Tỉ anh trào dâng lên đến tột độ. Một lần nữa thật mạnh đi sâu vào bên trong. (Ta là au biến thái đây :">)
Thân hình cả hai quấn chặt lấy nhau như muốn hòa vào làm một, đêm ân ái trôi qua.
Sáng hôm sau......
Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi, nhưng cũng thật ấm áp khi đầu mình đang vùi trong ngực anh. Tôi nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Thiên Tỉ! Anh đừng bỏ mặc em nhé!"
Giọng nói của tôi tuy nhỏ nhưng lại làm anh tỉnh giấc. Có thể anh đã nghe được, anh ôm chặt thân hình nhỏ bé của tôi vào lòng:
"Nguyên nhi ngốc. Anh làm sao có thể bỏ mặc em được chứ!"
******
30 phút sau
Tôi đã chuẩn bị xong. Hiện giờ chỉ đang ngồi ở mép giường ngắm nhìn anh. Thiên Tỉ! Anh trông thật đẹp. Mái tóc đen óng vuốt nhẹ tôn lên vẻ hào hoa. Sống mũi cao với làn môi mỏng, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh như được điêu khắc. Bộ đồng phục anh khoác trên mình khiến người nhìn vào cũng phải cảm thấy nó rất sang trọng. Đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ. Anh nở một nụ cười lộ ra hai xoáy đồng điếu :
"Ta đi thôi."
Anh kéo lấy tay tôi đi xuống dưới nhà. Cửa vừa mở, tôi mới sững người khi trước mắt là một siêu xe Lamborgini màu đỏ bóng loáng đang đỗ ở cổng. Một người quản lí cúi đầu cung kính với anh:
"Thiếu gia ! Mời lên xe."
Anh đẩy nhẹ tôi ngồi vào trong xe trước rồi mình ngồi vào ghế bên cạnh. Tôi ấp úng hỏi:
"Xe.... của.... anh... à....!"
"Ừ sao?"
"Nó thật sang! Nhưng đây là siêu xe mà! Mua được nó quả thật không dễ gì"
Anh chỉ mỉm cười không đáp lại. Xe chạy một quãng đường rồi dừng lại trước cổng trường. Anh bước ra khỏi xe, ánh nắng của buối sáng chiếu lên mái tóc óng mượt, trông anh quả thật làm say mê lòng người !
Từ khắp bốn phía, rất nhiều nữ sinh chạy đến vây quanh anh, miệng gào hét:
"Thiên Tỉ hảo soái !!!"
"Wo ai ni a!"
"Thiên Tỉ ! Wo de bao bei "
Anh không quan tâm đến những người đó mà chỉ dịu dàng nắm lấy tay tôi đưa ra khỏi cửa xe.
Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng hai chúng tôi nắm tay thân mật. Rất nhiều người đã phản đối, nói tôi không xứng với anh. Tôi khẽ run người lên, định buông tay ra thì bàn tay anh khẽ nắm chặt lấy tay tôi. Anh nói nhỏ vào bên tai tôi:
"Đừng ngại! Chúng ta yêu nhau công khai đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com