Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã hơn một năm kể từ khi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rời xa giang hồ, Ám Hà quay về nơi bóng tối
_______________

Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy dạo gần đây Tô Xương Hà có gì đó rất kì lạ.
Giả dụ như khi hai người cởi áo cùng nhau tắm bên suối, Tô Mộ Vũ thấy mặt hắn đỏ bừng lên như say rượu, không dám nhìn thẳng vào y. 
Khi vào bếp nấu ăn, giã thuốc, Tô Xương Hà sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ để ngắm y làm việc, vừa nhìn vừa cười ngu ngốc.
Gọi nhà trọ thì nhất quyết chỉ gọi một phòng một giường, mặc dù lúc nào hắn cũng khoe khoang mình là đại gia trưởng lắm tiền nhiều của.
Mấy chuyện kì lạ này cứ tiếp diễn cho đến một hôm, cuối cùng Tô Mộ Vũ cũng hạ quyết tâm hỏi thăm người bạn đồng hành của mình:
“ Dạo này ngươi có tâm sự gì sao?”

Tô Xương Hà miệng đang ngậm cọng cỏ đuôi chó ngồi bên gốc cây tránh nắng, trả lời qua loa:

“ Không có.”

Ngay lúc hắn đang nghĩ chắc cái tên Tô Mộ Vũ giỏi ám sát nhưng đầu óc ngờ nghệch này sẽ không hỏi tiếp nữa thì bỗng một câu hỏi chí mạng từ trên trời rơi xuống làm cho hắn xây xẩm mặt mày:

“ Không phải ngươi thích ta đấy chứ.”

“ Con mẹ nó ngươi bị ngốc à, ai dạy ngươi mấy suy nghĩ này.” Cảm giác bị chạm trúng vảy ngược làm Tô Xương Hà nhất thời cuống lên.

Chẳng lẽ Tô Mộ Vũ biết hết rồi, như vậy thì xấu hổ biết bao…mình phải làm gì bây giờ ….chẳng lẽ lại bảo rằng không thích hắn chút nào hết….nhưng mình thật lòng thích hắn mà.

Hay thôi cứ thừa nhận cho xong.

Nhưng lỡ Mộ Vũ không thích hắn…dù sao việc này vẫn có chút cấm kị. Lỡ như hắn làm y khó chịu thì phải làm sao.

“ Vậy là ta hiểu nhầm ngươi rồi, ta xin lỗi.” Tô Mộ Vũ nói, y cảm thấy chắc đúng là bản thân đã quá đa nghi, dù sao họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Xương Hà có chuyện gì cũng nhất định sẽ không giấu mình.

Trái tim đang treo ngược cành cây của Tô Xương Hà lại như được tìm về, hắn thở phào rồi tiếp tục nằm ngả ngớn ngắm nắng xuyên qua tán lá.

“ Ta mới nên xin lỗi, là vừa nãy ta không kiềm chế được đã nặng lời với ngươi…nhưng sao tự nhiên lại hỏi ta chuyện này?”

Tô Mộ Vũ không đáp, tiếp tục cắm cúi hái mấy cây thuốc nhỏ mọc dưới gốc cây cổ thụ. Y bỗng nhớ đến lần nói chuyện giữa mình và Mộ Vũ Mặc cách đây mấy tháng.
—--
Mỹ nhân diễm lệ ngồi dựa vào ghế quý phi đọc sách, động tác lật sách nhẹ nhàng nhưng mắt nàng vẫn dõi theo Tô Mộ Vũ.
Cả hai rơi vào trầm mặc, cuối cùng Mộ Vũ Mặc đành cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.
“ Huynh đã quyết định rời đi cùng Tô Xương Hà.”
“ Đúng vậy.”
“ Đã nghĩ kĩ hay chưa?”
“ Đã nghĩ kĩ.”
Lại một lần nữa căn phòng trở về im lặng, thậm chí nghe được cả tiếng lá khô xào xạc ngoài sân.

“ Chuyện huynh rời đi ta không có ý kiến, miễn là huynh cảm thấy vui vẻ. Nhưng có một chuyện ta nghĩ phải nói cho huynh biết.”

“ Muội định nói là Xương Hà có ý đồ với ta?”

