Chương 3
______________
Sắc đỏ lan dần từ cổ cho tới tận vành tai Tô Xương Hà.
Hóa ra khi vướng vào ái tình, con người lại trở nên ngốc nghếch đến vậy.
Nhưng tên đã rời cung sao còn có thể quay về, hắn mím môi,trước ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của Tô Mộ Vũ, Tống Táng Sư lắp bắp mãi mới nói được thành lời.
" Đúng...đúng..đúng là ta thích ngươi.."
" Đã thích lâu rồi có phải không."
" Phải..đã thích lâu rồi."
" Thích từ bao giờ."
" Từ lúc ngươi còn là tiểu thập thất..."
Hai người cứ hỏi qua hỏi lại, sự ngượng ngùng của Tô Xương Hà cũng dần tan biến. Dưới ánh nến ấm áp, trước khi đêm đen sắp tàn, hắn đã kể cho Tô Mộ Vũ nghe một câu chuyện xưa.
Lúc ấy trời đất quay cuồng, ma gào quỷ khóc.
Lúc ấy hắn nghĩ hắn đã chết. Hoặc là chết vì mưa lạnh, hoặc là vì sét đánh.
" Mộ Vũ à, ngươi có biết không...."
Đột nhiên nước mưa không còn rơi vào mặt ta đau rát nữa.Ta đã thấy có một người nghiêng tán ô về phía ta, người đó còn nói muốn đưa ta về nhà.
Lúc đó ta và ngươi đã làm gì có nhà cơ chứ.
Ấy thế mà một đứa trẻ thậm chí còn chẳng biết ngày mai có phải là ngày cuối đời của nó không lại muốn đưa ta về nhà.
Tô Xương Hà cười, trong mắt lại chứa chan ánh lệ:
" Lúc ấy ta bỗng cảm thấy có lẽ ta đã hiểu sai từ "nhà" mất rồi."
Hóa ra "nhà" của ta không nhất thiết phải khang trang rộng rãi, không cần phải bốn vách ba gian.
Nhà của ta chỉ đơn giản là một tán ô che chở cho ta khỏi mưa khỏi nắng, là một nơi có người mà ta sẽ tin tưởng đồng hành.
Mà ta cũng nguyện dùng cả cuộc đời về sau của mình, thay người ấy che mưa chắn gió, không phải phiêu bạt lênh đênh.
Cõi lòng Tô Mộ Vũ chấn động.
Y biết từ lâu giữa y và Xương Hà đã không còn là tình cảm bằng hữu thông thường.
Y đã từ lâu coi hắn như người nhà, rồi dần dần còn hơn cả người nhà nữa.
Tô Mộ Vũ đã luôn trong vô thức muốn chở che cho Tô Xương Hà. Sẽ vì hắn bị thương mà đau lòng...Tô Xương Hà là ngoại lệ của y, không phải hắn thì không là ai khác.
Chỉ trách y đối với chuyện tình cảm lại quá đỗi vụng về, không hiểu được lòng mình,cũng chẳng biết tình cảm của đối phương.
" Rồi sau đó thì sao.." Y hỏi.
" Rồi sau đó mỗi lần ta đánh nhau tới thương tích đầy mình...dù có nhếch nhác thảm hại ra sao, ta cũng không còn sợ nữa."
Vì ta biết chắc chắn sẽ có người tới tìm ta,lúc nào ta cũng đợi được người ấy tới.
Cho đến lần thử thách ở vực Quỷ Khốc...
Ta nghĩ cuối cùng mình cũng có thể trả nợ ân tình cho người ấy rồi.
Nợ máu phải trả bằng máu, ngươi cứu ta, ta trả mạng cho ngươi là điều đương nhiên.
Nhưng ngươi lại không cho ta làm thế, ngươi rút thanh đoản kiếm chỉ còn một tấc nữa là lấy mạng của ta, ném đi.
Ta đã biết từ khoảnh khắc đó, trong đời ta chỉ nợ một người.
Ta đã nợ ngươi rất nhiều, Mộ Vũ à.
" Ta cũng vậy." Tô Mộ Vũ đáp.
Ánh mắt của Tô Xương Hà lấp lánh, hắn khẽ vén lọn tóc mai của người đối diện, rồi như bị ma xui quỷ khiến, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán y.
" Nhưng bây giờ ta lại muốn quỵt nợ rồi. Ta nghe nói nếu trả hết nợ kiếp này thì kiếp sau sẽ không gặp lại nhau nữa...Mà ta lại chỉ muốn cùng với ngươi dây dưa không dứt, mãi không chia lìa."
Cả hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Ngay khi Tô Xương Hà nghĩ ngươi kia đã ngủ tiếp rồi, Tô Mộ Vũ mới chậm rãi cất tiếng, giọng hơi khàn đi.
" Vậy ngươi có nghĩ ta cũng thích ngươi không?"
" Chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ..Ta sợ ngươi biết rồi sẽ sợ hãi ta. Ta sợ tất cả cuối cùng chỉ là ta si tâm vọng tưởng..."
Ta chỉ cần đôi mắt người thỉnh thoàng dừng trên người ta lâu một chút, cười với ta một cái..vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Chưa dứt câu, một vòng tay ấm áp đã ôm choàng lấy y
" Đồ ngốc, ta cũng thích ngươi mà."
Tô Xương Hà không để ý, bị y ôm chặt,vùi đầu vào ngực Tô Mộ Vũ.
Mùi gỗ cùng mùi thảo dược thoang thoảng vùi vào chóp mũi làm hắn cảm thấy choáng váng, bỗng chốc quên mất đêm nay là đêm nao.
Trống ngực đập dồn dập.
Ấm quá, êm ái quá. Dù có là giấc mơ đẹp nhất, Tô Xương Hà cũng không dám mơ đẹp thế này.
______________
Từ sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu tiến triển một cách vô cùng vi diệu.
Lúc tắm suối, không còn chỉ là một mình Tô Xương Hà đỏ mặt nữa.
Lúc ngủ chung cũng hết sức khép nép, không còn cảnh tay ta đè lên chân ngươi như trước nữa.
Cơn ác mộng dày vò Tô Xương Hà cũng biến mất sau đêm đó. Mãi về sau này khi gặp thần y,hắn mới biết nguyên nhân là do một loại cỏ độc mà Tô Mộ Vũ hái nhầm cho hắn ăn. Loại cỏ dại thân thảo rất dễ nhầm lẫn với các loại cỏ thuốc khác, có thể khuếch đại tâm ma và nỗi sợ sâu trong lòng người.
Cái cảnh hai người e ấp, thẹn thùng như vợ chồng son với nhau kéo dài được hơn một tuần lễ.
Từ khi biết được Mộ Vũ cũng thích mình,tâm ma tan biến, Tô Xương Hà như biến thành một người khác, một tên ngốc nhìn hoa cỏ chim muông ven đường cũng có thể cười ngờ nghệch.
Trong đầu hắn bắt đầu tính toán, bây giờ hắn đã trở nên khấm khá, không thể chỉ nói yêu thích bằng lời.
Thế nên hắn quyết định quay về Nam An, đào số bạc mình đã chôn ở dưới nền nhà lên, làm sính lễ cưới Tô Mộ Vũ.
_________________________
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ reii🥹 mình đều đọc hết tất cả bình luận và góp ý của mọi người💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com