Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con Rất Yêu Vương Nguyên

Vương Nguyên nói rồi lặng lặng bước về lớp học. Vừa đi cậu vừa miên man suy nghĩ. Cậu là một kẻ cô đơn nghèo túng còn anh thì ngược lại, có gia đình và giàu có.

Hiện tại, anh đang có một cô gái xinh đẹp yêu mình như vậy. Còn cậu, cậu là gì mà có thể xứng với anh chứ? Thiên Tỉ giàu có, đẹp trai mà phải mang danh là thích con trai ư? Mọi người sẽ nghĩ gì? Không được, cậu không thể yêu anh nữa, bởi vì như vậy chẳng khác gì hại anh. Cậu muốn tốt cho anh, muốn người mình yêu thương phải được sống thật tốt. Chỉ có từ bỏ anh, mới là cách tốt nhất mà cậu nên làm.

------------------ Những dòng suy nghĩ ấy như thúc giục cậu nên chia tay với anh. Có lẽ, anh sẽ rất đau khổ nhưng không sao cả, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mà, rồi sẽ có ngày anh quên cậu mà thôi------------------

Những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống. Một tay Vương Nguyên vội vàng quệt đi tất cả nước mắt. Cậu cố nén lại. Cậu biết, con trai mà khóc thì chứng tỏ chàng trai ấy phải rất đau khổ.

Trở về lớp học, luồng ánh sáng trước mặt cậu bị che lấp bởi một bóng dáng to cao. Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn, không ai khác chính là Thiên Tỉ.

Anh đứng đối diện cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu lau đi những giọt nước còn đọng lại. Ánh mắt có phần xót xa liếc nhìn nơi khóe mắt đỏ ửng của cậu.

"Em khóc sao?"

"......"

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi chợt ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh một vài dây rồi giữ bình tĩnh để nói:

"Thiên Tỉ ! Mong anh hãy lắng nghe em nói. Em xin lỗi, thực sự thì chúng ta không hợp nhau, em không thể làm ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của anh....."

Vương Nguyên còn chưa nói hết thì chợt dừng lại vì thấy Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh mà đang chăm chú lắng nghe.

"Em nói tiếp đi, nói xong chưa?"

"Anhhh....không giận em chứ?"

"Nói xong rồi à"

Một tay Thiên Tỉ bất ngờ đẩy cậu ngã vào trong lòng mình. Bờ môi anh đặt lên môi cậu. Vương Nguyên cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh. Hai mắt cậu mở to ra tròn xoe, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Đôi mắt màu hổ phách rất dễ làm xi mê lòng người !

Anh hôn cậu một cách thật cuồng nhiệt giống như tình yêu của anh giấu kín trong lòng bấy lâu. Nhưng vòng tay vẫn không quên đỡ lấy thân thế cậu, bao trọn trong lòng mình. Vương Nguyên quả thật rất dễ bị anh thuần phục.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống làm ướt một bên má. Cậu khóc sao? Khóc vì vui hay vì buồn đây? Cảm xúc lúc này trong cậu thật rối loạn.

Thiên Tỉ cảm nhận được giọt nước mắt ấy đang thấm vào má mình. Anh vội đẩy nhẹ Vương Nguyên ra. Mắt nhìn thẳng vào cậu, lòng anh nhói lên mà nói:

"Vương Nguyên ! Anh yêu em, đừng quan tâm đến những điều xung quanh mà hãy vui vẻ đón nhận lấy thứ tình cảm này ! Có được hay không?"

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì thì bỗng, từ phía cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào. Mái tóc bà ta màu vàng uốn xoăn nhẹ,mình diện một bộ váy màu đỏ thêu hoa. Tay đeo túi xách, một tay bà từ từ nhấc chiếc kính râm màu đen ra khỏi đôi mắt, để lộ ra một khuôn mặt đẹp hoàn mĩ mà vô cùng sang trọng.

Tất cả mọi người trong lớp đang đơ người xem một màn phim tình cảm thì bỗng đều cúi người, cung kính chào:

"Dịch Phu Nhân !"

" Cậu bạn này là ai?"

Bà ta hướng ánh mắt chăm chăm về phía Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy có chút lo sợ, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra.

"Cậu ấy tên Vương Nguyên, là người yêu của con, thưa mẹ!"

Nghe vậy, ánh mắt bà Dịch chợt lóe lên một tia kinh ngạc...!

"Mẹ"? Chữ này bỗng chốc lọt vào tai Vương Nguyên khiến cậu thật bất ngờ! Là mẹ của anh ư? Bà ấy quả thật sang trọng. Nhưng không? Ở trước mặt mẹ mà anh dám thừa nhận cậu là người yêu của anh !

Nghĩ vậy, Vương Nguyên vội xích ra, tạo một khoảng cách vừa đủ giữa cậu và anh rồi ấp úng đáp:

"Dạ.... thưa... bác... c..h.. á...u.... là... bạn.... của... anh ấy.... thôi ạ"

Bà Dịch hai má đỏ phừng phừng, trên gương mặt sắc xảo cố nặn ra một nụ cười:

"Thiên Thiên con nói gì vậy chứ! Vương Nguyên là bạn thân của con thôi. Đúng không? Đừng lừa mẹ. "

"Đó là sự thật!"

Mọi người trong lớp đều ồ lên khiến bà Dịch cảm thấy rất xấu hổ. Bà luôn tự hào về đứa con trai tài sắc vẹn toàn này của mình. Nhưng mà sao lại có ngày hôm nay? Bà không ngờ đến là nó lại có tình cảm với bạn đồng giới. Bà có tin được hay không đây?

Bà Dịch vội giữ lại bình tĩnh rồi khẽ kéo tay Thiên Tỉ ra ngoài hành lang lớp học.

"Thiên à! Con là một đứa rất ngoan , từ bé đến lớn con chưa làm gì khiến mẹ phải buồn cả. Mẹ yêu thương con nhiều lắm. Mong muốn con được hạnh phúc. Nhưng mà sao? con lại thích con trai chứ. Điều ấy thật sự mẹ không thể chấp nhận được. "

"Mẹ ! Con xin lỗi nhưng mong mẹ hãy cho phép con được yêu cậu ấy, tình cảm mà con dành cho Vương Nguyên là tình yêu!"

"Không được !" Bà Dịch nhất quyết phản kháng.

"Nếu không, con sẽ cùng với Vương Nguyên bỏ đi một nơi thật xa, không bao giờ quay lại"

Thiên Tỉ nói rồi bước vào trong lớp kéo tay Vương Nguyên rời đi. Vương Nguyên đơ người ra, hấp tấp đi theo sau anh. Còn Bà Dịch thì có đôi chút tức giận:

"Thiên Tỉ! Con đứng lại ngay!"

@.@ Haizzz lâu lắm rồi ta mới trở lại. Chap này nhạt quá đi, tại dạo này không thể nào mà nghĩ ra được ý tưởng gì hay ák. Mọi người đi qua xin để lại cho ta một cái vote nhé! Xie xie ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com