Mắt Mộ Vũ Mặc sáng lên, cuối cùng sắt nàng rèn cũng thành được thép, cái tên thẳng nam đầu óc chậm hiểu này cuối cùng cũng nhìn ra được vấn đề. Nhưng sự vui mừng thoáng chốc ấy cứ thế bị dập tắt bởi câu sau của người đối diện.

“ Sẽ không đâu, dù trong lòng đệ ấy có tham vọng lớn,đôi lúc tính tình lại hơi quái gở, ta biết. Nhưng chỉ vì vậy mà nghi ngờ đệ ấy thì không thể nào. Triết thúc cũng khuyên ta nên đề phòng đệ ấy, nhưng ta hiểu rõ Xương Hà hơn ai hết…Xương Hà sẽ không làm hại ta..”

“ Được rồi, huynh không cần nói nữa.” Mộ Vũ Mặc ngắt lời, tâm trạng muốn nói rồi lại thôi, nàng tiếp tục bực bội lật sách.

Nàng không hề muốn khuyên Tô Mộ Vũ nghi kị đề phòng dã tâm của Tô Xương Hà, nàng chỉ muốn y biết ánh mắt cái tên đó nhìn y những lúc y không biết quái gở như thế nào…giống như nhìn người yêu…cũng giống như ánh mắt nàng nhìn Đường Liên Nguyệt.

Có ái mộ, có dịu dàng, có ham muốn khát khao..

“ Nếu như không có chuyện gì khác thì  chúng ta từ biệt ở đây, ngày sau gặp lại.” Tô Mộ Vũ thấy trời đã không còn sớm định đứng dậy từ biệt.

“ Huynh đứng lại cho ta.”

Tô Mộ Vũ khó hiểu quay đầu lại.
Mộ Vũ Mặc nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

“ Huynh có  biết  tên Tô Xương Hà đó thích huynh không.”

Tô Mộ Vũ như nghe được câu chuyện cười hài nhất trên đời,bất lực mỉm cười.

“ Ta không ở đây nữa, muội  cũng nên bớt đọc mấy cuốn thoại bản lại,đọc nhiều quá không tốt đâu.”

Mộ Vũ Mặc cuối cùng bị chọc tức đến bật cười:

“ Ôi chao,đường đường là Khôi của Ám Hà ta, đoán được nước đi của kẻ thù trong nháy mắt, người đời sợ hãi gọi là Trì Tán Quỷ..Hóa ra lại là một tên ngốc. “

Chưa kịp để nàng biện minh, nàng đã tiếp lời:

“Đến tên mù ở thành Nam An cũng nhìn ra cái tên Tô Xương Hà ấy thích huynh…”

Bao nhiêu năm như vậy, nếu không phải hắn đem huynh để ở trong lòng, thì một đại gia trưởng tiền đồ rộng mở như hắn sao phải suốt ngày chạy theo huynh, lại còn nhìn huynh với ánh mắt cưng chiều như vậy.

Nhưng vế sau nàng không dám nói…dù sao thì ánh mắt Tô Xương Hà nhìn nàng lúc Tô Mộ Vũ một mình bước phòng vào cũng mang theo mười phần cảnh cáo.

Mộ Vũ Mặc nhìn theo hai người đang sóng bước bên nhau cho tới khi xa dần, mong rằng lời nhắc nhở của mình có thể lay động Tô Mộ Vũ.

_______________

Trở về hiện tại. Tô Xương Hà đang ngủ gà gật dưới gốc cây, Tô Mộ Vũ ngồi phân loại đống thuốc vừa hái được.

Dạo gần đây y muốn nghiên cứu thêm mấy vị thuốc có thể cho vào thức ăn, giúp món ăn vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. Thêm cả mấy loại cỏ có thể giúp an thần ngủ ngon…

Tô Mộ Vũ nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mắt Tô Xương Hà, khẽ thở dài. Không hiểu sao dạo gần đây tên này bắt đầu ngủ không ngon, thường mơ thấy ác mộng, cứ níu lấy áo y mà nói lung tung.

Đâu phải tự nhiên Tô Mộ Vũ hỏi hắn có thích mình hay không, chỉ là y muốn ngầm xác nhận một chuyện.

Mà câu chuyện ấy bắt nguồn từ đêm hôm trước, Tô Xương Hà trong lúc mộng du đã ôm y suốt một đêm. Trong ánh nến leo lét,chỉ còn lại tiếng hắn khe khẽ nức nở.
“ Mộ Vũ,đừng rời xa ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com